Sầm Khiết Thần đi dọc theo hành lang dài tại tầng 18, vừa đi anh vừa nghe điện thoại.
"Cô ấy đã khá hơn chút nào chưa?", Sầm Khiết Thần hỏi.
"Cũng ổn rồi, thật sự cảm ơn anh.", Vưu Thục Ly ở trong điện thoại nhanh chóng đáp lời, đôi mắt thì nhìn về phía cửa phòng tắm. Sau một lúc ngồi ngẩn người ra, Ninh Hân Nghiên cũng chịu đứng lên rồi.
"Không có gì đâu. Vậy phiền cô chăm sóc cho cô ấy, sự việc này có lẽ sẽ làm cô ấy hoảng sợ đấy.", Sầm Khiết Thần đi được hai bước nữa thì đột nhiên dừng chân, tất cả sự chú ý đều dồn vào người đứng ở phía đối diện.
"Tôi hiểu mà.", Vưu Thục Ly gật đầu. Cô cũng đã từng trải qua, hơn ai hết cô chính là người hiểu cảm giác của Ninh Hân Nghiên bây giờ nhất. Chính vì vậy cô sẽ dành thời gian để trò chuyện, ở bên cô bạn thân của mình.
"Vậy tôi cúp máy đây.", Sầm Khiết Thần vẫn nhìn người trước mặt, giọng trầm thấp lên tiếng nói lời chào với Vưu Thục Ly.
Sau khi cúp máy, Sầm Khiết Thần bỏ điện thoại vào một bên túi áo khoác măng tô, bàn tay đưa vào bên túi còn lại lấy một chiếc thẻ từ ra, lướt qua người đó đi đến trước cửa căn hộ của mình, mở khoá.
"Sao em lại ở đây?", Sầm Khiết Thần ấn tay nắm cửa, xoay đầu nhìn người bên cạnh, hỏi.
"Anh không chào đón em sao?", Sầm Uyển Đồng đứng dựa lưng vào tường, vẻ mặt không vui không buồn nhìn Sầm Khiết Thần trả lời.
"Vào đi."
Sầm Khiết Thần đẩy cửa bước vào, đặt chiếc thẻ từ lên chiếc rổ nhỏ trên kệ giày, thay giày rồi đi vào trong. Sầm Uyển Đồng cũng theo anh đi vào trong, ngồi xuống ghế sofa trong phòng.
"Cảm ơn."
Sầm Uyển Đồng nhận lấy ly nước lọc từ Sầm Khiết Thần, nhấp một ngụm rồi đưa mắt nhìn căn hộ chung cư này. Đã lâu rồi cô không quay lại đây, cũng chẳng khác trước là bao. Đây là căn hộ mà ông nội cô tặng cho Sầm Khiết Thần, cũng là thứ duy nhất anh nhận từ nhà họ Sầm. Còn nhớ ngày đó anh quyết tâm dọn ra ngoài, ông nội vì sợ anh không có chỗ ở tốt liền tặng anh căn hộ này. Sầm Khiết Thần từ chối không biết bao lần nhưng ông nội vẫn nhất quyết không chịu, có lần ông còn giả vờ lên cơn đau tim, Sầm Khiết Thần sợ quá đành phải nhận lấy. Tuy anh sống một mình nhưng lúc nào căn hộ cũng ngăn nắp, sạch sẽ, thật khiến người khác không khỏi ngưỡng mộ.
"Đến rồi sao không vào trong?", Sầm Khiết Thần ngồi xuống ghế sofa đối diện Sầm Uyển Đồng, chân phải vắt lên chân trái, hất hai tà áo măng tô sang một bên, nhìn cô hỏi.
"Em để quên thẻ ở nhà rồi.", Sầm Uyển Đồng cũng có một thẻ từ của căn hộ này. Cô biết Sầm Tuyết không thích Sầm Khiết Thần, đa số những lần cô muốn gặp riêng anh, tâm sự hay nói chuyện đều đến đây. Thật ra Sầm Uyển Đồng không quên thẻ, nó còn nằm trong túi xách của cô, nhưng chỉ là cô muốn gặp anh, muốn anh mở cửa cho cô mà thôi.
"Đã ăn gì chưa?", Sầm Khiết Thần thấy vẻ mặt mệt mỏi của Sầm Uyển Đồng, cũng biết hôm nay cô quay phim rất cực, chỉ sợ cô vì công việc mà quên bữa sẽ ảnh hưởng sức khoẻ.
"Em ăn rồi.", Sầm Uyển Đồng gật đầu. Đặt cốc nước lên bàn trà trước mặt, đánh mắt sang nhìn Sầm Khiết Thần, đôi mắt cô hiện rõ cô có chuyện muốn nói với anh nhưng chẳng biết mở lời như thế nào.
"Khiết Thần...", cô gọi tên anh.
"Anh vừa đưa Ninh Hân Nghiên về sao?", đó thật sự là lý do mà Sầm Uyển Đồng đến tận căn hộ để gặp Sầm Khiết Thần.
"Ừ."
"Anh thích Ninh Hân Nghiên?", Sầm Uyển Đồng dù không muốn nói nhưng cũng đã nói ra. Khi nãy trong lúc đứng đợi Sầm Khiết Thần, cô đã nghe được điện thoại giữa anh và bạn thân của Ninh Hân Nghiên. Từng câu chữ lời nói, từng hành động quan tâm trên mức bạn bè của Sầm Khiết Thần đã khiến Sầm Uyển Đồng cảm nhận rằng anh có tình cảm đặc biệt với Ninh Hân Nghiên. Chỉ nghĩ đến thôi trong lòng Sầm Uyển Đồng có chút gì đó khó chịu, ghen tị, muốn hỏi thẳng Sầm Khiết Thần.
"Hôm nay quay phim mệt rồi, để anh đưa em về.", Sầm Khiết Thần không trả lời câu hỏi của Sầm Uyển Đồng, ngược lại còn lảng tránh chuyển sang vấn đề khác.
"Anh đang lảng tránh? Anh thật sự thích cô ta sao?", Sầm Uyển Đồng cao giọng. Dáng vẻ này thật không giống Sầm Khiết Thần mà cô quen biết chút nào. Sầm Khiết Thần của trước kia thẳng thắn, nghĩ sao nói vậy, làm thì sẽ có nhận, không bao giờ giấu giếm cô bất cứ chuyện gì. Nhưng hôm nay cô đã thấy anh thay đổi. Anh lảng tránh không muốn trả lời, cũng tránh né ánh mắt của cô. Sầm Khiết Thần, anh vì Ninh Hân Nghiên mà thay đổi vậy sao?
"Uyển Đồng...", Sầm Khiết Thần thở hắt ra một hơi. Anh hiểu tính của Sầm Uyển Đồng, vì không muốn chuyện trở nên lớn hơn, cũng không muốn cô hiểu lầm về Ninh Hân Nghiên nên anh mới tránh né không trả lời. Anh cũng muốn nói cho cô hiểu nhưng không biết nói thế nào, chỉ sợ lỡ lời làm cho mọi thứ tồi tệ hơn.
"Anh không trả lời, anh né tránh, tất cả hành động của anh đã thay anh trả lời rồi. Anh thích Ninh Hân Nghiên, anh đã thích cô ta? Sầm Khiết Thần, anh có biết mình đang làm gì không?", Sầm Uyển Đồng cao giọng chất vấn, vẻ mặt tức giận của cô nhìn chằm chằm vào anh, cô thật sự không tin đây là sự thật.
"Sầm Khiết Thần, anh có biết cô ta là người như thế nào không? Cô ta dụ dỗ Âu Trạch Dương, còn công khai xuất hiện bên cạnh anh ấy. Vừa nhìn thôi cũng đã biết cô ta đang lợi dụng, kiếm chát từ Âu Trạch Dương. Hơn nữa còn ngang nhiên thể hiện trước mặt em, nhiều lần thách thức em, anh cũng thấy mà. Vậy mà anh cũng thích cô ta được hay sao?", Sầm Uyển Đồng không ngừng dùng những lời nói nặng ám chỉ Ninh Hân Nghiên, trong giọng nói đầy sự khinh thường, căm ghét. Có lẽ Sầm Uyển Đồng cô không bao giờ đội trời chung với Ninh Hân Nghiên.
"Uyển Đồng, đủ rồi. Là do cô ấy xuất hiện bên cạnh Âu Trạch Dương, em nghĩ cô ấy cướp lấy người đàn ông của em nên em mới có định kiến với cô ấy. Đừng dùng những lời nói nặng như thế không hay chút nào.", Sầm Khiết Thần đáp lời, vẻ mặt anh cũng không vui vẻ gì, mệt mỏi xoay mặt sang chỗ khác.
"Anh còn bênh Ninh Hân Nghiên sao? Em không phải vì cô ta có mối quan hệ mờ ám với Âu Trạch Dương mà ghen ghét, nói nặng cô ta. Những gì em nói là sự thật.", Sầm Uyển Đồng ngày càng tức giận, nhìn thấy bộ dạng bênh Ninh Hân Nghiên của Sầm Khiết Thần, cô quả thật không chịu được.
"Sự thật là gì? Em biết rõ cô ấy đến đâu mà nói sự thật?"
"Sự thật là dạo gần đây cô ta không còn xuất hiện bên cạnh Âu Trạch Dương, ngay cả khi ở cạnh cũng tỏ ra xa lạ, không quen biết, chắc chắn Âu Trạch Dương đã biết được bộ mặt thật của cô ta nên mới bỏ cô ta. Bị Âu Trạch Dương bỏ, tất nhiên không cam lòng phải đi tìm con mồi mới. Sầm Khiết Thần anh chính là đối tượng mới của cô ta. Đừng nghĩ cô ta sẽ thật lòng với anh, cô ta chỉ muốn lợi dụng, kiếm chát từ anh mà thôi. Đến khi ăn đủ thì sẽ lật mặt bỏ anh mà thôi. Ý định của cô ta em có thể nhìn rõ. Đúng là đồ rẻ tiền.", Sầm Uyển Đồng không dừng lại vẫn tiếp tục châm biếm, dùng lời nói nặng như muốn sỉ nhục Ninh Hân Nghiên. Nhưng cô không hề hay biết người ở phía đối diện gương mặt đã xám xịt đi từ lúc nào.
"Sầm Uyển Đồng, anh nói em đủ rồi. Ninh Hân Nghiên không phải như lời em nói, đừng có ở đấy mà sỉ nhục cô ấy. Ninh Hân Nghiên là một cô gái tốt, đừng vì chút ghen ghét của bản thân mà nặng lời với người khác.", Sầm Khiết Thần tức giận quát lớn. Anh không tin vào những gì mình vừa nghe. Sầm Uyển Đồng anh biết không phải là người như vậy. Sầm Uyển Đồng của anh trước kia rất đáng yêu, lễ phép, tinh nghịch lại có lòng tốt, không trách mắng nặng lời với ai cả, kể cả người đó có làm sai đến đâu. Nhưng ngày hôm nay, vào giờ khắc này, Sầm Khiết Thần cảm thấy vô cùng xa lạ với người ngồi trước mặt, cô đã thay đổi rồi sao? Sầm Uyển Đồng ngày hôm nay sao lại thành ra thế này? Anh thật sự rất nhớ cô của ngày trước, rất nhớ...
"Anh vì cô ta mà lớn tiếng với em? Trước giờ anh chưa từng."
"Vì em là người quá đáng."
Sầm Uyển Đồng ức đến nghẹn lại không thể nói được gì. Vì một người xa lạ mà Sầm Khiết Thần mắng cô trong khi trước giờ anh không có, anh luôn ấm áp, thương yêu và chiều chuộng cô, dù cô phạm lỗi thế nào anh cũng chỉ nhẹ nhàng khuyên bảo. Nhưng hôm nay... Sầm Uyển Đồng nước mắt lưng tròng, lại chẳng muốn rơi nước mắt trước mặt Sầm Khiết Thần. Vì thế cô đứng dậy bỏ đi ra ngoài ban công, cô muốn được yên tĩnh một mình vì trong lòng cô bây giờ rất khó chịu, rất ấm ức. Cô cũng vì muốn tốt cho anh, không muốn anh bị lợi dụng thôi mà... Thở hắt một hơi, Sầm Uyển Đồng đập tay lên thành lan can. Ngước mắt lên nhìn trời cao đã tối mịch, Sầm Uyển Đồng thấy sao cô đơn quá...
Reng...reng...
"Uyển Đồng, con đang ở đâu sao chưa về?", Sầm Tuyết vừa thấy Sầm Uyển Đồng bắt máy liền lên tiếng hỏi.
"Cô ngủ trước đi đừng đợi con.", Sầm Uyển Đồng mệt mỏi trả lời.
"Về nhà, cô có chuyện muốn nói với con.", Sầm Tuyết ra lệnh rồi cúp máy, vốn dĩ không cho Sầm Uyển Đồng cơ hội để từ chối.
********
Biệt thự Sầm gia...
Sầm Uyển Đồng gương lạnh lùng bước vào trong nhà. Vừa rồi Sầm Khiết Thần tuy đã đưa cô về, nhưng sau cuộc cãi vả ấy cả hai đều im lặng, chẳng ai nói với ai câu nào. Cô vừa xuống xe vào cổng anh đã đạp ga chạy đi mất. Sầm Uyển Đồng đi lướt qua phòng khách hướng về phía cầu thang, chẳng để tâm đến Sầm Tuyết đang ngồi ở ghế sofa đợi cô.
"Cô muốn nói chuyện với con.", Sầm Tuyết gấp tờ báo lại, đứng lên đi lại gần Sầm Uyển Đồng.
"Còn gì để nói sao?", mọi thứ đã theo ý cô rồi, còn chuyện gì nữa à?
"Việc Hạ Tịnh Phi, cô là có lý do riêng.", Sầm Tuyết biết Sầm Uyển Đồng còn giận về việc lúc sáng ở phim trường, muốn giải thích cho cô hiểu để hai người giảng hoà với nhau.
"Cô cũng nói là lý do riêng rồi, hơn nữa mọi việc cũng giải quyết xong xuôi thì còn gì để nói? Con mệt rồi, con xin phép lên phòng."
Sầm Uyển Đồng để ngoài tai mọi lời nói của Sầm Tuyết. Việc Hạ Tịnh Phi giờ trò với sợi dây chuyền khiến cô không thể chấp nhận. Nhưng biết làm sao được, cô của cô mới là người quyết định tất cả, cô muốn sao thì làm vậy đi, cô cũng chẳng còn muốn đôi co gì nữa rồi.
Mở cửa phòng bước vào, Sầm Uyển Đồng mệt mỏi ngồi xuống chiếc bàn trang điểm ngắm mình trong gương. Mệt mỏi đến thế sao? Cô đã chẳng nhận ra bản thân mĩnh nữa. Đưa mắt sang nhìn khung ảnh bên cạnh, trong ảnh là một nam một nữ khoác tay nhau chụp hình vô cùng vui vẻ, trông hai người cũng thật là xứng đôi. Sầm Uyển Đồng cầm khung ảnh lên, đưa những ngón tay thon dài của mình mơn trớn lên phần ảnh của người nam đó, thấp giọng nói.
"Khiết Thần, em sẽ chứng minh cho anh thấy Ninh Hân Nghiên là người con gái như thế nào!"
....