Ai nấy đều tập trung nhìn vào laptop trước mặt, bất ngờ trước những gì mà mình thấy và mình nghe. Đoạn ghi âm thu lại âm mưu đổ oan cho Bộ trưởng Bộ Kinh tế Phẩm Bác Văn ăn hối lộ khiến ông ta phải ngồi tù chung thân vì con trai ông ta đã gây ra tai nạn với con trai của người đàn ông trong đoạn ghi âm, còn lạm dụng chức quyền giúp con Phẩm Bác Văn chạy tội. Phải, Phẩm Bác Văn và con trai ông ta làm vậy là sai, nhưng thủ đoạn hãm hại đổ oan của người đàn ông trong đoạn ghi âm lại còn sai hơn nhiều, nếu bại lộ sẽ tiêu tan hết tất cả. Bên cạnh đó trong thẻ nhớ ấy còn có hình chụp lại cảnh người đàn ông và người phụ nữ ấy đang nói chuyện với nhau. Nhiều tấm hình, từ góc nghiêng cho đến chính diện đều ghi lại rõ ràng gương mặt của hai người đó. Và hai người trong ảnh không hề xa lạ gì, người phụ nữ chính là nữ cường nhân của giới kinh doanh Sầm Tuyết còn người đàn ông chính là một "ông lớn" cả về tiền bạc và chức quyền lúc này, Chủ tịch Hứa Thị- Hứa Đạt. Và tất nhiên người con trai bị chấn thương ở tay được nhắc đến không ai khác chính là Hứa Lập Thành. Thật ngỡ ngàng phải không? Không ngờ hai người đứng đầu trong giới kinh doanh, quyền lực đầy mình lại là chủ mưu đứng đằng sau tội ác tày trời như thế: vừa vu oan Phẩm Bác Văn hối lộ vừa sát hại cả ba mẹ Ninh Hân Nghiên. Cũng phải thôi, có lẽ họ cậy vào quyền lực mình đang có mới có thể làm ra chuyện này, chứ nếu là một người vô danh tiểu tốt liệu họ có đủ can đảm và cái gan lớn này để làm hay không?
"Để chắc chắn, tôi đã lấy đoạn ghi âm mà Hân Nghiên vô tình thu lại khi Hứa Đạt nói chuyện với Hứa Lập Thành đem đi so sánh với giọng người đàn ông trong đoạn ghi âm của thẻ nhớ. Qua phân tích của chuyên gia, họ khẳng định hai giọng nói này đều thuộc về một người. Và những hình ảnh kèm theo trong thẻ nhớ, chắc chắn một điều người ra tay sát hại ba mẹ của Hân Nghiên là Hứa Đạt, còn việc Sầm Tuyết có liên can hay không thì vẫn còn phải điều tra thêm. Nhưng tội vu oan Phẩm Bác Văn hối lộ thì chắc chắn hai người họ đều không thể thoát.", Âu Trạch Dương khoanh tay trước ngực, chắc nịch nói ra từng lời một. Hắn đưa mắt nhìn chiếc thẻ nhớ nằm cùng tệp hồ sơ ấy, nếu Ninh Hân Nghiên không làm rớt hộp dây chuyền khiến sợi dây chuyền vỡ lộ ra chiếc thẻ nhớ bên trong thì có lẽ con đường tìm ra sự thật vẫn sẽ mãi mờ mịt. Tất cả đều nhờ vào Ninh Phú khi xưa cẩn trọng sao chép thêm một bản để rồi ngày hôm nay chính thẻ nhớ này sẽ là chứng cứ chỉ tội Hứa Đạt và Sầm Tuyết.
"Thật không ngờ..."
Vưu Thục Ly đau lòng nhìn sang Ninh Hân Nghiên đang ngồi thẫn thờ ở kế bên. Hứa Đạt sao? Chẳng phải là ba của Hứa Lập Thành? Vậy thì cô bạn của cô đã có khoảng thời gian yêu người con trai của hung thủ gϊếŧ chết ba mẹ mình. Nếu không có Âu Trạch Dương xuất hiện chắc có lẽ Ninh Hân Nghiên đã trở thành người của Hứa gia rồi. Sao cuộc đời lại trớ trêu đến thế? Để cho Ninh Hân Nghiên quen biết Hứa Lập Thành để rồi cũng để cho cô biết Hứa Đạt chính là hung thủ đứng đằng sau mọi chuyện. Vưu Thục Ly đã nghe Ninh Hân Nghiên kể khá nhiều chuyện về gia đình của Hứa Lập Thành. Những lần sang nhà anh chơi, chỉ có Phí Tuệ Bình là chủ động thân thiết nói chuyện cùng Ninh Hân Nghiên, số câu mà Hứa Đạt nói với cô chỉ là đếm trên đầu ngón tay, vốn dĩ không cho có chút cơ hội để lần ra sự thật. Hai người cô chỉ nghĩ Hứa Đạt là người kiệm lời ít nói, nhưng có vẻ như ông ta sợ bị cô phát hiện ra gì đó nên mới hành động như thế. Tỏ ra như không biết gì còn có thể chấp nhận Ninh Hân Nghiên và Hứa Lập Thành yêu nhau, chút nữa thôi cô bạn thân của cô cũng trở thành dâu của Hứa gia mà không một chút ngăn cản, Hứa Đạt ông ta đang nghĩ gì thế này cơ chứ? Nắm lấy tay Ninh Hân Nghiên an ủi, Vưu Thục Ly biết đây cũng là một sự thật mà cô bạn thân cũng khó mà chấp nhận được...
Sầm Uyển Đồng ngồi đấy chẳng nói nên lời, cô biết phải mở lời thế nào khi sự thật rành rành trước mắt là Sầm Tuyết chính là kẻ đồng mưu với Hứa Đạt gây là tội lỗi tày trời này? Lén đưa mắt nhìn Ninh Hân Nghiên, cô thấy xấu hổ và tội lỗi vô cùng. Khi xưa cô đã làm nhiều chuyện có lỗi với cô ấy, còn xém chút phá đi đời con gái trong sạch của cô ấy nay còn lộ ra chuyện khủng khϊếp này, là Sầm gia có lỗi với Ninh Hân Nghiên, là Sầm gia có nợ với cô, Sầm Uyển Đồng cũng không phải nói gì và làm gì để Ninh Hân Nghiên có thể một phần nào đó tha lỗi cho những gì mà cô và Sầm Tuyết đã gây ra đối với Ninh Hân Nghiên. Cảm nhận được tâm trạng rối bời và cảm giác tội lỗi của Sầm Uyển Đồng, Sầm Khiết Thần ở bên đưa tay nắm chặt lấy tay cô, đưa đôi mắt đầy thấu hiểu và đau lòng nhìn cô. Sầm Khiết Thần biết Sầm Uyển Đồng đang nghĩ điều gì và anh cũng hiểu Ninh Hân Nghiên là người như thế nào. Cô ấy là một người tốt, bao dung, yêu hận rõ ràng, Sầm Uyển Đồng cô trong chuyện này là vô tội, anh nghĩ rằng Ninh Hân Nghiên sẽ không hận Sầm Uyển Đồng đâu. Bằng chứng như ngày hôm nay, nếu Ninh Hân Nghiên để bụng đã chẳng gọi hai người đến đây, còn nói cả điều tuyệt mật mà chỉ có những người Ninh Hân Nghiên tin tưởng mới có thể nói ra mà thôi...
"Với những chứng cứ này có thể tố cáo tội lỗi của Hứa Đạt và Sầm Tuyết không?", Trương Chấn Minh thấp giọng hỏi. Tuy hắn không phải người trong cuộc cũng chẳng có mối liên hệ gì với Hứa Đạt và Sầm Tuyết nhưng hắn có thể hiểu một phần nào đó tâm trạng của Ninh Hân Nghiên. Đau đớn tột cùng, một cô gái như thế có thể chịu đựng nỗi đau một mình như vậy, hắn nên nghĩ cô là một người mạnh mẽ hay ngốc nghếch đây? Rồi hắn đưa mắt nhìn sang Vưu Thục Ly đang ngồi bên cạnh, cô gái của anh cũng thật may mắn, nếu cô lâm vào tình cảnh này có lẽ hắn không điềm tĩnh được như Âu Trạch Dương đâu...
"Có thể nhưng tôi vẫn muốn sự chắc chắn tuyệt đối.", Âu Trạch Dương nhấp một ngụm nước rồi nói tiếp.
"Tuy khá rõ ràng nhưng suy cho cùng chỉ là bằng chứng nghiêng về một phía, chỉ lo họ không nhận ngược lại tố chúng ta nguỵ tạo chứng cứ. Vì vậy tôi muốn lấy hết tất cả các thông tin mà Hứa Đạt và Sầm Tuyết đang giấu, có được chúng hai người họ chắc chắn trốn không thoát.", hắn đặt ly xuống bàn, giọng nói đầy uy lực và u ám. Hắn sẽ không hành động đến khi có được sự chắc chắn. Hắn muốn Ninh Hân Nghiên thật sự được buông bỏ được chuyện này khi hai người kia bị trả giá cho những gì họ đã gây ra, nếu bứt dây động rừng tuy phanh phui chuyện nhưng hai người kia vẫn ở ngoài vòng pháp luật, như vậy Ninh Hân Nghiên sao có thể an lòng được chứ?
"Hứa Đạt và Sầm Tuyết nói không quá chính là hai con cáo già trong giới kinh doanh. Ngay cả Phẩm Bác Văn hai người họ còn tống ông ta vào tù được thì chuyện gì họ cũng dám làm, tất nhiên cũng không ngu ngốc dễ dàng để lộ đuôi cáo như thế.", Trương Chấn Minh đắn đo suy nghĩ. Ngay cả người Trương Chấn Minh hắn và Âu Trạch Dương đưa đi điều tra đều trở về tay không thì cũng đã biết bọn họ tuyệt mật đến thế nào. Việc lấy thông tin mật từ họ liệu có khả quan?
"Chính vì thế tôi mới cần nhờ đến em đấy, Sầm Uyển Đồng.", Âu Trạch Dương xoay sang nhìn Sầm Uyển Đồng. Có thể nói người duy nhất giúp được họ thoát khỏi bế tắc này chỉ có thể là cô mà thôi.
"Là người của Sầm gia, hằng ngày kề bên khiến Sầm Tuyết không thể nghi ngờ, có thể vào phòng riêng của bà ta cũng chỉ có thể là cô Sầm.", Trương Chấn Minh đến tận bây giờ mới hiểu tại sao Âu Trạch Dương lại để Sầm Khiết Thần và Sầm Uyển Đồng tham gia vào chuyện này. Nhưng ai cũng biết Sầm Uyển Đồng là cháu gái Sầm Tuyết, liệu cô gái này có thể "vì nghĩa diệt thân" hay không? Bước đi này của Âu Trạch Dương và Ninh Hân Nghiên chẳng phải khá liều lĩnh hay sao? Nếu thật sự cùng hội cùng thuyền, Sầm Uyển Đồng sẽ trở thành trợ thủ đắc lực, là con át chủ bài phá giải bế tắc. Nhưng nếu là nội gián thì sẽ là bứt dây động rừng, chính là tạo cơ hội cho Sầm Tuyết và Hứa Đạt thoát khỏi tội danh...
"Tôi đã nghe Khiết Thần nói về sự việc này. Trước đó tôi cũng đã biết được con người thật của cô tôi và quyết định dọn đi. Tôi biết mọi người cần bằng chứng và thông tin, ngày hôm qua tôi lợi dụng cô tôi ra ngoài để về dọn đồ đạc, tôi cũng đã sang phòng ngủ và phòng làm việc xem xét rồi nhưng kết quả tôi chẳng thấy gì cả.", Sầm Uyển Đồng khẽ nói. Cô đã cẩn trọng xem xét hết mọi ngóc ngách có thể, nhưng chẳng thấy gì, ngay cả ngăn tủ bí mật hay két sắt còn không có huống chi là cất giữ tài liệu.
"Tất nhiên bà ta sẽ không để ở những nơi dễ tìm như vậy rồi. Phòng làm việc ở Hoa Thế không, ở nhà thì càng không.", Trương Chấn Minh nói.
Mọi thứ quay lại thời điểm xuất phát khi câu nói của Sầm Uyển Đồng vừa dứt. Ngay cả Sầm Uyển Đồng dễ dàng xâm nhập vậy còn tìm không có thì người ngoài như họ có thể sao?
"Cô Sầm, có phải Sầm Tuyết có hình xăm hình hoa hồng lớn phía sau lưng không?", Vưu Thục Ly nghi hoặc hỏi.
"Phải.", Sầm Uyển Đồng gật đầu. Cô của cô dường như nổi bật giữa đám đông nhờ nhan sắc không tuổi và hình xăm lớn ấy.
"Tôi có cảm nhận không biết đúng hay không rằng hình xăm ấy được xăm trên nơi bả vai có vết sẹo?", Ninh Hân Nghiên thuận theo lời của Vưu Thục Ly mà hỏi. Nãy giờ hai người đều chú tâm vào hình xăm lớn này. Không biết nó có mang theo manh mối gì hay không nhưng họ lại có cảm giác vô cùng lớn với nó, không thể không đặt câu hỏi.
"Phải. Ở bả vai phải của cô tôi có vết sẹo tuy nhỏ thôi nhưng cô tôi không hài lòng, vì thế đã xăm hình hoa hồng để che nó đi."
"Cô còn nhớ bà ấy đã xăm được bao lâu rồi không?", Vưu Thục Ly hỏi.
"Cũng đã được gần bảy năm rồi.", Sầm Uyển Đồng tỏ vẻ suy nghĩ một lát rồi mới trả lời.
"Cô chắc chứ?", thời gian lại vô tình trùng khớp rồi.
"Chắc chắn. Vì tôi nhớ ông nội tôi không thích xăm hình. Ngày đó cô tôi vô tình để lộ trước mặt ông bị ông la một trận lớn.", Sầm Uyển Đồng khẳng định.
"Lúc đó tôi cũng có mặt, Uyển Đồng nói đúng.", Sầm Khiết Thần gật đầu. Đó là lần đầu ông nội nổi giận như thế, cả Sầm Uyển Đồng và anh đều cảm thấy bất ngờ và ấn tượng vô cùng.
"Tôi từng nghe em họ tôi từng đi du học ở nước ngoài về bảo rằng ở khu vực em ấy ở từng có người bị bắt vì gian lận thương nghiệp. Khi cảnh sát điều tra không tìm được bằng chứng nào cho đến khi họ vô tình phát hiện người đàn ông đó giấu tất cả tài liệu trong một con chip nhỏ và ông ta đã cấy nó vào cơ thể mình. Tuy có vẻ khá khó tin nhưng đó là sự thật, đó cũng có thể là một cách bảo toàn bí mật của chính mình tốt nhất. Tôi cũng không chắc Sầm Tuyết có dùng đến cách này hay không nhưng cũng không thể loại bỏ khả năng này.", Vưu Thục Ly giọng trầm hẳn nói. Đã từ lâu việc cấy con chip này vào cơ thể người đã nổi lên nhưng vì vấn đề đạo đức và an ninh nên đã có sự hạn chết nhất định. Nếu Sầm Tuyết dùng cách này để giấu đi tội chứng thì đúng là bà ta không từ một thủ đoạn nào.
"Cũng có khả năng. Nếu không an tâm cất giữ bên ngoài thì bên trong chính là chỗ an toàn nhất. Tôi không tin bà ta sẽ xoá hết tất cả thông tin liên quan đến việc này, chắc chắn sẽ giữ lại để phòng thân.", Trương Chấn Minh gật đầu đồng ý.
"Nhưng tất cả đều là sự suy đoán, cũng có thể đó chỉ là vết sẹo thông thường mà thôi, không có gì để chắc chắn cả. Tốt nhất vẫn là phải từ Sầm Tuyết nói ra mà thôi.", Ninh Hân Nghiên thở dài, không có sự chắc chắn, vẫn là câu nói đó, vẫn là sự bế tắc mà thôi.
"Sầm Tuyết là người không tầm thường, không thể gặp trực tiếp hay đưa bà ấy về đây hỏi chuyện được, vừa bứt dây động rừng vừa không có khả quan.", Sầm Khiết Thần khoanh tay trước ngực, đắn đo suy nghĩ rồi nói. Liệu còn cách nào khác để moi được thông tin hay không? Thậm chí là tìm được thứ gì đó trên người bà ta?
"Nếu không thể đưa Sầm Tuyết đường đường chính chính đến thì dùng cách khác vậy.", Âu Trạch Dương thấp giọng nói. Nếu đã khó như vậy thì tội gì làm khổ bản thân chứ, bà ta đã thủ đoạn thì cần gì họ phải dùng cách "chính nhân quân tử" chứ?
"Bingo!", Trương Chấn Minh nhếch môi cười, hắn đúng lúc có cùng suy nghĩ này với Âu Trạch Dương. Xem ra cách làm việc của hai người cũng hợp đấy chứ, không uổng danh bạn thân cả mấy năm trời...