Chương 84: Thăm mộ

Hôm nay trời thật trong lành...

Ninh Hân Nghiên mặc một chiếc áo sơmi trắng cùng quần âu ống suông, khoác ngoài là chiếc áo măng tô màu kem, một tay ôm ôm bó hoa hồng trắng, tay còn lại đút vào túi áo. Dù trời đã sang xuân nhưng không khí vẫn còn se lạnh đôi chút, da cô lại nhạy cảm, quả thật là chịu lạnh không giỏi. Ninh Hân Nghiên bước lên mấy bậc thềm, càng bước càng lên cao, cuối cùng cũng đến nơi mà cô muốn đến. Tại ngã tư, cô rẽ phải, đi chừng vài ba bước là đã tới rồi. Gió không ngừng thổi, Ninh Hân Nghiên cúi thấp người đặt bó hoa lên phía trên, đứng thẳng dậy đưa tay búi tóc. Sau khi xong xuôi, cô hạ chiếc túi đeo sang một bên, ngồi thấp xuống, đôi mắt long lanh nhưng lại ánh lên nét buồn nhìn về phía trước. Trước mặt cô là một ngôi mộ của đôi vợ chồng trung niên, hai người họ trên di ảnh cười rất tươi, rất hạnh phúc. Cô đưa tay phủi đi những chiếc lá khô rơi rụng trên bia mộ của họ, đặt bó hoa cho ngay ngắn lại sau đó lấy khăn giấy ra, cẩn thận lau chùi di ảnh đã có phần mờ đi một chút vì thời gian.

"Ba, mẹ, con đến thăm hai người.", Ninh Hân Nghiên khẽ nói, đôi mắt không giấu đi vẻ đượm buồn.

"Hôm nay là sinh nhật của ba, con không mang món ngỗng quay đến đâu vì ba bị mỡ trong máu, ăn sẽ không tốt. Vì vậy con mang đến bó hoa hồng trắng, mẹ cũng thích hoa này, thế nên mẹ sẽ không ghen tị đâu. Ba, chúc mừng sinh nhật ba."

Những giọt nước mắt khẽ rơi trên gương mặt xinh đẹp của Ninh Hân Nghiên. Cô không ngờ đã 7 năm rồi, đã 7 năm cô không thể gặp ba mẹ mình nữa. Nhìn nụ cười của họ trên di ảnh, lòng cô đau thắt. Cô vẫn nhớ lúc trước mỗi lần sinh nhật của bất cứ ai trong ba người, cả nhà đều vui vẻ ăn mừng, quây quần bên nhau mà ca hát, trên gương mặt là những nụ cười rạng rỡ hạnh phúc. Nhưng từ khi bi kịch ấy xảy ra, gia đình cô đã không còn cơ hội nữa rồi. Cô và ba mẹ bị chia cắt, người thân duy nhất của cô đã ra đi mãi mãi. Vì tên hung thủ tàn độc đó cô không thể nhìn ba mẹ lần cuối, vì tên hung thủ tàn độc đó cô là phận con cũng không thể đường đường chính chính đưa tang ba mẹ, cũng chính vì tên hung thủ tàn độc đó mà gia đình cô tan nát. Nghĩ đến cảnh tượng đêm ấy, Ninh Hân Nghiên đau đớn vô cùng, tại sao người đó lại vô nhân tính đến như thế? Còn gϊếŧ người không gớm tay?

"Ba, mẹ, báo cho hai người một tin, con gái của ba mẹ cuối cùng cũng có thể ở bên cạnh người con yêu nhất rồi. Là Âu Trạch Dương đó. Hôm nay anh ấy bận không thể cùng con đến thăm ba mẹ, ba mẹ đừng trách anh ấy nhé.", Ninh Hân Nghiên nói rồi lau đi những giọt nước mắt còn vương trên má rồi mỉm cười. Cô cũng không muốn mỗi lần đến thăm ba mẹ lại gợi nhắc bi kịch ấy, đôi khi nên có những chuyện vui để ba mẹ cô trên trời không phải lo lắng cho đứa con gái này. Và chuyện vui lần này chính là Âu Trạch Dương và cô đang ở bên cạnh nhau, hơn nữa còn một tin khác quan trọng không kém.

"À còn một việc nữa. Sau bao nhiêu năm trời cuối cùng con cũng biết ba của Âu Trạch Dương không phải là hung thủ hại chết ba mẹ. Tuy là một tin tốt nhưng cũng đã cắt đứt manh mối duy nhất rồi, dù sẽ rất khó khăn và vất vả nhưng nhất định con sẽ tìm bằng được người đã hãm hại ba mẹ, nhất định con sẽ khiến người ấy trả giá về tội lỗi mà họ đã gây ra.", Ninh Hân Nghiên nhìn chăm chú vào di ảnh của ba mẹ mình, ánh mắt tràn đầy quyết tâm, hai tay cũng siết lại thành nắm đấm. Cô đã thề dù có bất cứ điều gì xảy ra, cô cũng phải tìm cho ra tên hung thủ vô nhân tính đó, đòi lại công bằng cho ba mẹ cô.

Rồi Ninh Hân Nghiên đứng thẳng dậy, cúi gập người trước bia mộ của ba mẹ mình, khẽ nói.

"Ba mẹ, con về đây. Lần sau con sẽ đến thăm ba mẹ nữa."

Ninh Hân Nghiên lưu luyến bước đi, vừa đi cô vừa nhớ lại khung cảnh gia đình ba người vô cùng hạnh phúc trước kia, thật đau lòng. Điều gì đau đớn bằng việc mất đi người thân chứ? Hơn nữa hai người đó còn là ba mẹ của mình. Cô đã mạnh mẽ và kiên trì suốt 7 năm qua rồi, cô phải tiếp tục, cô không thể dễ dàng bỏ cuộc được. Bước xuống từng bậc thang, Ninh Hân Nghiên đưa mắt nhìn về phía bên kia, nơi giữa hàng trăm bia mộ kia lại xuất hiện một cây hoa giấy lớn, thật đẹp và yên bình. Đến cuối cùng con người cũng chỉ mong có thể thôi, được nhắm mắt xui tay, an yên trở về với đất mẹ. Ninh Hân Nghiên rẽ hướng, cô muốn sang cây hoa giấy đó một chút. Cô vừa mới cất bước đến thì phía trước có một cô gái đã xoay lưng bước đi, hình như cô ấy vừa rời đi nơi ngôi mộ bên cạnh gốc cây hoa giấy này. Một cơn gió thổi qua, một bông hoa giấy rơi xuống, cô đưa tay lên định bắt lấy nhưng lại bị một âm thanh khác gây chú ý.

Cạch...

Ninh Hân Nghiên nhìn xuống dưới đất, là một chùm chìa khoá, có lẽ là của cô gái vừa rồi. Tiến đến nhặt chùm chìa khoá ấy lên, Ninh Hân Nghiên lớn giọng gọi.

"Cô ơi, cô rơi chìa khoá."

Cô gái nghe ai đó vừa gọi mình liền xoay lưng lại, người xuất hiện trước mặt cô thật sự khiến cô bất ngờ. Cô gái đó bước từng bước đến gần Ninh Hân Nghiên, mỉm cười chào hỏi.

"Cô Ninh, chúng ta gặp lại nhau rồi."

Ninh Hân Nghiên nhất thời chưa nhận ra cô gái trước mặt, cố gắng lục lại trong trí nhớ của mình xem cô này là ai. Cuối cùng thì cô đã nhớ ra được rồi.

"Cô Vương?", là cô gái ngày đó đã đưa xấp hình của Hứa Lập Thành cho Ninh Hân Nghiên vào ngày hôn lễ của hai người.

"Lâu rồi không gặp, cô đến viếng người quen sao?", Vương Khải Lam hỏi thăm.

"Phải, họ ở bên đồi bên kia. Còn cô? Cũng đến viếng người quen sao?"

Ninh Hân Nghiên nói rồi đưa mắt nhìn sang phần mộ bên cạnh mình, nơi mà Vương Khải Lam đánh rơi chùm chìa khoá. Nhìn người trong di ảnh trên bia mộ, Ninh Hân Nghiên thấy rất quen mắt, hình như đã gặp ở đâu rồi. Nhắm mắt nhớ lại, trong những tấm hình, phải rồi, trong những tấm hình Vương Khải Lam đã đưa cho cô. Vậy thì... Ninh Hân Nghiên không tin vào những gì mình thấy, cô gái này chính là người đã lên giường cùng Hứa Lập Thành vào đêm đó? Ninh Hân Nghiên xoay đầu nhìn Vương Khải Lam, trong ánh mắt cô hiện lên nhiều cảm xúc đan xen khó tả...

"Là chị họ của tôi.", Vương Khải Lam đau buồn nhìn phần bia mộ hiu quạnh, trầm thấp đáp lời.

......

Ninh Hân Nghiên và Vương Khải Lam cùng ngồi xuống ghế đá trong khuôn viên nghĩa trang, cả hai nãy giờ đều im lặng, chưa ai nói với ai lần nào. Ninh Hân Nghiên chân phải vắt lên chân trái, hai tay đút vào túi áo, cô vẫn chưa thật sự tin vào những gì mình thấy. Vốn dĩ lúc đầu chỉ thấy cô gái này rất quen, nhưng nhờ có nốt ruồi trên đuôi mắt của cô ấy thì Ninh Hân Nghiên mới nhớ ra cô ấy là ai. Trong những tấm hình Vương Khải Lam mang đến cho cô, tuy chụp ở những góc không thấy rõ lắm gương mặt của cô gái nhưng điểm đặc biệt chính là nốt ruồi kia, cũng là đôi mắt xinh đẹp biết cười của cô ấy chính là điểm ấn tượng khiến người khác nhìn một lần cũng nhớ. Nhưng điều đặc biệt ở đây, cô gái đã qua đêm với Hứa Lập Thành cũng chính là Diệp Bảo Hà- người đã nhảy lầu tự vẫn vì nghi ngờ cô đã ăn cắp bản thiết kế trang sức lần đó. Đây thật sự là sự trùng hợp hay còn có điều gì đó ẩn sâu bên trong?

"Cô đã nhận ra chị họ tôi là người đã qua đêm cùng Hứa Lập Thành, và cũng chính là người đã nhảy lầu tự vẫn liên quan đến việc ăn cắp bản vẽ?", Vương Khải Lam hít một hơi thật sâu rồi mở mắt ra, thấp giọng hỏi cô gái ngồi bên cạnh.

"Phải. Nhưng tôi không hiểu tại sao cô lại giấu việc cô ấy là chị họ của cô? Cả việc qua đêm với Hứa Lập Thành và việc tự sát có liên quan đến nhau hay không?", Ninh Hân Nghiên gật đầu thừa nhận. Tuy trí nhớ cô không tốt đến nỗi chuyện gì cũng có thể nhớ. Nhưng những chuyện đặc biệt ấn tượng và có tác động đến cô thì có đến chết cô cũng không quên. Chuyện của Diệp Bảo Hà là một ví dụ điển hình.

"Ngày đó tôi một lòng muốn khuyên cô đừng kết hôn với Hứa Lập Thành nhưng cũng không muốn chuyện xấu hổ của chị họ tôi bị phát hiện, vì thế tôi đã nói dối người đó là bạn tôi. Nhưng đến cuối cùng, chuyện gì nên biết cũng sẽ biết mà thôi.", Vương Khải Lam giọng buồn hẳn. Cô cũng không muốn chuyện chị họ mình lên giường với người đàn ông sắp cưới bị phanh phui, nhưng mà cái gì đến cũng sẽ đến.

"Xin lỗi, chị họ tôi đã có lỗi với cô.", Vương Khải Lam ảm đạm nói câu xin lỗi. Ngoài câu xin lỗi thì cô chẳng thể nói được thêm câu nào cả.

"Chuyện cũng đã qua lâu rồi, tôi cũng không còn để tâm đến nữa."

"Cô Ninh, đáng lẽ tôi sẽ tìm cách đến gặp cô nhưng cũng thật may đã gặp cô ở đây.", Vương Khải Lam mỉm nói. Cô cứ nghĩ mình phải khó khăn mới gặp được Ninh Hân Nghiên, nhưng cũng thật may mắn cho cô, chưa tìm thì đã gặp. Chuyện này cô nhất định phải nói rõ với Ninh Hân Nghiên mới được.

"Cô gặp tôi có chuyện gì sao?"

"Tôi có hai chuyện muốn nói với cô. Thật trùng hợp nó lại trùng với vấn đề cô đang hỏi tôi."

"Vậy sao?"

"Cô Ninh, chuyện thứ nhất tôi muốn nói với cô chính là về cái chết của chị họ tôi. Chị họ tôi không phải chết vì nghi ngờ cô ăn cắp bản vẽ đâu. Chị tôi học chuyên ngành quản lý khách sạn, không hề có kiến thức về trang sức. Vì vậy lý do liên quan đến bản vẽ là không đúng."

"Tôi biết điều đó.", Ninh Hân Nghiên gật đầu.

"Tôi cũng đã đọc qua báo về việc cô Nhan Thể Điệp và Lâm Yên Phi đánh tráo bản thảo. Chị họ tôi cũng không quen biết hai người đó, càng không đồng loả với họ bầy kế hãm hại cô. Chính tôi cũng không biết tại sao bản vẽ ấy lại nằm trong nhà chị tôi. À tôi còn nhớ trước ngày chị tôi chết 1 ngày, cửa nhà chị tôi đã bị nậy, vì không mất đồ đạc gì nên không báo cảnh sát. Tôi nghĩ lần đó có thể có người lợi dụng đột nhập vào để bản thảo ấy vào.", Vương Khải Lam rành mạch kể về chuyện hôm ấy. Cô mong là với những gì mình biết có thể giúp cho Ninh Hân Nghiên và cho cả chị cô Diệp Bảo Hà.

"Cảm ơn cô, đây là một thông tin tốt."

"Chuyện thứ hai tôi muốn nói chính là tôi muốn nhờ cô đưa thứ này cho Hứa Lập Thành."

Vương Khải Lam vừa nói vừa lấy trong túi xách ra một cuốn sổ nhỏ. Lật cuốn sổ tay ấy ra, phía bên trong có kẹp một hình ảnh với dòng chữ ngay ngắn "Chào mừng con yêu".

"Tuần sau tôi sẽ sang Canada định cư. Trong lúc dọn đồ tôi đã vô tình thấy cuốn nhật ký này. Trong đây ghi rõ những lời chị tôi muốn nói với Hứa Lập Thành. Chị ấy yêu đơn phương anh ta, lên giường cũng là tự nguyện. Thậm chí chị ấy còn mang thai đứa con của Hứa Lập Thành...", giọng Vương Khải Lam như nghẹn lại, bàn tay nhỏ sờ trên cuốn nhật ký và hình ảnh siêu âm thai kì đó, kí ức ấy một lần nữa quay trở lại.

"Nếu đã là nhật ký của cô Diệp, lại còn ghi lại những khoảng khắc của cô ấy thì tại sao lại đưa cho Hứa Lập Thành?", Ninh Hân Nghiên thật sự không hiểu. Đây cũng xem như là một kỷ vật của Diệp Bảo Hà. Vương Khải Lam yêu thương chị họ như thế đành lòng đưa cuốn sổ và hình ảnh siêu âm kia cho Hứa Lập Thành sao?

"Tôi cũng không muốn. Nhưng tôi đã đọc qua, chị ấy nói muốn có một ngày Hứa Lập Thành biết được tình cảm chị dành cho anh ta và sự tồn tại của đứa bé, thế nên tôi mới quyết định đưa cho anh ta. Cô Ninh, tôi thật sự không nỡ, cũng khó mà đối diện với Hứa Lập Thành. Tôi biết cô và anh ta vẫn còn quan hệ bạn bè, vì vậy tôi mới nhờ cô, thực hiện ước muốn này của chị tôi."

Vương Khải Lam trao quyển sổ và hình siêu âm em bé cho Ninh Hân Nghiên sau đó đứng lên đi về phía trước, hai tay khoanh lại trước ngực, giọng không chút vui vẻ.

"Tôi thật sự không hiểu, chị ấy mang thai đến tìm gia đình họ Hứa đó không phải muốn có danh phận, bước chân vào hào môn. Chị ấy chỉ muốn con của chị được gia đình họ đón nhận, có thân phận rõ ràng, được chăm sóc đầy đủ nhưng họ lại nghĩ chị tôi bịa đặt còn ép cả chị họ tôi phá thai. Sau tất cả tại sao chị tôi vẫn yêu Hứa Lập Thành chứ? Chị tôi không nghĩ tới họ đã đối xử với chị tôi như thế nào sao?", Vương Khải Lam thở hắt ra một hơi. Cô còn nhớ ngày đó Diệp Bảo Hà cả người ướt sũng trở về nhà, bên dưới còn không ngừng chảy máu. Sau khi đưa vào viện mới biết cái thai không giữ được. Diệp Bảo Hà đau đớn tột cùng, còn nhiều lần tìm cách tự tử nhưng thật may đều bị Vương Khải Lam phát hiện và ngăn cản kịp thời. Tại sao chị cô lại cố chấp yêu hắn ta đến mù quáng vậy chứ? Chỉ nghĩ đến thôi cô cũng muốn cho gia đình Hứa Lập Thành phải trả giá rồi. Nhưng rất tiếc, cô không thể làm được.

"Cô nói sao? Diệp Bảo Hà cô ấy mang thai? Còn bị nhà họ Hứa ép phải phá?", Ninh Hân Nghiên lùng bùng lỗ tai. Cô không nghe nhầm chứ? Cô quen Hứa Lập Thành hai năm, cũng tiếp xúc với gia đình anh, họ đều là những người tốt. Tại sao bây giờ qua lời nói của Vương Khải Lam lại thấy họ độc ác và nhẫn tâm đến thế? Dù sao đi chăng nữa đó cũng là máu mủ nhà họ Hứa mà?

"Sau cùng chị ấy nói với tôi Hứa Lập Thành không hay biết gì. Việc bị đuổi và ép phá thai là do ba mẹ của anh ta làm. Sau nhiều lần tự tử bất thành, chị tôi đã nghĩ thông suốt, còn quyết tâm phải khoẻ lại để tố cáo sự độc ác của bọn họ. Nhưng không lâu sau đó lại nhảy lầu chết. Cô Ninh, tôi chắc chắn với cô, chị tôi là do bị hãm hại không phải do tự sát. Không phải cô sẽ điều tra tiếp việc cô bị vu oan sao? Tôi có thể nhờ cô điều tra giúp tôi việc của chị tôi không? Tôi thật sự nghi ngờ nhà họ Hứa đó gϊếŧ chị tôi để chị tôi không thể tố cáo họ. Nếu mãi không tìm ra sự thật, chị tôi chắc chắn sẽ không yên giấc đâu. Cô Ninh, cô rất tài giỏi, bên cạnh cô còn có Tổng giám đốc Âu, nhất định cô sẽ giúp chị tôi mà đúng không? Cô Ninh, tôi xin cô, hãy giúp chị tôi..."

Vương Khải Lam nói rồi quỳ xuống trước mặt Ninh Hân Nghiên cầu xin, nước mắt giàn giụa không ngừng, bất kể ai thấy cảnh tượng này đều không khỏi đau lòng, cô cũng không ngoại lệ. Cô biết còn có người đứng phía sau Nhan Thể Điệp nữa, nhưng người đó có liên quan đến cái chết của Diệp Bảo Hà hay không thì vẫn chưa thể xác định. Cô cũng không đành lòng nhìn cô ấy chết không rõ ràng, thôi thì giúp đỡ cô ấy vậy....

"Cô Vương, cô đứng lên đi, tôi sẽ giúp cô mà.", Ninh Hân Nghiên đỡ Vương Khải Lam đứng dậy, gật đầu đồng ý giúp đỡ chị em họ.

"Cô Ninh, thật sự cảm ơn cô. Nếu có kết quả phiền cô báo với tôi, tôi thật sự rất trông tin tức này.", Vương Khải Lam nói trong nước mắt, đôi mắt đầy tin tưởng và mong chờ nhìn Ninh Hân Nghiên. Cô tin Ninh Hân Nghiên chắc chắn sẽ tìm ra được sự thật khiến chị cô có thể an nghỉ...