Chỉ còn lại duy nhất Thất Công chúa Tô Mặc Nhu ở hoàng cung, mẹ ruột của nàng là Lệ phi bị xử tử vì tranh thủ tình cảm đế vương với những phi tử khác. Việc này gián tiếp làm Tô Mặc Nhu thất sủng, những ngày tháng trải qua trong cung vô cùng khó khăn.
Đúng lúc Bạch Phỉ Phỉ đang hỏi lý do vì sao Tô Mặc Nhu tự sát, tiếng thông báo của thái giám ngoài cửa đột ngột truyền đến.
“Thất Công chúa, Lạc Mai cô nương đến...”
Vừa dứt lời, tiếng bước chân uyển chuyển đã vang lên.
Bạch Phỉ Phỉ chưa kịp đáp, nàng chợt thấy sắc mặt Ninh Nhi trở nên trắng bệch trong nháy mắt, dường như Lạc Mai cô nương kia là một người rất đáng sợ.
Hồi lâu sau, một cô nương xinh đẹp, y phục xanh biếc tiến vào từng bước.
Vẻ mặt kiêu căng, khí thế khϊếp người. Tuy rằng y phục không đẹp đẽ gì, nàng ta vừa xuất hiện, người khác liền cảm thấy nàng ta có bộ dáng của một kẻ hung hăng vênh váo.
Sau khi đẩy cửa vào, nàng ta không hề hành đại lễ quỳ lạy theo cung quy, ngược lại còn nhanh nhẹn dùng ánh mắt của mình mà nhìn chằm chằm Tô Mặc Nhu đang ngồi trên giường, khóe môi nhếch lên một nét cười nhạo báng.
“Nghe nói điện hạ tự sát, sao rồi hả? Diêm vương gia không chịu gặp người à?”
Bạch Phỉ Phỉ thấy đối phương nói chuyện không khách khí, nàng khẽ cau mày. Nữ nhân tên Lạc Mai này có ý gì? Sao nàng ta lại có can đảm vô lễ trước mặt một công chúa như vậy chứ?
Ninh Nhi rụt rè tiến lên, nhỏ giọng giải thích, “Lạc cô nương, thân thể công chúa bây giờ rất yếu, không thể để xảy ra bất cứ chuyện gì...”
Ninh Nhi còn chưa nói xong, Lạc Mai đã giáng một cái tát mạnh lên mặt nàng ta.
Bị đánh một bạt tai, tiểu nha đầu sợ tới mức sắc mặt càng thêm trắng bệch.
Ninh Nhi đáng thương ôm lấy mặt, không dám nói thêm gì nữa.
“Nô tài như ngươi là cái thá gì? Chỗ này đến lượt ngươi nói chuyện sao?”
Bạch Phỉ Phỉ nheo mắt lại, đối với nữ nhân tên Lạc Mai này, nàng cảm thấy đúng là ngược ngạo.
Tuy rằng không biết tình hình của chủ nhân thân thế này như thế nào, nhưng Bạch Phỉ Phỉ nàng tuyệt đối là một nữ nhân khôn khéo, quyết đoán.
Cha của nàng – Bạch Đại Hải là thầy dạy võ. Thuở nhỏ, nàng được cha dốc lòng dạy dỗ, tiệt quyền đạo đánh giỏi đến mức chỉ còn thiếu việc ra nước ngoài giật huy chương vàng.
Nói đến học hành, nàng là người đứng đầu ở trường đại học.
Khi đi làm, nàng là nữ hung thần trong mắt các đối tác.
Ngay cả người lãnh đạo trực tiếp còn phải nể nàng ba phần vì năng lực quyết đoán trong công việc của nàng.
Lăn lộn ở ngoài xã hội nhiều năm như vậy, nàng gặp rất nhiều kẻ gian xảo quỷ quyệt trên thương trường, tiếp xúc không ít với những cô chủ lớn kiêu căng, bốc đồng.
Tục ngữ có nói: đánh chó phải ngó mặt chủ.
Lạc Mai dám ở trước mặt nàng mà đánh Ninh Nhi, nàng ta muốn ra oai phủ đầu với nàng chứ còn gì nữa.
Bạch Phỉ Phỉ cười khẽ một tiếng, hỏi, “Ninh Nhi, nói cho bản công chúa biết đi. Nữ nhân vừa xuất hiện liền cho người ta ăn tát đây là thần thánh ở phương nào vậy?”
Ninh Nhi nhìn Lạc Mai, sau đó nhỏ giọng nói với nàng, “Nàng ta là thị nữ bên cạnh Phó đại nhân.”
“Vậy à? Thế thì lạ thật đấy! Cũng chỉ là kẻ nô tài, tại sao thấy bản công chúa mà không quỳ, ngược lại còn đứng?” Mắt lạnh của nàng trừng về phía đối phương, “Lạc cô nương, chẳng lẽ ngươi còn muốn bản công chúa nhắc nhở thân phận nô tài của ngươi, dạy ngươi quy củ lần nữa, cho ngươi biết cái gọi là tôn ti cao thấp, thấy chủ tử thì phải dập đầu thỉnh an à?”
Dường như không dự đoán được nàng sẽ nói ra những lời như vậy, Lạc Mai sửng sốt trong giây lát.
Thấy nàng ta vẫn cứ như cũ, đứng mãi không quỳ, sắc mặt của Bạch Phỉ Phỉ trở nên hung ác. Nàng vỗ cạnh giường một cái thật mạnh, “Ngươi điếc hả? Không nghe bản công chúa nói gì sao?”
Động tác này, đừng nói là Lạc Mai, ngay cả Ninh Nhi cũng sợ đến mức không biết phải làm thế nào.
Đây là Thất Công chúa sao?
Đây là vị công chúa nhút nhát đến mức không dám đắc tội nô tài trong cung đó à?
Bị khí thế của nàng dọa cho sợ hãi, hai đầu gối Lạc Mai mềm nhũn cả đi, nàng ta quỳ xuống ngay tức khắc.
Trong lúc đó, nàng ta cẩn thận đánh giá đối phương.
Đúng vậy, người ngồi đó không ai khác ngoài vị Thất Công chúa nhát gan, luôn sợ phiền phức. Dung mạo không thay đổi chút nào. Nhưng mà tại sao, Thất Công chúa lúc nào cũng trốn sau lưng thị nữ mỗi khi bị nàng ta trừng mắt lại đột ngột trở nên lợi hại như vậy?
Ánh mắt uy nghiêm đó không phải là giả, ngay cả tia sáng lạnh lẽo trong đó cũng khiến nàng ta cảm thấy sợ hãi.
Tuy rằng Thất Công chúa mới qua khỏi cơn bệnh, khuôn mặt hốc hác phờ phạc, nhưng khí chất trong người lại giống như vừa thay da đổi thịt.
Bạch Phỉ Phỉ dường như đang cố ý làm khó dễ đối phương. Nàng cầm lấy ly trà thị nữ mang đến, uống chầm chậm, đợi đến khi Lạc Mai quỳ tới mức đau nhức mà nhíu mày, nàng mới giả bộ như nhớ lại, nói, “Phải rồi, ngươi cầu kiến ta có việc gì?”
Thấy nàng rốt cuộc cũng mở miệng nói chuyện, Lạc Mai định đứng dậy trả lời. Nào ngờ, đối phương hừ lạnh với nàng ta một cái, “Bản công chúa cho ngươi đứng lên hồi nào?”
Đáy mắt Lạc Mai hiện lên một chút oán hận sâu sắc, đầu gối vừa mới tiến lên đành phải quỳ xuống.
“Phó đại nhân lệnh cho nô tỳ đến chuyển lời với Thất Công chúa...”
Bạch Phỉ Phỉ cau mày lại. Sau khi tỉnh lại, đây là lần thứ ba nàng nghe nhắc đến ba chữ “Phó đại nhân” kia.
Phó đại nhân này rốt cuộc là ai? Vì sao một thị nữ nho nhỏ bên cạnh hắn lại dám tỏ vẻ kiêu ngạo ở trong cung này như vậy?
Nàng âm thầm cân nhắc một hồi rồi quát, “Nói!”
Vẻ mặt Lạc Mai có hơi khó xử, nàng ta đáp trả, “Phó đại nhân nói, bây giờ là thời buổi rối loạn, ngài ấy khuyên công chúa đừng có sinh sự thêm nữa, tránh để người khác phiền lòng. Nếu công chúa cứ khăng khăng cố chấp, cho dù công chúa có chết, ngài ấy cũng không thèm thương tiếc nửa phần.”
Nghe đến đây mà không phát hiện ẩn tình giữa tên họ Phó kia và Tô Mặc Nhu, Bạch Phỉ Phỉ nàng dù có sống cũng thật vô dụng.
Nhưng mà, vì sao tên họ Phó kia lại dám kiêu ngạo như vậy? Ngay cả sự sống chết của một công chúa, hắn cũng không để vào mắt?
Bạch Phỉ Phỉ thầm suy nghĩ nguyên do, không nói tiếng nào.
“Quay về rồi nói với chủ nhân của ngươi rằng: Bản công chúa đây rất biết quý trọng tính mạng của mình. Về phần hắn có thương tiếc hay không, bản công chúa không thèm để ý, cũng mong đại nhân nhà ngươi đừng có tự mình đa tình thêm nữa, mất công lại hiểu lầm bản công chúa có ý với hắn.”
Nàng vừa dứt lời, sắc mặt Lạc Mai biến đổi liên hồi.
Nàng ta định mở miệng nói gì đó. Ngày thường, nàng ta vốn rất nhanh mồm nhanh miệng... nhưng mà ở trước mặt Thất Công chúa bây giờ, nàng ta không thể phát huy khả năng đó.
Cuối cùng, Bạch Phỉ Phỉ vẫy vẫy tay, nói, “Nói hết lời, ngươi đi được rồi đó!”
Lạc Mai chỉ có thể nén giận, bị đuổi ra khỏi tẩm cung của Thất Công chúa.
Đợi cho Lạc Mai rời đi một hồi, Ninh Nhi rốt cuộc hoàn hồn, vẻ mặt vô cùng đau khổ, nói, “Công chúa, lần này chúng ta chết chắc rồi!”
Bạch Phỉ Phỉ nhíu mày, “Sao lại nói vậy?”
“Ở Nam Lăng này có ai mà không biết, đắc tội với Phó đại nhân, kết cục nhất định là chết không có chỗ chôn!”
“Tên họ Phó này rốt cuộc là thần thánh phương nào?”
Phó Đông Ly. Ở hoàng triều Nam Lăng, hắn dám xưng mình là nhân vật truyền kỳ đứng thứ hai, không ai dám xưng mình đứng thứ nhất.
Mười bốn tuổi đã vào triều làm quan, mười sáu tuổi lại nhờ vào cách trị quốc xuất sắc, hắn được Triết Khang đế phong làm Tể tướng.
Đối với một mỹ nam làm Thừa tướng được bao thiếu niên sùng bái, khắp hoàng triều Nam Lăng, từ hoàng đế cho đến quan đại thần, dường như rất ít người không thuộc về phe cánh của hắn.
Hắn rốt cuộc là vị quan như thế nào, không ai có thể nói rõ ràng được.
Thiếu niên đắc chí, quyền khuynh thiên hạ, dưới một người mà trên vạn người, đây là cái nhìn mà muôn dân Nam Lăng dành cho hắn.
Trong mắt mấy đại thần làm quan nhiều năm với hắn, hắn là một kẻ âm hiểm, giảo hoạt, thủ đoạn tàn nhẫn, xử sự quyết đoán, đại diện cho một thế hệ kiêu hùng*.
*Kiêu hùng: Nhân vật trí dũng kiệt xuất
Sở dĩ dùng kiêu hùng để hình dung đến hắn, đó là bởi vì chúng đại thần không thể phủ nhận phần lớn công lao nhiều năm qua của hắn.
Có thể nói, không có Phó Đông Ly thì sẽ không có hoàng triều Nam Lăng ngày hôm nay.
Thiên hạ rộng lớn, ba nước tồn tại, tạo thành thế chân vạc. Bắc có Bắc Nhạc, Tây có Tây Lương, Nam có Nam Lăng.
Nam Lăng có thể trở thành một trong những cường quốc, cùng Phó Đông Ly có quan hệ rất lớn.
Bởi vì Nam Lăng có hắn, mấy d,0dylq.d tiểu quốc xung quanh mới không dám bành trướng thế lực. Dù cho biên thùy thỉnh thoảng có chiến hỏa, bọn chúng cũng không thành công.
Nhờ thi hành chính sách của Phó Đông Ly, thực lực Nam Lăng dần trở nên lớn mạnh.
Có lẽ sẽ có người nói, Phó Đông Ly là công thần lớn nhất của Nam Lăng.
Nhưng chúng đại thần đều biết, hắn vốn dĩ chính là một gian thần tội ác tày trời.
Hắn tham ô, nhận hối lộ, thủ đoạn tàn nhẫn, đối với những đối thủ dám cản đường, hắn tuyệt đối không để kẻ nào sống sót.
Theo thời gian, tất cả văn võ bá quan đều coi vị tướng gia hắn là thần tiên mà đối đãi, không kẻ nào dám không khuất phục dưới sự uy nghiêm của hắn, bằng không sẽ chết mà không có chỗ chôn.
Ngay cả Triết Khang đế cũng vậy. Ông ta không dám ra vẻ tự cao tự đại trước mặt Phó đại nhân.
Trong mắt dân chúng, Triết Khang đế yếu ớt, nhiều bệnh, thường xuyên ốm nhẹ, vốn không đáng để ý tới.
Nhưng mà trong lòng chúng đại thần đều rõ ràng. Đó là bởi vì Triết Khang đế bị Phó đại nhân một tay khống chế, tự thân Phó Đông Ly đứng ra làm chủ mọi việc. Hắn đúng là một quyền thần vừa trẻ tuổi vừa tuấn mỹ.