Chương
Buổi sáng hôm đó, Ninh Mông đến rất sớm. Cả ngôi trường còn đang ngủ say, chỉ có vài người lao công đang quét lá cây long não rụng trên đường.
Khi nó đeo ghi ta đi ngang qua phòng vệ sinh thì nghe thấy tiếng nước chảy ào ào. Theo phản xạ, nó ngoái đầu nhìn vào bên trong, là bạn học cùng lớp với nó, Lâm Vũ, đang điên cuồng liên tục chà xát hai tay mình vào nhau đến mức đỏ bừng lên giống như trên đó có rất nhiều vi khuẩn vậy. Ngay cả ống tay áo đồng phục cũng bị nước làm ướt. Sau một lúc lâu, Lâm Vũ dừng tay lại. Cô nhìn bồn nước đang ào ào chảy ra từ vòi rồi giơ hai tay lên ngửi ngửi. Mùi tϊиɧ ɖϊ©h͙ đàn ông dường như vẫn còn bao phủ hai bàn tay. Cô vội vàng nhúng tay xuống nước tiếp tục rửa.
Ninh Mông dừng bước, nhìn cô gái đang đứng trước mặt mình. Khuôn mặt bị mái tóc dài chạm vai che đi nên không thể nhìn rõ biểu cảm trên mặt, nhưng từng tiếng sụt sịt cô cố kìm lại vẫn từ từ phát ra theo tiếng nước chảy, bả vai yếu ớt cũng bắt đầu run rẩy, còn hai tay vẫn không ngừng chà xát vào nhau.
Nó bước tới trước mặt Lâm Vũ, giơ ra một chiếc khan tay, khẽ nói: "Được rồi mà. Không cần phải rửa tiếp nữa, đã sạch lắm rồi!"
Lâm Vũ thấy có người nói chuyện với mình liền thẳng người, ngẩng đầu lên nhìn. Lâm Vũ không cầm lấy khăn tay của cô gái kia vì dù học cùng một lớp, cả hai cũng không quen biết nhau.
Ninh Mông nhìn cô gái trước mặt tròn mắt kinh ngạc, đôi mắt đen láy lộ ra chút hoang mang. Nó nhét chiếc khăn vào tay người đối diện rồi quay người rời đi.
Bóng hình ấy tiêu sái đến như thế. Khi cô gái kia xoay người, Lâm Vũ nhìn thấy tai trái cô có đeo một chiếc bông tai màu xanh lá, mà chiếc khăn trắng trên tay lại phảng phất hương chanh.
Buối sáng hôm ấy, mặt trời lên rất sớm. Ánh nắng ban mai chiếu lên trên mái tóc cô bé kia, lại rực rỡ đến vậy.
Tiết thứ ba buổi sáng, giờ toán học.
Giáo viên đang giảng cách giải phương trình, viết công thức đầy một bảng. Ninh Mông ngồi gần cửa sau im lặng trốn dưới đống sách vở, đang cầm bút chì loạt soạt vẽ tranh. Đến gần buổi trưa, ánh mặt trời càng lúc càng chói chang. Cảm thấy hơi đói bụng, Ninh Mông ngẩng đầu lên nhìn giáo viên đang đứng trước bảng đen giải thích câu hỏi ví dụ. Câu hỏi rất đơn giản, nhưng giáo viên lại dùng phương pháp cơ bản nhất để giải.
Thật vô nghĩa. Ninh Mông mỉa thầm trong lòng, sau đó lại cúi đầu xuống cầm bút chì vẽ tiếp.
Ở góc khác, đằng sau một chồng tài liệu, Lâm Vũ đeo tai nghe nằm sấp trên mặt bàn yên lặng ngủ. Từ tai nghe vang lên một bài hát cũ "Thế giới bên ngoài".
Hai người cùng ngồi phía cuối lớp, cách nhau ba hàng ghế. Cả hai chính là những học sinh im lặng nhất trong lớp, cũng là hai nữ sinh duy nhất ngồi ở phía dưới.
...
Buổi chiều sau giờ học, Lâm Vũ một mình đeo tai nghe quét dọn trong lớp. Vì không có ai vẩy nước nên khi quét ra rất nhiều bụi. Quét đến hàng cuối cùng, bỗng thấy một tập tranh nằm dưới đất, cô nhặt lên, tự nhủ thật may mà không vẩy nước, nhờ thế quyển vở chỉ bị bám lớp bụi dày. Cô dùng ống tay áo lau lau rồi mở ra. Trên bìa vở bên trong có một hàng chữ thô ráp màu xanh lá: tặng cậu, my lover (người tớ yêu)!
Nhìn hai chữ tiếng anh này, Lâm Vũ nghĩ người viết ra hai chữ này nhất định rất thật lòng. Giở tiếp trang bìa trong, toàn bộ những trang vở bên trong đều vẽ cùng một cô gái mặc các trang phục khác nhau với đủ loại tư thế.
Nhưng cô gái trong tranh không được vẽ mặt, chỉ có thể từ vóc dáng mảnh dẻ cùng mái tóc dài chạm vai mà suy đoán, đây là một cô gái.
Vẽ rất đẹp. Nếu vẽ mặt lên, liệu sẽ đẹp hơn không?
"Có thể trả nó lại cho tôi không?" Một giọng nói trong trẻo từ phía trên Lâm Vũ vang lên. Lâm Vũ nhìn đôi giày vải trắng tinh, xem ra chủ nhân bản vẽ đã quay lại rồi. Cô đóng quyển vở lại, ngẩng đầu lên, bỗng nhìn thấy dây chuyền bạc người kia đeo trước ngực. Trên sợi dây chuyền có móc một chiếc nhẫn đơn giản, lại nhìn lên, sau khi nhìn rõ cô gái đang đứng trước mặt, tim Lâm Vũ bỗng dưng đập mạnh.
Hoàng hôn hôm đó, ánh chiều tà rơi trên người cô bé có phần trung tính, không rõ trên mặt cô đang có biểu cảm gì, chỉ có cái bóng đổ dài, làn gió nhẹ lướt qua phần tóc mái được cắt tỉa, thổi góc áo màu trắng khẽ bay lên.
Cái này có tính là động tâm không?
Lâm Vũ vẫn luôn nghĩ mình máu lạnh, nhưng khi đối mặt cô bé này, cô lại nghe thấy tiếng tim mình đập.
Có lẽ đây chính là cái gọi là ở đúng địa điểm, ngẫu nhiên gặp được đúng người.