Dừng xe cách hiện trường không xa, Sầm Khiết Thần mở cửa vội vàng chạy đến phía trước. Ở phía trước có một chiếc xe hơi đắt tiền màu đỏ đang đậu ở đấy, Sầm Uyển Đồng thì đang lấy lời khai từ một vị cảnh sát, xung quanh còn treo dây phong toả hiện trường, trông có vẻ lần này vụ này rất nghiêm trọng. Sầm Khiết Thần chạy đến bên cạnh Sầm Uyển Đồng, không khỏi sốt ruột, lo lắng hỏi thăm.
"Uyển Đồng, em không sao chứ?"
Sầm Uyển Đồng nước mắt ngắn nước mắt dài nhìn Sầm Khiết Thần, nhìn thấy anh có vẻ tâm trạng không ổn định còn khóc lớn hơn nữa, lao đến ôm chầm lấy anh, khóc nức nở, giọng cũng nấc lên từng hồi.
"Khiết Thần, anh đến rồi...may quá."
Sầm Khiết Thần đau lòng ôm lấy Sầm Uyển Đồng, yêu thương vuốt ve mái tóc xoăn dài đang rũ xuống, không ngừng an ủi, trấn tĩnh cô.
"Không sao rồi, có anh ở đây. Bình tĩnh lại."
Sau một lúc hai người mới buông nhau ra, Sầm Khiết Thần nắm lấy tay Sầm Uyển Đồng như muốn bảo vệ cô vậy, ánh mắt điềm tĩnh, giọng trầm thấp hỏi chuyện vị cảnh sát nãy giờ lấy lời khai của Sầm Uyển Đồng.
"Sếp, có chuyện gì xảy ra vậy? Nạn nhân đã được chuyển đi rồi sao?", Sầm Khiết Thần đánh mắt nhìn xung quanh. Đúng là dưới đường có vết máu lớn, ngay cả đầu xe của Sầm Uyển Đồng cũng có dấu hiệu va chạm với người khác. Sự việc lần này không ổn chút nào.
"Cô Sầm đã gọi điện báo cảnh sát việc cô ấy tông trúng người khác. Sau khi kiểm tra và lấy camera hành trình chúng tôi đã xác nhận cô ấy không có lỗi. Là do nam thanh niên ấy tự dưng xông ra giữa đường, cô Sầm chạy đúng tốc độ, nhưng vì bất ngờ nên thắng gấp tông phải anh ta.", vị cảnh sát lật biên bản lời khai ra, từ từ thuật lại mọi chuyện với Sầm Khiết Thần.
"Thì ra là vậy.", Sầm Khiết Thần thở phào nhẹ nhõm. Cũng may Sầm Uyển Đồng không phải chạy quá tốc độ tông người, nếu không cô cũng khó mà thoát tội.
"Bệnh viện mới gọi điện báo nạn nhân đã ổn, cô Sầm cũng chủ động báo án nên sẽ không sao đâu. Chúng tôi thì vẫn lấy lời khai theo nguyên tắc. Có lẽ cô ấy hoảng sợ quá nên mới mất bình tĩnh như vậy. Anh chăm sóc cô ấy nhé. Tôi xin phép."
Rồi vị cảnh sát ấy rời đi để hoàn thành nốt phần việc còn lại. Lúc này chỉ còn mỗi Sầm Khiết Thần và Sầm Uyển Đồng, có lẽ cô vẫn chưa chấp nhận được việc bất ngờ này, bản thân vẫn còn hoảng sợ, hai tay run lên từng hồi, Sầm Khiết Thần cảm nhận được điều này.
"Hôm nay A Cường không đưa em về sao?", Sầm Khiết Thần hỏi. A Cường vốn là tài xế riêng của Sầm Uyển Đồng chuyên phụ trách việc đưa đón Sầm Uyển Đồng, nhưng hôm nay chính cô lại tự lái xe, anh không khỏi thắc mắc.
"A Cường có việc xin nghỉ chiều nay. Em có bằng lái mà nên tự lái xe về thôi. Nhưng không ngờ..." Sầm Uyển Đồng nấc lên. Chuyện đáng sợ xảy ra bất ngờ, cô đúng là không chuẩn bị tâm lý đón nhận.
"Không sao. Mọi việc đã ổn rồi, em không có lỗi thì không cần phải lo sợ. Chuyện này sẽ qua nhanh thôi mà...", Sầm Khiết Thần xoa xoa bả vai an ủi Sầm Uyển Đồng. Anh biết trước giờ cô chưa từng đối mặt với chuyện như thế lần nào, hơn nữa lần này còn xém chút nữa tông chết người, thật sự là một chuyện quá tồi tệ.
"Em biết rồi.", Sầm Uyển Đồng gật đầu.
"Đi, anh đưa em về nhà. Cũng trễ rồi, nếu không cô sẽ lo đấy."
Sầm Khiết Thần nắm tay Sầm Uyển Đồng dắt đi. Xe của Sầm Uyển Đồng có lẽ phải đưa về trụ sở cảnh sát làm cho xong thủ tục, vì vậy anh sẽ lái xe đưa cô về nhà. Trải qua sự việc kinh khủng lần này, Sầm Uyển Đồng trông kém sắc hơn hẳn, vẻ mặt vẫn còn lo sợ, tuy chợp mắt nghỉ ngơi nhưng vẫn không an tâm, đôi chút dường như gặp phải ác mộng mà sinh ra phản kháng. Nhìn bộ dạng này của cô, Sầm Khiết Thần không khỏi đau lòng. Xe dừng lại trước đèn giao thông, anh đưa tay xoa đầu cô, dịu dàng mà cũng thật ấm áp làm cho cô cảm thấy tin tưởng, tâm trạng cũng tốt hơn rất nhiều.
Xe về đến biệt thự Sầm gia...
Sầm Khiết Thần cởϊ áσ vest ngoài khoác lên cho Sầm Uyển Đồng, buổi tối trời trở gió nên không khí khá lạnh, anh lại sợ cô bị cảm thì không tốt chút nào. Nhìn thấy Sầm Khiết Thần cùng Sầm Uyển Đồng trở về nhà cùng nhau, những người giúp việc trong Sầm gia không khỏi bất ngờ, bàn tán xì xào to nhỏ. Không phải đã từ lâu cậu chủ đã không về nhà hay sao? Hôm nay lại về cùng tiểu thư? Chết, đương gia đang ở trong phòng khách, không chừng chuyện không hay sắp xảy ra rồi.
Bước vào phòng khách, trên chiếc ghế gỗ quý hiếm được chạm khắc hoa văn tinh xảo là một người phụ nữ trung niên đang ngồi đọc báo, ung dung dùng trà định thần, trên người khoác chiếc áo lụa mỏng làm lộ thân hình quyến rũ của bà. Sầm Tuyết gấp tờ báo lại để sang một bên, ngước mắt lên nhìn Sầm Khiết Thần và Sầm Uyển Đồng ở phía đối diện, đôi mắt lạnh lùng sắc sảo dán chặt lên thân hình mảnh khảnh của cô cháu gái, thấp giọng hỏi.
"Cô mới nhận được tin, không sao chứ?"
Sầm Uyển Đồng cắn cắn môi, vốn dĩ định giấu chuyện này nhưng không ngờ Sầm Tuyết lại biết, không biết cô có trách mắng gì hay không đây nữa.
"Tôi đã cho người kiểm soát thông tin truyền thông rồi, sẽ không có bất cứ thông tin nào về chuyện hôm nay lan truyền ra ngoài.", Sầm Khiết Thần đáp lời. Anh biết Sầm Uyển Đồng là người của giới showbiz, hơn nữa lại là tiểu thư của Sầm gia, tin này lộ ra ngoài chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến hình ảnh của Sầm Uyển Đồng. Vì vậy khi nãy trong lúc lái xe về đây anh đã ra lệnh kiểm soát thông tin rồi, đảm bảo không lọt bất cứ tin gì ra ngoài.
"Tôi không hỏi cậu.", Sầm Tuyết lạnh lùng đáp lời.
Sau đó bà đứng lên đi đến giật tay Sầm Uyển Đồng ra khỏi tay của Sầm Khiết Thần đồng thời ra lệnh cho quản gia đưa cô cháu gái lên lầu nghỉ ngơi. Hành động này rõ ràng là không vừa mắt khi chứng kiến cảnh nắm tay tình cảm này giữa hai người.
"Cô...", Sầm Uyển Đồng nhăn mặt, tại sao cô lại làm như thế chứ?
"Không nghe lời sao? Con đã mệt nguyên ngày rồi, hơn nữa mai lại có buổi chụp hình cho tạp chí, con không dưỡng sức thì không được đâu.", Sầm Tuyết khoanh tay trước ngực, không có vẻ gì thay đổi ý định của bản thân.
"Em lên lầu nghỉ đi, nhớ uống một ly sữa nóng trước khi ngủ. Có chuyện gì thì hãy gọi cho anh.", Sầm Khiết Thần không muốn Sầm Uyển Đồng khó xử, khuyên nhủ cô vài câu cho cô yên tâm lên phòng nghỉ ngơi. Và đặc biệt anh không muốn cô nhìn thấy anh và người cô cô hết mực tôn trọng xảy ra mâu thuẫn.
"Được. Anh về cẩn thận nhé."
Sầm Uyển Đồng nghe lời theo quản gia lên lầu nghỉ ngơi. Giữa chừng cũng không quên quay đầu lại nhìn Sầm Khiết Thần, hai tay cô báu chặt lấy áo vest của anh đang khoác trên người cô, vẻ mặt có gì đó lạ lẫm muốn nói gì đó nhưng rồi lại thôi.
"Đừng nghĩ có được Sầm Uyển Đồng là cậu sẽ được thứ cậu muốn. Miễn ngày nào tôi còn là đương gia của Sầm gia thì ngày đó cậu đừng mong có một xu nào của nhà họ Sầm."
Sầm Tuyết xoay lưng ngồi lại vào ghế, chân phải vắt lên chân trái, ngã lưng ra sau ghế, nhếch môi nói với Sầm Khiết Thần. Âm mưu của anh, bà ta nắm rõ tất cả. Muốn lấy tiền bạc của Sầm gia, để xem Sầm Khiết Thần anh có bản lĩnh gì?
"Tiền bạc của Sầm gia? Từ lâu tôi đã không nghĩ đến rồi.", Sầm Khiết Thần đáp lời. Kể từ ngày rời khỏi đây, anh đã quyết lòng không để tâm đến nữa rồi.
"Và cũng đừng quên rằng cậu mãi mãi là anh trai của Uyển Đồng, tôi cấm cậu có bất cứ ý nghĩ nào với nó. Luận về thân phận và địa vị, cậu đều không đủ tư cách để sánh đôi cùng Uyển Đồng. Để cậu ở vị trí anh trai của nó cũng là sự nhân nhượng lớn nhất của tôi rồi. Hãy nhớ kĩ điều đó."
"Tôi vẫn luôn biết thân phận của mình là gì. Dù sao cũng là một nửa người thân, tôi vẫn nên gọi bà một tiếng cô mới phải phép. Xin phép cô."
Sầm Khiết Thần xoay lưng bước đi, ngay lúc này anh không muốn đối diện với Sầm Tuyết thêm một giây phút nào nữa. Nếu không vì Sầm Uyển Đồng chắc chắn anh sẽ không bao giờ đặt chân vào căn nhà này một lần nào nữa. Tất cả đã quá đủ rồi...
"Nếu không có việc gì thì đừng quay về đây. Ngôi nhà này không hoan nghênh cậu."
Sầm Tuyết vẫn tiếp tục những lời khó nghe với Sầm Khiết Thần. Bà mặc kệ cảm xúc của anh ra sao, liệu lời nói của mình có quá đáng hay không, bà vẫn ung dung ngồi đấy đọc báo thưởng trà, dường như chẳng có chuyện gì xảy ra cả. Nên nói bà là một người lạnh lùng hay không có cảm xúc đây?
Sầm Khiết Thần phóng xe thật nhanh trên đường, từng lời từng lời của Sầm Tuyết như đánh thẳng vào lòng anh. Bức bách cùng khó chịu, anh chuyển lái hướng xe lên núi. Dừng xe tại một trạm dừng chân, trời lúc này đã tối khuya, ở đây chẳng có một bóng người nào, chỉ có những ngọn đèn đường hiu hắt dưới màn đêm tối mà thôi. Sầm Khiết Thần mở cửa bước ra ngoài, đi đến trước đầu xe, một mình hét lớn. Có lẽ bây giờ chỉ có làm như vậy tâm trạng anh mới có thể nhẹ nhõm đi phần nào.
Sau khi la hét một hồi, Sầm Khiết Thần ngồi lên đầu xe, cười đắng nhớ lại ngày ấy. Sầm Khiết Thần anh vốn là một côi nhi bị ba mẹ bỏ rơi, lớn lên trong côi nhi viện. Ngày đó Sầm Uy Lâm tức ông nội của Sầm Uyển Đồng trong một lần làm từ thiện đã để mắt đến Sầm Khiết Thần, thấy được anh thông minh, có gương mặt sáng lạn, nhất định sẽ trở thành một người tài giỏi. Chính vì thế ông đã nhận nuôi Sầm Khiết Thần. Từ lâu Sầm Uy Lâm luôn mong muốn có một đứa cháu trai, tuy nhiên con trai ông và con dâu chỉ vừa sinh một cô cháu gái đã gặp tai nạn xe qua đời, chưa thể sinh thêm cháu cho ông ẳm bồng. Sầm Khiết Thần ngày ấy xuất hiện như an ủi lòng Sầm Uy Lâm. Ông vô cùng yêu thương Sầm Khiết Thần, coi anh như cháu ruột, đặt lại tên cho anh, cho anh ăn học, dạy bảo anh nhiều thứ. Sầm Khiết Thần anh có được ngày hôm nay là một tay Sầm Uy Lâm ban cho, anh luôn mang ơn và khắc sâu trong lòng. Mọi thứ vẫn ổn cho đến khi Sầm Uy Lâm ngả bệnh vì tuổi già, phải sang nước ngoài điều trị trong một thời gian dài, lâu lâu mới về nước một lần. Ngày đó bác sĩ nói tình trạng của Sầm Uy Lâm không tốt, có thể ra đi bất cứ lúc nào. Nghe được điều đó Sầm Tuyết liền e ngại, biết ông yêu thương Sầm Khiết Thần nên sẽ lập di chúc chia phần cho anh. Vì sợ tài sản Sầm gia rơi vào tay người ngoài, chính vì thế bà luôn tìm cách hất chân Sầm Khiết Thần ra hòng để anh không nắm được một phần tài sản nào. Anh còn nhớ hai tháng trước lúc anh đang công tác ở Nhật, bác sĩ gọi về bảo Sầm Uy Lâm đang nguy kịch, Sầm Tuyết không đợi được liền cho người ám sát Sầm Khiết Thần nhưng bất thành. Nhưng cũng thật may mắn Sầm Uy Lâm đã vượt qua cơn nguy hiểm, đến giờ vẫn ổn. Sầm Khiết Thần biết thân phận của mình chỉ là một đứa trẻ được nhận nuôi, dù cho có được yêu thương đến đâu, tài giỏi cỡ nào đều không thể có một chân trong phần tài sản. Anh cũng chẳng là người tham tiền bạc, tài sản Sầm gia anh không để tâm đến. Vì vậy anh chủ động dọn ra ngoài, muốn tránh xa Sầm gia để không mang bất kì tai tiếng nào. Bao năm trôi qua, anh chưa bao giờ đặt chân về căn nhà ấy, đến hôm nay khi trở về Sầm Tuyết vẫn như thế, vẫn định kiến và không bao giờ chấp nhận anh là người của Sầm gia. Sầm Khiết Thần đau khổ không ít, là côi nhi được nhận nuôi, cứ ngỡ sẽ có được một gia đình như bao người khác, nhưng đến cuối cùng côi nhi vẫn là côi nhi, cho đến bây giờ bên cạnh anh chẳng có một ai cả, mọi thứ anh đều phải một mình đương đầu, trống trải và cô độc...