Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Ninh Hân Nghiên, Em Phải Về Bên Cạnh Tôi

Chương 95: Đưa người về đây

« Chương TrướcChương Tiếp »
Sầm Tuyết đặt túi xách lên bàn làm việc, ngồi xuống ghế chăm chú đọc tài liệu mà thư kí đã chuẩn bị sẵn. Tuy mất chiếc ghế Chủ tịch Hoa Thế nhưng bà không thể từ bỏ công việc càng không thể từ bỏ Hoa Thế. Sầm Tuyết đã đồng ý với việc bắt đầu lại bằng HT nhưng có lẽ bà người tham vọng nhiều một chút, muốn có cả Hoa Thế và HT. Chỉ có giai đoạn này bà mới để Sầm Khiết Thần thoải mái một chút, nhưng bà đã tính sẵn hết rồi, nhất định khi đến thời điểm thích hợp bà sẽ đứng lên lấy lại tất cả những gì thuộc về Sầm gia, thuộc về Sầm Tuyết bà. Sầm Tuyết nhìn hồ sơ này rồi cầm bút lên ký tên vào, vô cùng tự tin và dứt khoát. Sau đó đưa tay nhấn vào một phím trên chiếc thoại bàn, một lúc sau từ cửa thư kí Trần đã xuất hiện, nhanh chóng bước vào sau đó cúi đầu kính cẩn trước Sầm Tuyết chờ nhận chỉ thị.

"Tài liệu này đã ký rồi, phổ biến xuống dưới để nhân viên thực hiện.", Sầm Tuyết đẩy tệp tài liệu về phía trước dặn dò.

Thư kí Trần theo Sầm Tuyết đã lâu, lần nào Sầm Tuyết ra chỉ thị anh đều nhanh chóng nhận lệnh làm việc. Nhưng hôm nay thì khác, vẻ mặt thư kí Trần có chút kì lạ, hình như vừa đắn đo vừa lúng túng, đứng yên ở đấy chẳng đáp lời, đôi lúc lại khó nói nhìn Sầm Tuyết, đây là lần đầu tiên anh như thế.

"Có chuyện gì sao?", Sầm Tuyết nhận ra sự kì lạ của thư kí Trần liền hỏi.

"Tài liệu này phải được Chủ tịch Sầm... à không... Sầm Khiết Thần duyệt mới có thể thực hiện.", thư kí Trần ấp úng. Bây giờ Sầm Khiết Thần có chức vị gì chứ? Chủ tịch đó? Ai cũng không dám gọi hẳn tên anh như vậy đâu. Thư kí Trần cũng biết suy nghĩ lễ phép gọi một tiếng Chủ tịch Sầm nhưng có vẻ trong lúc này không phù hợp. Trước mặt anh ta là Sầm Tuyết, bà ta ghét Sầm Khiết Thần như thế nào anh còn không biết sao? Vậy mà còn dám xưng Chủ tịch Sầm trước mặt bà ta? Có vẻ như anh chán sống rồi.

"Sao?", Sầm Tuyết chau mày nhìn thư kí Trần, hỏi.

"Hừ, cũng phải. Bây giờ cậu ta là Chủ tịch rồi chuyện gì cũng phải thông qua cậu ta chứ.", Sầm Tuyết nhếch môi, trong lòng phẫn nộ vô cùng. Khi xưa chỉ cần bà ra lệnh một câu cả Hoa Thế đều vâng lời làm theo không nói một lời. Còn bây giờ? Ngay cả lệnh bà ta đưa ra cũng phải cần qua Sầm Khiết Thần duyệt. Thời thế thay đổi rồi, ngựa chết phải xuống đi bộ thôi.

"Cầm đi!"

Sầm Tuyết lạnh lùng ra lệnh, vẻ mặt khó coi vô cùng. Xoay ghế hướng ra phía bên ngoài, hãy nhìn đám người này xem, khi xưa nịnh nọt, lấy lòng và vâng lệnh như thế nào bây giờ đã "gió chiều nào theo chiều đó" rồi. Sầm Khiết Thần ơi Sầm Khiết Thần, tôi đã quá xem thường cậu rồi.

Ting...ting...

Sầm Tuyết cầm điện thoại lên xem là ai gọi đến. Tên của người đó làm bà đắn đo một lúc, cuối cùng cũng bắt máy lên nghe.

"Alo."

"Cô à, là con.", Sầm Uyển Đồng ở đầu dây bên kia lên tiếng.

"Có chuyện gì sao?", Sầm Tuyết hỏi. Từ lúc bà và Sầm Uyển Đồng xảy ra tranh cãi vì cô cháu gái đã nghe được hết cuộc nói chuyện giữa bà và người đàn ông đó, còn biết được bà là người khiến Hoa Thế đi đến bờ vực phá sản thì từ đó hai người không nói với nhau một lời. Sầm Uyển Đồng dọn ra ngoài sống cũng được một tuần rồi, không có liên lạc, nay cô lại gọi điện đến khiến Sầm Tuyết cũng khá bất ngờ.

"Con có chuyện muốn nói với cô.", Sầm Uyển Đồng trả lời.

"Cô đang rất bận, nói qua điện thoại được không?", Sầm Tuyết đưa mắt nhìn xấp tài liệu chất cao trên bàn rồi đáp lời. Nhưng hình như bà cũng không muốn gặp Sầm Uyển Đồng, bà cũng không biết tại sao, vì thấy có lỗi không dám đối diện với cháu gái hay là không muốn cô cháu gái một lần nữa xen chân vào những dự định tương lai của bà?

"Con muốn gặp trực tiếp cô được không? Con biết cô rất bận, con nói nhanh thôi không làm cô mất thời gian đâu. Con đợi cô dưới hầm giữ xe.", Sầm Uyển Đồng khẽ nói, bàn tay còn lại của cô báu vào gấu áo, đôi mắt nhìn chằm chằm vào màn hình trước mặt, khó khăn nói ra lời này.

"Được."

Sầm Tuyết cuối cùng cũng nhận lời, bà cúp máy bỏ điện thoại vào túi xách rồi đứng lên, cầm túi xách bước đi. Nhưng bà không cẩn thận để túi xách va vào những thứ trên bàn làm chúng đổ lăn lóc, đồ dùng trong túi xách cũng vì thế mà rơi ra. Sầm Tuyết nhanh chóng sắp xếp lại mọi thứ, bỏ những thứ cần thiết vào túi xách khoá lại rồi mở cửa phòng làm việc cất bước đi...

Phòng an ninh...

Sầm Uyển Đồng vừa cúp điện thoại liền lo lắng xoay sang nhìn Sầm Khiết Thần đang đứng bên cạnh, ấp úng.

"Làm như vậy liệu có ổn không?"

Sầm Khiết Thần hai tay khoanh trước ngực, đôi mắt chăm chú nhìn những màn hình trước mặt. Mỗi màn hình là một khung cảnh khác nhau, đích thị là những hình ảnh do camera an ninh thu lại tại mỗi vị trí trong Hoa Thế. Theo ý của Sầm Khiết Thần, nhân viên an ninh đã điều chỉnh hình ảnh thu được từ camera hầm xe lên vị trí trung tâm để hai người có thể dễ dàng quan sát. Trước câu hỏi của Sầm Uyển Đồng, Sầm Khiết Thần chỉ thấp giọng trả lời, đôi mắt đầy tin tưởng nhìn cô.

"Sẽ không sao, anh tin Âu Trạch Dương sẽ không làm hại Sầm Tuyết.", chắc chắn là thế. Họ đang cần Sầm Tuyết như thế, chắc chắn sẽ không làm tổn thương bà, như vậy mới mong moi được thông tin từ người phụ nữ cường nhân này.

"Nhưng mà... Nếu cô biết em đứng về phía họ lừa cô vào bẫy như vậy liệu cô có tha thứ cho em không? Em biết cô không tốt, lại làm ra những chuyện không thể tha thứ nhưng dù sao cô vẫn là cô ruột của em, em không muốn cô...", Sầm Uyển Đồng như ngồi trên đống lửa đứng ngồi không yên. Khi cô nghe Âu Trạch Dương nói muốn cô và Sầm Khiết Thần giúp đỡ để bắt Sầm Tuyết về cô đã do dự, đã đắn đo nhưng rồi cũng đã chấp nhận. Liệu cô có làm đúng hay không? Sầm Tuyết là người thân của cô, cô không thể nhìn bà có chuyện được. Liệu cô có thể tha thứ cho việc "vì nghĩ diệt thân" này của cô hay không?

"Uyển Đồng, sẽ không sao đâu. Em làm như vậy là giúp cho cô cũng là giúp cho Ninh Hân Nghiên. Yên tâm, Âu Trạch Dương sẽ có tính toán riêng, sẽ không làm tổn thương cô của em. Nghe anh.", Sầm Khiết Thần nắm lấy tay Sầm Uyển Đồng trấn an. Anh hiểu cảm giác của cô, đứng giữa lựa chọn người thân hay vạch trần sự thật thật sự khó mà chọn lựa. Việc Sầm Uyển Đồng chọn giúp Ninh Hân Nghiên đã là điều Sầm Khiết Thần không ngờ đến, người con gái của anh lại có thể mạnh mẽ và sáng suốt như thế. Nhưng nói thế nào cô cũng là con gái, Sầm Tuyết lại là cô ruột, cảm xúc rối bời, lo lắng không yên cũng là điều dễ hiểu.

"Chủ tịch Sầm, bà Sầm đã xuống đến cổng hầm xe.", nhân viên an ninh nhìn trên màn hình thấy sự xuất hiện của Sầm Tuyết liền thông báo với Sầm Khiết Thần.

Vừa nghe câu đó Sầm Uyển Đồng đã run nhẹ lên một cái, Sầm Khiết Thần cũng vì đó mà nắm chặt lấy tay cô hơn, thấp giọng ra lệnh.

"Tắt kết nối với camera hầm giữ xe."

Nhân viên an ninh khó hiểu xoay người nhìn Sầm Khiết Thần. Tại sao lại tắt kết nối? Chẳng lẽ sẽ có chuyện gì sắp xảy ra mà không muốn camera an ninh thu lại? Chẳng lẽ...?

"Còn không mau?", Sầm Khiết Thần chau mày.

Nhân viên an ninh biết không thể không nghe lệnh, đưa tay lên bàn phím nhấn vài cái sau đó màn hình trung tâm liền tối đen, khung cảnh hầm giữ xe không còn xuất hiện nữa. Ngay lúc này Sầm Khiết Thần lấy điện thoại ra gửi một tin nhắn xem như ra hiệu, người bên Âu Trạch Dương thấy tín hiệu liền nhanh chóng hành động.

"Yên tâm.", Sầm Khiết Thần khoác vai Sầm Uyển Đồng, yêu thương xoa xoa đôi vai gầy của cô trấn an.

Hầm giữ xe...

Sầm Tuyết cất bước về phía trước, đưa mắt đảo một vòng hầm giữ xe nhưng chẳng thấy Sầm Uyển Đồng đâu, cũng chẳng thấy xe của cô cháu gái. Mở túi xách lấy điện thoại ra gọi điện hỏi Sầm Uyển Đồng nhưng cô lại không bắt máy. Khi bà đang thực hiện cuộc gọi lần hai thì đột nhiên có một chiếc xe hơi bốn chỗ màu đen bóng loáng lao nhanh tới rồi thắng gấp kế bên Sầm Tuyết. Từ trong xe có hai người mặc áo vest đen mở cửa bước ra, nhanh chóng áp sát khống chế Sầm Tuyết. Một người giữ lấy bà, một người đưa một chiếc khăn đã tẩm sẵn thuốc mê che mũi và và miệng của bà lại. Tất cả hành động xảy ra vô cùng nhanh gọn, Sầm Tuyết cố sức vùng vẫy, phản kháng nhưng đều vô ích. Bà cố gắng dùng chút sức lực cuối cùng của mình đưa mắt nhìn xung quanh, hầm giữ xe chẳng có ai, không ai có thể cứu bà trong lúc này cả. Sầm Tuyết dần bị ngấm thuốc mê, mọi sức lực đều trở thành số không, hai tay buông lơi, đôi mắt nhắm nghiền, cả thân người ngã quỵ xuống, ngất xỉu. Hai người đàn ông đó nhanh chóng đưa Sầm Tuyết lên xe, chiếc xe theo lệnh phóng nhanh rời khỏi hầm giữ xe của Hoa Thế, không để lại chút dấu vết nào.

Điện thoại Sầm Khiết Thần rung lên, anh lấy ra xem. Khi thấy được tin nhắn như sự mong đợi của mình, anh liền ra lệnh cho nhân viên an ninh khôi phục camera an ninh lại như cũ đồng thời thông báo với Sầm Uyển Đồng mọi chuyện đã thành công...

Biệt thự ven trung tâm thành phố...

Đây là căn biệt thự Âu Trạch Dương mua cách đây cũng đã được hai năm, thường xuyên không dùng đến, lâu lâu mới đến đây, thông thường chỉ có 1-2 người làm để chăm sóc, lau dọn mà thôi, ngay cả người của Âu gia cũng không biết hắn sở hữu căn biệt thự này. Đây cũng chính là nơi hắn chọn để giữ Sầm Tuyết ở lại, vừa tuyệt mật vừa an toàn. Một căn phòng trong hầm rượu vang là căn phòng hắn chọn để Sầm Tuyết ở đấy.

Chiếc xe đen dừng lại trong sân, hai người áo đen liền đưa Sầm Tuyết vào nơi đã được chỉ định sẵn. Mở cửa hầm rượu, trên chiếc ghế sofa màu nâu đã có ba người ngồi đợi sẵn: Âu Trạch Dương, Trương Chấn Minh và Sầm Khiết Thần. Ngay khi có thông báo đã đưa được Sầm Tuyết đi, Sầm Khiết Thần liền nhanh chóng phóng xe đưa Sầm Uyển Đồng đến căn biệt thự này.

Một người áo đen đưa Sầm Tuyết vào phòng ngủ, còn một người thì đưa chiếc túi xách của bà cho Âu Trạch Dương, kính cẩn cúi đầu.

"Cậu chủ, chúng tôi đã đưa người về, đây là túi xách của bà Sầm, có vẻ bên trong có điều gì đó không ổn.", đột nhiên người áo đen ấy nhỏ giọng lại chỉ vừa đủ cho bốn người họ nghe vậy. Hình như là có vấn đề gì đó xảy ra rồi.

Âu Trạch Dương phất tay ra hiệu cho hai người áo đen rời đi. Hắn mở túi xách Sầm Tuyết ra, đổ mọi thứ bên trong lên chiếc bàn kính trước mặt, lần lượt lần lượt từng món đồ theo đó rơi ra, nằm lộn xộn trên bàn. Âu Trạch Dương đưa tay kiểm tra từng thứ, cuối cùng lại để hắn phát hiện ra thứ không ổn mà người áo đen kia vừa nhắc đến. Cầm thứ ấy trên tay, hắn xoay sang nhìn Trương Chấn Minh, trong đôi mắt ẩn hiện nhiều suy nghĩ đan xen.

"Cậu tính sao đây?", Trương Chấn Minh hỏi.

"Tôi đang nghĩ cách làm sao để giải quyết thì có vẻ như có người đã giúp rồi.", Âu Trạch Dương nhếch môi. Ngay khi cầm vật ấy trên tay thì hắn đã có sẵn kế hoạch trong đầu rồi.

Nhưng câu nói vừa dứt thì đột nhiên trong phòng ngủ vang lên tiếng đổ bể rất lớn, sau đó còn nghe có cả tiếng la lớn của Ninh Hân Nghiên.

"Aaaaaaa"

.....
« Chương TrướcChương Tiếp »