Căn phòng tối trong hầm rượu...
Sầm Khiết Thần và Sầm Uyển Đồng đã về cả rồi, bây giờ trong hầm rượu chỉ còn bốn người là Ninh Hân Nghiên, Âu Trạch Dương, Vưu Thục Ly và Trương Chấn Minh. Tối nay họ dự định sẽ hỏi chuyện Sầm Tuyết chính vì vậy mới nói với Sầm Khiết Thần đưa Sầm Uyển Đồng về. Họ đều biết Sầm Uyển Đồng yêu thương Sầm Tuyết, dĩ nhiên không thể ngoảnh mặt làm ngơ bà ta, hơn nữa nếu cô ở đây sẽ làm phân tâm, khó mà hỏi được chuyện.
Ninh Hân Nghiên và Âu Trạch Dương mở cửa bước vào trong phòng, còn Vưu Thục Ly và Trương Chấn Minh ở ngoài, họ sẽ liên lạc qua điện thoại và cuộc nói chuyện này cũng sẽ phát ra bên ngoài cho hai người cùng nghe.
Sầm Tuyết đang ngồi trên chiếc bàn nhỏ trong phòng, mệt mỏi vô cùng. Bà ta từ nhỏ đã sống trong nhung lụa, đầy đủ tiện nghi. Tuy rằng căn phòng dưới hầm rượu này không tồi thậm chí là tốt nữa kìa, nhưng lại vô cùng ngột ngạt, ánh sáng cũng ít ỏi, lại thêm sức lạnh toả ra từ điều hoà luôn trong nhiệt độ ổn định để bảo quản rượu, tất nhiên Sầm Tuyết khó mà chịu được. Ninh Hân Nghiên đặt một ly nước ấm trước mặt Sầm Tuyết rồi ngồi xuống, cất lời.
"Cả ngày bà không ăn không uống rồi, uống chút nước đi."
Sầm Tuyết ngước mắt nhìn hai người đối diện, đôi mắt vẫn còn sự tức giận trong đó, bà ta nhếch môi, hất ly nước ra, hành động bất mãn vô cùng.
"Không phải các người bắt tôi về đây sao? Tôi sống hay chết đối với các người quan trọng sao? Thật nực cười, giả tạo.", Sầm Tuyết chán ghét xoay mặt sang hướng khác. Có ý đồ bắt bà về đây thì còn giả nhân giả nghĩa nữa sao? Cách làm việc của Âu Trạch Dương bà đã nghe từ lâu, nếu không thuận theo ý của hắn sẽ sống không bằng chết, vừa rồi bà còn làm người phụ nữ của hắn bị thương đến bất tỉnh, trước sau gì hắn cũng sẽ ra tay trả đũa mà thôi, thế còn ra vẻ lo lắng.
"Quan trọng chứ, nếu bà không chịu mở miệng thì làm sao tôi có thể tống bà và Hứa Đạt vào tù đây?", Âu Trạch Dương ngã lưng ra sau ghế lạnh lùng đáp lời. Đến lúc này hắn cũng chẳng cần vòng vo nữa, vào thẳng vấn đề, dù sao người cũng đã bắt về, trước sau gì hắn cũng sẽ có cách cậy miệng bà ta.
"Nói lảm nhảm gì đấy? Điên khùng.", Sầm Tuyết vừa nghe đến câu nói đó của Âu Trạch Dương liền chột dạ, trong lòng như lửa đốt đứng ngồi không yên nhưng vẫn tỏ vẻ bình thường chẳng biết gì. Sao hắn lại nhắc đến Hứa Đạt chứ? Hắn biết được những gì rồi?
"Muốn biết Trạch Dương nói gì thì bà nghe thử đoạn ghi âm này xem."
Ninh Hân Nghiên nhìn vẻ mặt không biết gì của bà trong lòng khó chịu vô cùng. Đã làm ra chuyện gì bản thân bà còn không biết hay sao còn ở đó giả vờ như vô tội. Tài diễn xuất của Sầm Tuyết cô vẫn là nên khen một câu, đóng rất hay. Nhưng có điều vở diễn ấy sắp hạ màn rồi. Cô đưa tay cầm lấy laptop mở lên, nhấn vài cái, chỉ vài phút sau đoạn ghi âm khi Sầm Tuyết và Hứa Đạt bàn tính âm mưu đổ oan cho Phẩm Bác Văn vang lên, từng câu từng chữ đều rõ ràng vô cùng. Đoạn ghi âm vừa dứt, cô đã mở tệp tin về hình ảnh mà ba cô đã chụp được hai người lúc đó, cầm laptop xoay ngược lại để nó đối diện với Sầm Tuyết, thấp giọng hỏi, trong đôi mắt là sự đau đớn vô cùng.
"Vừa có ghi âm vừa có hình ảnh, chắc bà Sầm đây nhớ ra rồi chứ?", Ninh Hân Nghiên cô không ngờ có một ngày bản thân lại có thể điềm tĩnh ngồi trước một người có thể là đồng loã gϊếŧ chết ba mẹ cô, gây ra tội ác tày trời như thế. Đúng, trong giờ khắc này cô phải mạnh mẽ lên, kiềm chế cảm xúc của bản thân. Sầm Tuyết là người như thế nào ai ai cũng biết, chỉ cần để lộ mặt yếu đuối của mình ba ta sẽ lợi dụng lấy đó làm đòn phản công. Cô nhất định phải khiến bà ta mở miệng khai hết mọi chuyện, nhất định cô phải để bà ta và Hứa Đạt phải trả giá cho những gì họ đã gây ra.
"Nếu đã có chứng cứ như vậy rồi thì báo cảnh sát đi, không cần phí công ngồi ở đây hỏi cung như thế.", Sầm Tuyết châm chọc nói nhưng sâu trong đôi mắt bà ta là sự hỗn loạn vô cùng. Khẽ đưa mắt lén quan sát hai người ngồi đối diện, bà ta không ngờ Âu Trạch Dương và Ninh Hân Nghiên lại có đoạn ghi âm và hình ảnh này. Sáu năm trước chẳng phải Hứa Đạt đã nói với bà ta đã lấy lại được bằng chứng tố cáo tội lỗi của họ rồi hay sao? Cả hai vợ chồng kia cũng đã chết rồi thì lấy đâu ra người giao bằng chứng này cho họ? Khoan đã, người đàn ông mà Hứa Đạt nói dám phản bội sau lưng ông ta tên là Ninh Phú- Chủ tịch của Gia Phú. Ninh Phú và Ninh Hân Nghiên... Có vẻ như Sầm Tuyết đã hiểu ra được vấn đề rồi. Ngước mắt nghi hoặc nhìn Ninh Hân Nghiên ngồi ở đối diện, đôi bàn tay siết chặt lại lộ rõ từng gân xanh, bà ta gằn giọng hỏi cô.
"Cô là con gái của Ninh Phú?"
"Phải, là tôi. Người con gái có ba mẹ bị sát hại là tôi, người con gái về đưa tang ba mẹ vẫn phải giấu hành tung là tôi. Tất cả đều do Hứa Đạt và bà ban cho.", Ninh Hân Nghiên nghẹn lời, đôi mắt đỏ au nhìn người phụ nữ đối diện, nước mắt lưng tròng nhưng cô không cho phép mình rơi lệ, cô không muốn bà ta thấy bộ dạng yếu đuối của cô. Nhưng mỗi lần nhắc đến chuyện ba mẹ cô bị sát hại như con dao nhiều lần cứa vào trái tim cô, đau đớn và mãi mãi không thể chữa lành.
"Thì ra là thế, cô muốn thay ba mẹ mình trả thù sao? Bắt tôi về đây có lẽ là một trong những dự định của cô? Cô định sẽ làm gì để trả thù cho ba mẹ của mình?", Sầm Tuyết dần hiểu ra vấn đề. Ngay từ lúc đầu tiếp xúc Ninh Hân Nghiên bà đã thấy cô không ổn chút nào nhưng chỉ nghĩ thông thường chỉ là cô gái ham của đeo bám theo Âu Trạch Dương mà thôi. Không ngờ cô lại là con gái của Ninh Phú, nay còn quay lại định trả thù, còn có Âu Trạch Dương hậu thuẫn như hổ thêm cánh, không thể không đề phòng.
"Trả thù? Tôi sẽ không trở thành loại người như bà và Hứa Đạt vì mục đích bản thân mà nhẫn tâm hãm hại người khác...", Ninh Hân Nghiên lắc đầu đáp lời. Tuy mối hận trong lòng cô không bao giờ nguôi nhưng cô sẽ không mù quáng đến nỗi vì muốn trả thù mà biến thành Hứa Đạt và Sầm Tuyết thứ hai. Cô sẽ dùng cách khác để bắt họ trả giá, cô sẽ cho họ thấy tuy không dùng cách bẩn thỉu như họ nhưng vẫn có thể bắt họ đứng trước vành móng ngựa.
"Với những thứ này vẫn chưa đủ chắc chắn để tố cáo tôi và Hứa Đạt, cô cũng không thể tiếp xúc với ông ấy nên đã chuyển mục tiêu sang tôi? Muốn tôi khai và giao thông tin mật sao?", Sầm Tuyết hai tay đan vào nhau, đưa đôi mắt sắc bén nhìn Ninh Hân Nghiên. Nếu đã không dùng cách như bà thì chỉ còn cách này thôi. Sầm Tuyết bà ta ăn muối còn nhiều hơn Ninh Hân Nghiên cô ăn cơm, trong đầu cô nghĩ gì bà ta đều hiểu rõ. Nếu đủ sự chắc chắn và 100% thắng lợi đã không cất công bắt Sầm Tuyết bà đem về đây rồi.
"Đúng, nếu bà đã biết rồi thì không cần phải tốn thêm thời gian để đi vào vấn đề nữa.", Âu Trạch Dương nheo mắt nhìn Sầm Tuyết, không hổ danh là nữ cường nhân của giới kinh doanh, thông minh và nhạy bén, chỉ một chút gợi ý thôi đã hiểu rõ cả rồi.
"Và các người thừa biết tôi sẽ không mở miệng dù chỉ một chút. Vậy thì còn làm phiền nhau làm gì?", Sầm Tuyết tự tin nói, chắc chắn sẽ không có gì có thể thay đổi được quyết định của bà.
"Bà yêu Hứa Đạt đến vậy sao?", Âu Trạch Dương hỏi. Vừa nói hắn vừa đưa tay vào túi áo lấy ra một vật gì đó rồi từ từ đưa lên.
Sầm Tuyết không nói gì, có lẽ là ngầm thừa nhận.
"Nhưng có lẽ so với tình cảm bà dành cho ông ta thì ông ta đối với bà chẳng có gì, chỉ là sự lợi dụng được bao bọc bởi thứ tình cảm giả dối của ông ta.", Âu Trạch Dương chốt câu rồi đặt mạnh thứ trong tay xuống bàn.
Sầm Tuyết nhướn người về phía trước xem vật mà Âu Trạch Dương vừa đưa lên là gì. Tay bà ta cầm nó lên xem xét, nghi hoặc ngước mắt nhìn Âu Trạch Dương. Đây không phải là máy nghe lén sao? Hắn đưa cho bà với ý gì? Có liên quan đến Hứa Đạt?
"Máy nghe lén này tôi tìm thấy trong túi xách của bà. Nhìn xem máy nghe lén này có vẻ như bị va đập rồi, vết trầy xước trên thân máy còn mới, chỉ vừa mới đây thôi. Tôi chắc chắn trong lúc bà làm rơi đổ vật gì đó có chứa máy nghe lén này rồi vô tình nhặt nó cho vào túi.", Âu Trạch Dương nói.
Sầm Tuyết dựa theo lời nói của hắn chợt nhớ lại. Đúng như lời hắn nói, khi sáng không phải bà vô tình cầm túi xách va vào đống đồ trên bàn làm việc sao? Sau đó còn vội vàng cho mọi thứ vào túi, máy nghe lén này thật sự đã xuất hiện ở bàn làm việc của bà và bà chẳng biết gì cả.
"Bà cũng biết trong Hoa Thế không ai có lá gan này. Nhưng bên ngoài thì có, người duy nhất có thể làm ra việc này là ai thì bà cũng đã biết rồi đúng không?", không ai khác chính là Hứa Đạt. Dễ dàng bên cạnh Sầm Tuyết, dễ dàng cài thiết bị vào, ngoài ông ta thật không có ai có khả năng này cả.
Nghe xong câu nói này của Âu Trạch Dương, trong lòng Sầm Tuyết thật sự có sự dao động và sợ hãi. Bà sợ lời nói của hắn là thật, sợ người đặt máy nghe lén là Hứa Đạt, bà sợ vô cùng, bàn tay vì rối bời mà không ngừng báu chặt vào nhau.
"Muốn kiểm soát mọi nhất cử nhất động của bà, theo dõi bà, không muốn bà hành động sau lưng người đó, thật sự là người yêu và luôn tin tưởng bà sao? Tôi lại không nghĩ thế.", Âu Trạch Dương thấp giọng nói.
"Bà yêu Hứa Đạt như vậy, dùng cả Hoa Thế và bản thân để liều, vì ông ta hi sinh nhiều như thế nhưng ông ta lại đối xử với bà như vậy, còn lợi dụng cả tình yêu của bà. Vì một người như thế, có đáng hay không?", Ninh Hân Nghiên ngồi thẳng người, thẳng thắn chất vấn. Suy ra cho cùng, dựa theo những gì cô nghe được qua đoạn ghi âm, có lẽ người chủ mưu là Hứa Đạt, còn Sầm Tuyết chỉ vì tình yêu mù quáng kia mà làm theo thôi. Thật sự Hứa Đạt là người không xứng đáng để Sầm Tuyết làm như thế.
"Hai người nói như vậy cũng chỉ vì muốn tôi thấy ông ấy đang lợi dụng tôi mà tôi sẽ thay đổi suy nghĩ, cung cấp bằng chứng cho các người. Sai lầm, dù cho có chuyện gì tôi cũng sẽ không mở miệng đâu.". Phải, bà sẽ không vì những lời nói một phía của Âu Trạch Dương và Ninh Hân Nghiên mà nghi ngờ Hứa Đạt, phản bội và cung cấp bằng chứng tội lỗi cho họ đâu.
"Bà chắc chứ?", Âu Trạch Dương hỏi lại.
Sầm Tuyết không trả lời.
"Chắc chắn bà sẽ hối hận vì những điều mình vừa nói."
Nói rồi Âu Trạch Dương nắm tay Ninh Hân Nghiên bước đi vì hắn biết dù có ở lại cũng không thay đổi được gì. Đối với Sàm Tuyết không thể chỉ dùng lời nói được, phải có sự việc thật sự xảy ra bà ta mới có thể thay đổi suy nghĩ của mình. Được, bà ta chắc chắn như thế thì hắn sẽ làm cho chút tin tưởng vì hi vọng cuối cùng của bà sụp đổ hoàn toàn.
Nhưng khi vừa bước đến cửa ra vào, Ninh Hân Nghiên đột nhiên dừng bước, cô xoay người lại đối diện với Sầm Tuyết, từng câu từng chữ vô cùng rõ ràng nói với bà ta.
"Nếu là người đàn ông tốt thật sự yêu thương bà thì sự hi sinh của bà là hoàn toàn xứng đáng. Nhưng nếu ngược lại liệu bà có hối hận về việc lúc này bà đã bảo vệ ông ta như thế không? Nếu đã không xứng đáng thì tội gì bà phải hi sinh nhiều như thế, bản thân thì khó thoát tù tội còn ông ta thì vẫn ở ngoài vòng pháp luật? Sầm Tuyết, bà hãy suy nghĩ cho kĩ đi."
Rồi cô bước hẳn ra ngoài khoá cửa phòng lại, mệt mỏi ngồi xuống ghế sofa trong phòng tựa đầu vào vai Vưu Thục Ly. Vưu Thục Ly từ nãy đến giờ đã nghe được hết cuộc nói chuyện bên trong, đối mặt với người đồng loã gϊếŧ chết cha mẹ mình thật không dễ dàng, đau đớn và căm phẫn vô cùng, hơn nữa Ninh Hân Nghiên lại đang mang thai thì mọi thứ còn khó hơn nữa. Người ta nói trong lúc mang thai bà mẹ phải luôn vui vẻ, lạc quan, tránh muộn phiền như vậy mới tốt cho đứa trẻ. Nhưng Ninh Hân Nghiên lại mang thai đúng lúc chuyện đang bước vào giai đoạn quan trọng không thể từ bỏ, Vưu Thục Ly chỉ mong rằng cô bạn thân của cô có thể mạnh mẽ vượt qua, phấn chấn tinh thần vừa giúp cho Ninh Hân Nghiên vừa giúp cho đứa bé trong bụng của cô.
"Bà ta không chịu mở miệng sao?", Trương Chấn Minh nhìn hai cô gái sau lưng quan tâm ôn chầm lấy nhau cũng thấy đau lòng vô cùng, liếc nhìn về phía căn phòng của Sầm Tuyết rồi hỏi Âu Trạch Dương.
"Cậu cũng biết Sầm Tuyết rồi đấy.", Âu Trạch Dương đáp lời, ánh mắt hướng về phía Ninh Hân Nghiên. Nhìn cô như thế hắn thật không đành lòng.
"Vậy thì cậu tính sao đây? Có thực hiện hay không?", có vẻ như Trương Chấn Minh đang nhắc đến một kế hoạch nào đó đã được bàn tính sẵn giữa hai người.
"Có, còn phải càng nhanh càng tốt. Cả tôi lẫn cậu đều không muốn thấy Ninh Hân Nghiên và Vưu Thục Ly như thế, phải không?", Âu Trạch Dương kiên định gật đầu, càng kéo dài càng không tốt cho tất cả mọi người, hơn nữa còn dễ bứt dây động rừng. Thôi thì sớm giải quyết cho xong thì cả hai người kia có thể an tâm dưỡng thai rồi.
"Được. Quyết định như thế.", Trương Chấn Minh vỗ vai Âu Trạch Dương đáp lời...