Ninh Hân Nghiên ngồi ở chiếc bàn bên cạnh cửa sổ, gương mặt chăm chú vào màn hình điện thoại nên không để ý đến xung quanh, kể cả người vừa mới bước đến đối diện cô.
"Hân Nghiên.", Hứa Lập Thành gọi cô. Anh mặc trên người một bộ vest màu đen lịch lãm, trên tay vẫn còn cầm chiếc máy tính bảng màu trắng. Có lẽ anh vừa mới xong công việc là sang đây ngay.
Ninh Hân Nghiên ngước đầu nhìn Hứa Lập Thành mỉm cười.
"Xin lỗi, anh vừa mới xong việc nên đến trễ, em không đợi lâu chứ?", Hứa Lập Thành kéo ghế ngồi xuống, đặt máy tính bảng sang một bên hỏi thăm cô.
"Không sao, em cũng vừa mới tới. Em mới phải là người nói xin lỗi, anh bận thế mà còn làm phiền anh."
Ninh Hân Nghiên vì nhờ giúp đỡ của Vương Khải Lam cũng là muốn thực hiện di nguyện của Diệp Bảo Hà nên hẹn Hứa Lập Thành ra ngày hôm nay. Nhưng cô chỉ nói cho anh biết việc Diệp Bảo Hà từng mang thai, từng đến gặp và sau đó bị sảy chứ không nói việc ba mẹ anh đã ép cô ấy khổ sở đến thế nào. Vì dù sao họ cũng là ba mẹ của Hứa Lập Thành, lại là chuyện gia đình của anh, cô cũng không tiện can thiệp vào. Hơn nữa Vương Khải Lam còn nhờ Ninh Hân Nghiên ghi âm lại cuộc nói chuyện để cô có thể an tâm sang nước ngoài, cũng là muốn biết Diệp Bảo Hà đã yêu đúng người hay không? Tất cả đều trông cậy vào buổi gặp lần này.
"Không sao...", Hứa Lập Thành cười, đối với Ninh Hân Nghiên cô, anh lúc nào cũng sẵn sàng.
Phục vụ mang thức uống ra, Hứa Lập Thành nhìn anh cũng có phần, anh chưa gọi nước mà? Cappuchino, là thức uống anh yêu thích. Đôi mắt anh hướng về cô gái phía đối diện, Ninh Hân Nghiên đẩy ly cappuchino về gần anh hơn, cười nói.
"Em biết anh bận sẽ tới trễ nên gọi luôn cho anh. Cappuchino, anh vẫn còn thích chứ?", ở bên cạnh Hứa Lập Thành hai năm cô cũng hiểu rõ phần nào sở thích của anh. Cứ mỗi lần hẹn hò anh lại gọi thức uống này, cuối cùng lại thành thói quen, Ninh Hân Nghiên cũng dần ghi nhớ vào sâu trong lòng.
"Cảm ơn em. Cappuchino mãi mãi là thứ anh thích nhất.", nâng ly lên nhấp một ngụm, Hứa Lập Thành cười đắng. Cô vẫn nhớ sở thích của anh, cô vẫn đáng yêu và quan tâm đến người khác, chỉ có điều một khác là cô đã không còn là của anh nữa rồi.
"Hôm nay em hẹn gặp anh là muốn nói với anh một chuyện. Có người đã nhờ em chuyển cái này cho anh."
Ninh Hân Nghiên không muốn vòng vo nữa, cô lấy trong túi xách ra cuốn nhật ký của Diệp Bảo Hà mà Vương Khải Lam đưa cho cô, bên trong còn kẹp hình ảnh siêu âm thai kì. Đẩy cuốn sổ đến trước mặt Hứa Lập Thành, cô còn đặt cả điện thoại của mình kế bên, trên màn hình hiện lên hình ảnh của Diệp Bảo Hà. Một nụ cười rất tươi, đầy sức sống của một cô gái tuổi đôi mươi, nhưng tấm hình xinh đẹp này lại nằm trên bia mộ lạnh lẽo, thật xót xa cho một số phận.
"Anh vẫn còn nhớ cô ấy chứ?"
Hứa Lập Thành cầm điện thoại Ninh Hân Nghiên lên xem, hình ảnh trong đó đập vào mắt anh, ánh mắt anh dao động. Đây không phải là cô gái đã qua đêm cùng anh vào hôm đó sao? Cũng chính là người đã nhảy lầu vì nghi ngờ Ninh Hân Nghiên ăn cắp bản vẽ. Ngước mắt nhìn cô, Hứa Lập Thành không khỏi thắc mắc, tại sao Ninh Hân Nghiên lại có tấm hình này? Hơn nữa cô đã biết Diệp Bảo Hà đã qua đêm với anh sao? Cô vẫn còn trách anh?
"Một người bạn của cô ấy trong lúc dọn dẹp kỉ vật của Diệp Bảo Hà đã tình cờ thấy cuốn nhật ký này. Bên trong còn có thứ em nghĩ anh sẽ bất ngờ lắm.", Ninh Hân Nghiên vừa nói vừa lật cuốn sổ ra, vừa đúng dừng tại trang đã kẹp tấm ảnh siêu âm kia.
Hứa Lập Thành kinh ngạc nhìn thấy thứ xuất hiện trước mắt mình. Siêu âm sao? Cô ấy có thai con của anh? Bàn tay run rẩy cầm tấm ảnh siêu âm ấy lên, bao nhiêu cảm xúc đan xen, đôi mắt của anh nhìn chăm chú vào ấy, không nói nên lời.
"Diệp Bảo Hà cô ấy đã yêu đơn phương anh đã lâu, đêm ấy cũng là cô ấy tự nguyện. Sau lần đó cô ấy đã mang thai...", Ninh Hân Nghiên nghẹn ngào nói. Nhớ lại những gì Vương Khải Lam nói, cô gái này đúng là đáng thương hơn đáng trách. Cô cũng đã không còn trách cô ấy đã phá hỏng mối quan hệ giữa cô và Hứa Lập Thành, có lẽ đó là ý trời...
"Anh không hề biết cô ấy đã mang thai.", Hứa Lập Thành chống tay lên bàn, bàn tay tì vào trán xót xa nhìn tấm ảnh siêu âm. Thì ra cô ấy đã mang giọt máu của anh, anh đáng lẽ phải chịu trách nhiệm. Nhưng sau lần đó anh và Ninh Hân Nghiên chia tay. Nỗi đau mất đi người con gái anh yêu nhất đã khiến anh chẳng thể để tâm đến bất kỳ chuyện gì khác. Cũng vì vậy anh đã lạnh nhạt với cô ấy, đường ai nấy đi... Nhưng nếu tính theo thời gian, Diệp Bảo Hà đã chết, đứa con chắc chắn không đủ thời gian để chào đời, vậy thì...
"Vậy đứa bé? Cô ấy chết rồi, chẳng lẽ một xác hai mạng?", Hứa Lập Thành đau đớn, đôi mắt đầy sợi đỏ nhìn Ninh Hân Nghiên. Chuyện khủng khϊếp gì đang xảy ra vậy?
"Cô ấy đã bị sảy thai trước khi nhảy lầu...", Ninh Hân Nghiên xoay mặt đi nơi khác kiềm lại cảm xúc của bản thân. Thật bi thương, tại sao Diệp Bảo Hà lại phải chịu những nỗi đau đớn như thế này chứ?
Hứa Lập Thành nước mắt lưng tròng, nghẹn ngào nhìn hình ảnh đứa con chưa thành hình của mình. Là anh vô tâm, là anh ích kỉ, anh là một người cha tệ bạc. Con anh đã xuất hiện trên đời anh lại chẳng hề biết đến sự tồn tại của nó, chẳng thể chăm sóc cho nó. Đến khi biết được sự thật thì đã quá muộn màng, con anh đã chẳng còn, cả cô gái ấy cũng ra đi...
"Tâm nguyện của Diệp Bảo Hà chính là muốn anh biết tình cảm của cô ấy dành cho anh, và cả sự tồn tại đứa con của hai người...", Ninh Hân Nghiên thấy Hứa Lập Thành đau lòng như vậy thật sự cô không nỡ nói ra việc ba mẹ anh đã ép Diệp Bảo Hà phá thai. Nếu nói ra, chắc chắn chuyện sẽ tồi tệ hơn nữa. Cô hiểu tính anh, một khi anh đã tức giận thì khó mà nguôi ngoai. Cô thà không để anh biết còn hơn anh sẽ trở mặt với ba mẹ mình. Diệp Bảo Hà, mong cô hiểu cho tôi, cô cũng muốn Hứa Lập Thành được hạnh phúc mà phải không?
Ninh Hân Nghiên đưa tay về phía trước đặt lên tay của Hứa Lập Thành vỗ nhẹ an ủi.
"Mọi chuyện cũng đã qua rồi, hãy trân trọng những gì mình đã có. Dù đứa bé đã không còn nhưng nó vẫn sẽ luôn ở bên cạnh anh mà có phải không? Chắc chắn Diệp Bảo Hà và đứa bé không muốn nhìn thấy anh đau buồn như vậy đâu.", dù sao Diệp Bảo Hà cũng đã để lại món quà ý nghĩa nhất cho Hứa Lập Thành rồi. Cô tin rằng hình ảnh siêu âm đó anh sẽ cất giữ cẩn thận và vô cùng trân trọng.
Nhưng khi khung cảnh vẫn còn đang yên tĩnh, đắm chìm vào cảm xúc đau buồn ấy thì đột nhiên có ai đó xông đến hất tay Ninh Hân Nghiên ra khỏi tay Hứa Lập Thành. Động tác mạnh khiến cô bất ngờ, tay cũng vì thế đập mạnh xuống bàn, cô nhăn mặt đau đớn ngước nhìn xem là ai. Và cô cũng bất ngờ không kém khi nhìn thấy người đó.
"Ninh Hân Nghiên, cô làm gì ở đây? Định dụ dỗ con trai tôi một lần nữa à?"
Phí Tuệ Bình tức giận nạt thẳng vào mặt Ninh Hân Nghiên. Trên tay bà còn đang xách hai ba túi xách lớn, có vẻ vừa đi mua sắm về vô tình gặp hai người họ ở quán cafe ngay tầng trệt khu trung tâm thương mại này.
"Mẹ, mẹ nói gì vậy?", Hứa Lập Thành đứng dậy vội can ngăn Phí Tuệ Bình.
"Tôi không ngờ cô mặt dầy như thế đấy. Lần đó giữa hôn lễ cô bỏ đi làm gia đình tôi mất mặt, không một lời xin lỗi cũng không có giải thích, cứ thế biến mất mấy tháng trời. Lúc trước tôi thấy cô rất dễ thương, tôi yêu quý vô cùng. Nhưng cuối cùng không ngờ cô là hạng người như vậy.", Phí Tuệ Bình mặc kệ là chỗ công cộng mang hết bao nhiêu ấm ức tức giận trong lòng nói ra hết. Khi nãy đi ngang qua quán cafe bà thấy Hứa Lập Thành định vào vui cùng con trai ai ngờ lại để bà thấy cảnh Ninh Hân Nghiên đặt tay lên tay con trai bà, nói nói gì đấy, nhìn mặt cô là bà ta lại không thể kiềm nổi cơn giận. Định dụ dỗ con trai bà à? Đừng có hòng.
"Buông tay.", Phí Tuệ Bình lườm Hứa Lập Thành đang nắm lấy tay mình, lớn tiếng ra lệnh.
Hứa Lập Thành không thể để mẹ anh kích động. Bà bị bệnh tim lỡ đâu có chuyện gì thì anh không biết phải làm sao. Còn nữa trong chuyện này Ninh Hân Nghiên không có lỗi, anh cũng không thể để cô bị mắng oan được.
"Mẹ, về thôi, con sẽ giải thích cho mẹ sau.", Hứa Lập Thành định kéo Phí Tuệ Bình đi nhưng bà lại không chịu đi, nhất quyết đứng ở đấy.
Bà ta tiến lên một bước giáng cú tát mạnh xuống mặt Ninh Hân Nghiên, trừng mắt nhìn cô.
"Hứa gia chúng tôi nề nếp quy củ không phải thứ vô học không biết ứng xử như cô. Tôi thật hối hận tại sao lại chấp nhận cho con trai tôi cưới cô."
Không dừng lại ở đó, bà ta còn định giơ tay lên tát thêm một cú nữa thì đột nhiên tay bà ta bị ai bắt lấy hất ra phía sau. Phí Tuệ Bình đứng không vững ngã nhào vào lòng Hứa Lập Thành, tức tối xoay mặt xem là ai.
"Đã lớn tuổi rồi thì phải biết cư xử sao cho phải. Bà mở miệng nói Hứa gia nề nếp quy củ, vậy trong nề nếp quy củ ấy là có điều cho phép đánh người khác à?", Âu Trạch Dương căm phẫn nhìn Phí Tuệ Bình. Dám động đến Ninh Hân Nghiên hắn sẽ không để yên đâu.
"Hừ. Thế thì tôi biết tại sao cô bỏ hôn lễ rồi. Thì ra là dựa dẫm vào người đàn ông khác.", Phí Tuệ Bình nhếch môi sỉ nhục Ninh Hân Nghiên.
"Đủ rồi mẹ, trong chuyện này người sai là con. Là con đã phản bội Ninh Hân Nghiên, con đã lên giường với người con gái khác. Mẹ đã vừa lòng chưa?", Hứa Lập Thành lớn giọng nhận hết tội lỗi về mình. Từng câu từng chữ anh nói ra mọi người trong quan đều nghe thấy rõ ràng, Phí Tuệ Bình cũng không ngoại lệ. Một câu thú nhận của Hứa Lập Thành như gáo nước lạnh tạt vào Phí Tuệ Bình, cũng là tạt vào bốn chữ "nề nếp quy củ" của bà ta.
Phí Tuệ Bình hốt hoảng đưa mắt nhìn xung quanh, ai ai cũng đang nhìn mẹ con bà. Thằng con này thật không biết tốt xấu lại công khai ở đây, thật là mất mặt. Thẹn quá hoá giận, Phí Tuệ Bình liều mạng bước lên phía trước, lớn tiếng nói.
"Cô có..."
"Đủ rồi, đã đủ mất mặt hay chưa?"
Hứa Đạt từ đâu đi đến, trên mặt ông ta hằn lên những nếp nhăn của tuổi già, đôi mắt lạnh lùng quét qua đôi nam nữ đối diện, cuối cùng dời tầm mắt về phía Phí Tuệ Bình và Hứa Lập Thành, trầm thấp lên tiếng.
"Đủ rồi thì về, đứng ở đấy tranh cãi thì xong sao?"
Hứa Đạt tuy tỏ vẻ trầm ổn nhưng trong đôi mắt ông ta không thể giấu đi sự tức giận. Vạch áo cho người xem lưng, bây giờ cả thế giới điều biết con trai ông lên giường với người khác trước hôn lễ, còn bị bạn gái bỏ lại ở lễ đường. Đúng là, bao nhiêu chuyện xấu hổ đều bị phanh phui cả rồi, mặt mũi Hứa gia biết để vào đâu. Thật ngu xuẩn...
********
Ninh Hân Nghiên vừa từ trong nhà tắm đi ra, ngồi vào bàn trang điểm. Khi cô định lấy ít kem dưỡng thì Âu Trạch Dương ngồi ở phía sau xoay hẳn người cô lại đối diện với hắn. Đưa bàn tay to lên mơn trớn gò má vẫn còn sưng đỏ vì cú tát trời giáng của Phí Tuệ Bình, hắn không khỏi đau xót và tức giận. Bà ta dám động tay với Ninh Hân Nghiên, hắn sẽ không dễ dàng bỏ qua đâu.
"Còn đau không?", hắn yêu thương hỏi.
Ninh Hân Nghiên lắc đầu.
"Bà ta thật không biết tốt xấu, anh...", Âu Trạch Dương thở hắt ra một hơi, vừa định nói gì đó nhưng lại bị cô ngăn lại.
"Bác ấy cũng chỉ là do hiểu lầm, nhất thời nóng giận nên mới làm thế. Anh đừng tức giận nữa...", Ninh Hân Nghiên đưa tay nắm lấy tay hắn áp vào mặt hình, xoa xoa vài cái rồi khẽ nói.
"Hơn nữa em cũng đã hết đau rồi. Bỏ qua đi, có được không?"
Âu Trạch Dương tiến sát lại hôn lên vầng tráng trơn nhẵn của Ninh Hân Nghiên, gật đầu một cái. Cô đã mở lời thì thôi vậy. Như chợt nhớ ra điều gì đó, hắn trầm ổn nói với cô.
"Việc em nói anh đã cho người điều tra rồi, sẽ sớm có kết quả thôi.", hắn đã ra lệnh cho Tần Phi rồi, quan trọng là phải nhanh và chính xác.
"Trạch Dương, khoan điều tra điều ấy đã. Giúp em tìm hiểu một người trước đã, em cần thông tin của người đó.", Ninh Hân Nghiên nghiêm túc đáp lời. Cô đã có dự định của riêng mình rồi nhưng vẫn là cần sự giúp đỡ của Âu Trạch Dương.
"Được, không thành vấn đề. Người đó là ai?", cô cũng biết mà hắn không bao giờ từ chối cô cả.
Ninh Hân Nghiên mỉm cười xoay người cầm chiếc điện thoại trên bàn trang điểm rồi nhấn vài cái sau đó đưa cho Âu Trạch Dương. Hắn chau mày nhìn màn hình điện thoại, không nói lời nào.
"Là người này.", Ninh Hân Nghiên chỉ vào điện thoại.
.....