Chương 1774: Thiên Hậu Thiên Hậu 18

“Em, em sẽ tìm cuốn bản thảo viết tay kia..” Tấm lưng Kiều Linh Nhi túa mồ hôi như tắm.

Đâu ngờ chuyện lại nghiêm trọng đến độ này.

“Chỉ sợ rằng không kịp, đối phương muốn gây sức ép cho chúng ta.” Việt Ôn Luân nói, đột nhiên di động bỗng đổ chuông.

Việt Ôn Luân đi ra ngoài ban công nói chuyện điện thoại. Kiều Linh Nhi như bị rút mất cột sống, ngồi phịch xuống ghế, trong lòng ngổn ngang trăm mối tơ vò.

Phải làm sao đây, phải làm sao đây?

Kiều Linh Nhi nhìn Việt Ôn Luân đang đứng ngoài ban công, cũng không biết hắn đang nói gì, sắc mặt trông rất khó coi, đưa tay bóp trán, không ngừng đi tới đi lui.

Kiều Linh Nhi siết chặt nắm tay, thôi nào, phải thật bình tĩnh, nhất định sẽ có cách thôi.

Kiều Linh Nhi thầm hỏi hệ thống trong đầu: “Thế giới này ngoài chúng ta ra còn hệ thống nào khác hả? Bằng không vì cớ gì bên kia lại có kịch bản?”

“Tôi chỉ phụ trách cung cấp đồ vật, việc xuất hiện đồ vật trùng lặp không thuộc phạm vi quản lí của tôi.” Hệ thống lập tức phủi bỏ trách nhiệm.

Kiều Linh Nhi không nhịn được phỉ nhổ một trận: “Mi cung cấp kịch bản cho ta, hiện tại bị đυ.ng hàng với người khác, không phải trách nhiệm của mi thì của ai?”

“Kịch bản này thuộc thế giới khác, tại sao lại xuất hiện ở đây, chẳng lẽ thế giới này gặp phải trục trặc? Không cần biết, mi nhất định phải chịu trách nhiệm.” Kiều Linh Nhi nổi giận đùng đùng.

“Bây giờ có trách tôi cũng vô dụng, trước hết hãy nghĩ biện pháp đi, nếu ngay cả chuyện này còn không giải quyết được, tương lai làm sao tồn tại trong giới giải trí?” Hệ thống nói xong thì im bặt.

Kiều Linh Nhi sầu phát khóc, quan trọng nhất chính là, độ hảo cảm của Việt Ôn Luân lại giảm xuống, mẹ nó lại giảm xuống.

Nếu không giải quyết chuyện này cho thỏa đáng, gây tổn thất cho công ty Việt Ôn Luân, khẳng định độ hảo cảm cmn thi nhau rơi ào ào.

Lúc này tình cảm của Việt Ôn Luân dành cho cô ta vẫn chưa sâu đậm, nếu danh dự và tiền tài đều bị hao tổn, liệu Việt Ôn Luân còn thích cô ta nữa không?

Kiều Linh Nhi lần nữa nhìn Việt Ôn Luân đứng ngoài ban công, đôi chân không kiềm được run rẩy, phải mau chóng nghĩ cách, mau chóng nghĩ cách.

Việt Ôn Luân cau chặt mi tâm, mặt đen sì như than, đối phương đã phái luật sư gửi đơn kiện tới công ty, xem bộ dáng muốn giải quyết tại tòa án.

Thua người chứ không thể thua trận, chuyện này tột cùng là thế nào còn chưa làm rõ, thích ra tòa thì ra tòa.

Việt Ôn Luân cúp điện thoại, nghĩ nghĩ thế nào lại gọi điện cho bạn gái cũ.

Bạn gái cũ nhận vai nữ chính bên đối phương.

Ninh Thư nhìn di động, ha, Việt Ôn Luân thế mà chủ động gọi điện cho cô.

Ninh Thư nhận điện thoại, còn chưa nói gì, đầu dây bên kia đã hỏi: “Mộ Thư Dao, rốt cục chuyện là thế nào?”

Ninh Thư trợn trắng mắt: “Tôi biết sao được. Kịch bản bên công ty anh đυ.ng hàng kịch bản công ty tôi, anh hỏi tôi chuyện là thế nào, vậy tôi cũng muốn hỏi anh chuyện là thế nào. Biên kịch bên tôi chính là nhà văn lãng mạn nổi tiếng – chị Trần Hương, còn biên kịch bên anh là ai?”

“Chuyện này tôi sẽ điều tra kĩ, trước khi mọi chuyện sáng tỏ thì đừng nói bên tôi đạo văn, kịch bản này Kiều Linh Nhi đã viết từ rất sớm.” Việt Ôn Luân không nhịn được nói.

Ninh Thư ồ lên một tiếng: “Hóa ra là Kiều Linh Nhi, tài năng quá nhỉ, giờ mới biết cô ta có cả năng khiếu viết kịch bản.”

“Ý cô là gì, đừng hơi tí là công kích cô ấy.” Việt Ôn Luân sẵng giọng.

Ninh Thư: Ôi sợ quá đi thôi, tôi theo quan điểm chủ nghĩa xã hội đấy nhé.

“Chuyện này chẳng liên quan gì tới tôi, anh tìm tôi làm gì, tôi tự nhận bản thân còn non kém, đâu thể sánh bằng Kiều Linh Nhi, không những diễn xuất tốt lại còn giỏi cả viết kịch. Anh hỏi Kiều Linh Nhi xem, trước lúc tốt nghiệp đại học, cô ta đã từng viết kịch bản hay chưa, kỹ năng sáng tác cần phải trui rèn cả một quá trình thì mới có được.” Ninh Thư nói thẳng một lèo , có một số việc chỉ cần gợi ý là đối phương tự khắc hiểu được.

Vừa biết viết kịch bản, vừa biết làm thơ, không nói còn tưởng là thiên tài từ trên trời rơi xuống.

Nếu là thiên tài thì tuổi thơ đã chẳng mờ nhạt như vậy.

Dựa vào hệ thống để trở thành thiên tài, rèn sắt còn muốn tự thân cứng rắn(?), tự mặc định sức mạnh của hệ thống chính là sức mạnh của bản thân.

Thực chất chỉ là ảo tưởng sức mạnh, ví như việc lơ lửng trên không trung, nhìn rất ra gì và này nọ, kỳ thật lại không có căn cơ, chỉ cần gặp biến cố nhỏ là rớt đài, tựa như lâu đài cát nguy nga gặp phải sóng biển, trong chớp mắt bị sóng đánh cho sụp đổ.

Có một số việc, chỉ cần quan sát thật kĩ, là có thể nhận ra rất nhiều lỗ hổng.

Việt Ôn Luân trầm mặc một lát rồi hỏi: “Bên các cô thế nào rồi?”

“Như thế nào sao tôi biết được, anh hỏi tôi làm gì, đừng hi vọng nghe ngóng được gì từ chỗ tôi.” Ninh Thư vừa gọi điện thoại, vừa lên web.

Nữ biên kịch Trần Hương trực tiếp công khai bản thảo của mình, có đủ lịch sử ghi chú, ngay cả thời gian sửa chữa bản thảo cũng có hết.

Đồng thời còn thuê cả luật sư kiện tụng, chuẩn bị sẵn sàng tâm thế đối chất tại tòa án.

Thực ra Trần Hương có chút chột dạ, chỉ có thể tiên hạ thủ vi cường, thăm dò xem phản ứng của đối phương.

Mà bên công ty của Việt Ôn Luân một chút động tĩnh đều không có, fan của Việt Ôn Luân sốt ruột muốn phát điên, kéo nhau bu kín trang fanpage của hắn, kêu gọi Việt Ôn Luân tung ra bằng chứng phản bác.

Việt Ôn Luân hết cách, đành gọi điện cho Ninh Thư, tiện thể kiếm chút tin tình báo.

Nhưng thái độ của Ninh Thư làm Việt Ôn Luân nghẹn đắng lòng, quả đúng là người qua cầu rút ván, hiện tại không cần hắn nữa, lập tức đá hắn văng xa.

“Thôi tôi còn có việc, cúp đây.” Ninh Thư trực tiếp cúp điện thoại, thế mới nói, chỉ khi gặp vấn đề thì người ta mới tìm đến mình.

Lúc trước không phải đơn phương chia tay hay sao, chẳng lẽ Việt Ôn Luân đang cho cô cơ hội lấy lòng hắn?

Ninh Thư bĩu môi, ai thèm lấy lòng mi.

Đúng là tự dát vàng lên mặt.

Ninh Thư công khai ủng hộ trang fanpage của Trần Hương.

Vụ scandal đạo văn ở trên mạng phi thường náo nhiệt, đủ loại suy đoán, đủ loại bắt bẻ, nói xấu nhau… thực sự cuồng hoan nha~



Bị người kia không do dự cúp máy, từ lúc làm Ảnh đế đến nay, Việt Ôn Luân chưa từng bị ai đối đãi như vậy.

Hơn nữa người này còn là bạn gái cũ của hắn. Thái độ rõ ràng là bỏ đá xuống giếng, bắc cầu qua sông.

Cảm giác bản thân bị lợi dụng càng lúc càng mãnh liệt.

“Bốp” Việt Ôn Luân không khống chế được cảm xúc, điên tiết ném điện thoại xuống đất, màn hình nứt toác như màng nhện, cục pin một nơi, vỏ một nơi, trông hết sức thê thảm.

Điện thoại: Là lỗi do tôi…

Kiều Linh Nhi nghe thấy tiếng động liền giật bắn mình, cô ta chưa từng thấy dáng vẻ giận dữ của Việt Ôn Luân như thế. Trong lòng cô ta, Việt Ôn Luân luôn là một người ổn trọng.

Kiều Linh Nhi bỗng có dự cảm xấu.

Việt Ôn Luân lấy lại bình tĩnh, đi vào phòng, nói với Kiều Linh Nhi: “Đối phương muốn giải quyết trên tòa, điều quan trong lúc này là phải thu thập đủ chứng cứ, dành phần thắng về phía chúng ta, em về nhà tìm bản thảo đi.”

Kiều Linh Nhi: …

Bản thảo nào? Chẳng lẽ bắt cô ta tự tay viết một cuốn?

“Để em về tìm lại.” Kiều Linh Nhi thực sự không dám đối mặt với Việt Ôn Luân, bộ dạng của hắn lúc này có điểm dọa người.

Độ thiện cảm mẹ nó lại giảm rồi.

Đùa tôi chắc.

Việt Ôn Luân nhìn cô ta chăm chú, cuối cùng mở miệng: “Em thành thật nói đi, bản thảo này thực sự do em viết?”