Ninh Mông Vũ

6.25/10 trên tổng số 4 lượt đánh giá
Tác Giả: Đề Cử
Tình Trạng: Hoàn Thành
Cô không biết thứ đang lướt qua khóe miệng mình bây giờ là mưa hay là nước mắt. Nếu là nước mưa, tại sao lại có vị mặn như thế? Cô đã từng cho rằng mình máu lạnh đến mức sẽ không thích được một ai. Nh …
Xem Thêm

Phiên ngoại 3
Ngày ra đi, bầu trời đầy mây, gió thổi rất mạnh.

Ninh Mông mua một chai nước hoa bách hợp đi lên sân thượng. Nó đứng im, không chỉ đang hồi tưởng lại, mà còn tưởng niệm một tình cảm đã chết khi còn chưa kịp nói ra.

Biển người mênh mông, hóa ra tìm một người khó đến thế, không có chút tin tức nào của cô. Dù còn sống hay đã chết cũng không ai biết, giống như người này chỉ từng xuất hiện trong giấc mơ của nó.

Mấy ngày qua, trong lòng Ninh Mông thấy rất yên bình. Có lẽ tất cả đã kết thúc từ trước đây rất lâu rồi, chẳng qua nó là người cuối cùng biết tin mà thôi.

Biết đâu sau vài ngày nữa, nó sẽ quên mất cô, rồi yêu một người khác, sống nốt quãng đời còn lại. Cũng có thể, nó vẫn sẽ như lúc trước, cô độc sống giữa thành phố, thỉnh thoảng giữa đêm lại mơ về quá khứ. Mà cũng có khi vì bị ép buộc nên phải kết hôn... Ai biết trước được...

"Đến giờ rồi. Chúng ta ra sân bay thôi." Cô gái lên tiếng nhắc nhở.

Ninh Mông đeo kính đen, hai tay đút trong túi.

"Ninh Mông, lúc trước ở Bắc Kinh cậu trả chiếc nhẫn cho tớ, lại còn bỏ không vẽ nữa, là vì cô gái kia sao?"

Ninh Mông dừng bước nhưng không trả lời.

"Không phải vậy, là vì tớ ích kỉ, muốn ngắm nhìn thế giới bên ngoài." Nói xong, nó sải bước rời khỏi sân thượng.

Đáp án dường như nằm ngoài dự liệu của cô gái kia.

Nhưng dù là thật hay giả thì cũng có gì khác nhau? Tất cả đều đã qua rồi.

Cô gái nhanh chóng đuổi theo.

Trên sân thượng, một đóa bách hợp cắm trên hàng rào. Có cơn gió nhẹ thổi qua, một cánh hoa trắng tinh phấp phới trong gió.

Giống như một buổi lễ tiễn đưa không có điếu văn vậy.

Cho quá khứ, cho tương lai.

...

Đêm hôm đó, Ninh Mông mơ một giấc mơ –

Trong mơ là một ngày ngập tràn ánh nắng, hai người kề vai nằm dài trên sân tập ngắm mây trôi khắp trời.

Cô cười rồi không ngại ngùng gì, hô lớn: "Ninh Mông, tớ thích cậu!"

Mà nó thì đang nheo mắt nhìn những tia nắng chiếu xuyên qua tóc.

Sau đó đột nhiên thấy trước mắt xuất hiện một bóng người, đôi môi hơi lạnh chạm vào môi nó, đồng thời mũi cũng ngửi thấy mùi hương bách hợp nhàn nhạt.

Thêm Bình Luận