Sầm Uyển Đồng đẩy cửa bước vào, sự xuất hiện của cô đã thu hút không ít sự chú ý của mọi người ở DNJ. Sầm Uyển Đồng mặc một chiếc váy màu đen ôm lấy đường cong nóng bỏng của mình, bên ngoài khoác hờ một chiếc áo lông thú đắt đỏ, đôi bốt cao cổ màu đen góp phần tôn lên đôi chân thon dài, nõn nà, chiếc kính râm to bản che đi một nửa gương mặt nhưng không thể che đi nét đẹp vốn dĩ đã khiến mọi người say đắm của cô. Sầm Uyển Đồng xuất hiện đầy thời thượng, sang chảnh, không hổ danh là người mẫu trẻ đắt giá nhất lúc bấy giờ đồng thời là đương kim tiểu thư của Sầm gia. Sầm Uyển Đồng để túi xách lên bàn, kéo ghế ngồi xuống, hạ chiếc kính râm sang một bên, gương mặt kiêu ngạo nhìn Ninh Hân Nghiên và Vưu Thục Ly. Cũng phải thôi, với xuất thân như vậy, nếu không kiêu thì mới là chuyện lạ đó.
"Cô Ninh, diễn viên chính cũng đã đến rồi. Chúng ta bắt đầu thôi.", Khương Điềm cười gượng nhìn Ninh Hân Nghiên. Đã đến trễ so với giờ hẹn mà còn có thái độ ấy, đúng là nổi tiếng sớm nên mắc bệnh ngôi sao đây rồi.
"Sản xuất Khương, cô Sầm, tôi đã đọc sơ qua kịch bản phim mà đoàn phim gửi đến vào tuần trước. Đây là một dự án lớn đối với cô Sầm cũng như là đối với DNJ, hơn nữa chủ đề bộ phim lại là về thiết kế trang sức thì càng phải cẩn trọng và tỉ mỉ hơn cả. Chính vì vậy chúng ta cần trao đổi trực tiếp để có thể hoàn thành dự án này một cách tốt nhất.", Ninh Hân Nghiên lấy trong túi ra cuốn kịch bản phim rồi để lên bàn, hai bàn tay cô đan lại đặt lên trên, phong thái làm việc vô cùng chuyên nghiệp, công việc là công việc, không thể đưa chuyện riêng tư vào.
"Cô Ninh, về phần kịch bản và đóng vai chính đều là cô Sầm đảm nhận. Tôi nghĩ hai người nên trao đổi với nhau sẽ thuận tiện hơn."
Khương Điềm nói câu cuối rồi cười trừ quay mặt đi. Nói xong câu này thì bây giờ trong phòng bây giờ ông ta và trợ lý bị coi như vô hình. Còn nhớ một tháng trước Khương Điềm được chỉ định sẽ làm nhà sản xuất của một bộ phim điện ảnh sẽ ra rạp vào giữa năm nay. Mà người trực tiếp chỉ định chính là tập đoàn Hoa Thế. Vì ông là một nhà sản xuất phim nổi tiếng cho nên bộ phim này cũng có thể "dựa" vào danh tiếng ấy mà được công chúng để tâm hơn. Bộ phim này do chính Sầm Uyển Đồng nghĩ ra kịch bản và cũng chính cô sẽ đóng vai chính. Chính vì vậy thân thế thiên kim tiểu thư Sầm gia của Sầm Uyển Đồng ông cũng được biết. Bộ phim này tên là "Gia tộc kim cương" nói về một gia đình có truyền thống thiết kế và kinh doanh trang sức lâu đời, người được kế thừa toàn bộ chính là cô con gái lớn của ông chủ cũng chính là vai của Sầm Uyển Đồng. Từ đó khắc họa nên đời sống tình cảm cũng như con đường xây dựng gia nghiệp của cô gái đó. Nghe nói lúc đầu dự án này nhằm để quảng bá HT Jewelry- hãng trang sức do Hứa Thị và Hoa Thế hợp tác thành lập. Tuy khách hàng không ít và chiếm được lòng công chúng nhưng nếu đem ra so sánh, HT Jewelry vẫn chưa thể bằng DNJ. Nhưng không biết tại sao cuối cùng HT Jewelry lại đổi thành DNJ, Khương Điềm cũng không tiện tìm hiểu thêm. Lỡ như có sai sót gì ông cũng mất luôn cái nghề kiếm cơm này. Vì vậy từ khi Sầm Uyển Đồng xuất hiện, mọi ý muốn của cô đều phải được thực hiện cho bằng được, lời nói của ông cũng chẳng còn giá trị nữa rồi.
"Cô Sầm, chúng tôi...", Ninh Hân Nghiên định nói gì đó nhưng lại bị Sầm Uyển Đồng cắt ngang.
"Bộ phim này lấy bối cảnh của gia tộc có truyền thống thiết kế và kinh doanh trang sức. Vì biến cố nên cô gái phải tự dùng sức của mình để lấy lại danh tiếng cho gia đình. Nói ngắn gọn tôi muốn những mẫu thiết kế trang sức phải thể hiện được sự mạnh mẽ, kiên cường đồng thời là tình yêu mãnh liệt đối với trang sức. Cô làm được chứ?", Sầm Uyển Đồng có vẻ chẳng để tâm rằng đối phương đã nghe và hiểu được ý muốn của cô hay chưa, một mạch nói ra yêu cầu của bản thân.
"Yêu cầu của cô Sầm chúng tôi đã ghi nhận lại rồi.", Vưu Thục Ly dù khó chịu nhưng vẫn không thể biểu lộ ra ngoài. Dự án này lớn và quan trọng với Ninh Hân Nghiên, hơn nữa lại nghe nói Sầm Uyển Đồng lại là tình địch cùng tranh giành Âu Trạch Dương. Chính vì thế cô cũng không muốn cô gái kia lợi dụng điều này để gây khó dễ với Ninh Hân Nghiên.
"Tốt.", Sầm Uyển Đồng gật đầu.
"Vì HT Jewelry đặt hàng toàn bộ mẫu thiết kế này nên cô yên tâm, chúng tôi sẽ thực hiện theo đúng hợp đồng. Sau khi bộ phim ra mắt những mẫu thiết kế này hoàn toàn thuộc về HT Jewelry.", Ninh Hân Nghiên nói. Cô cũng không đồng ý với điều khoản này, dù sao cũng là công sức lao động của nhân viên, họ chắc chắn không muốn bị mất như thế, khác nào bán đi sự sáng tạo của họ cho đối thủ. Nhưng cũng đành chịu, chính ba của Âu Trạch Dương đích thân ký kết, hắn cũng khó mà can thiệp. Đành vậy thôi...
"Nếu đã nói đến hợp đồng thì mong cô Ninh đây hãy thực hiện hoàn toàn theo điều khoản đã ghi. Trong thời gian thực hiện bộ phim, bất cứ khi nào trang sức do DNJ cung cấp có vấn đề gì, chính cô Ninh đây phải đích thân xử lý, không được làm ảnh hưởng đến tiến độ của đoàn phim. Yêu cầu này sẽ không làm khó cô đâu, có phải không?"
Sầm Uyển Đồng nhếch mép liếc nhìn qua bản hợp đồng trên bàn. Ký hợp đồng là phụ, tìm cách phá rối xoay Ninh Hân Nghiên như chong chóng mới là chính. Sầm Uyển Đồng dành không ít thời gian năn nỉ Sầm Tuyết, cuối cùng cũng có thể nhận cái gật đầu cho cô toàn quyền quyết định dự án lần này. Chọn DNJ vừa lấy được lòng của Âu Trạch Dương vì giúp hắn quảng bá thương hiệu vừa có thể có lý do danh chánh ngôn thuận đấu với Ninh Hân Nghiên một ván. Đích thân Âu Tân Vinh ra lệnh, Ninh Hân Nghiên khó mà từ chối. Để rồi xem, giành người đàn ông của Sầm Uyển Đồng này, cô vẫn chưa có khả năng đó.
"Tất nhiên là không.", Ninh Hân Nghiên cười đáp lời. Chưa có khó khăn nào có thể làm chùn bước cô được, huống chi là lần này cơ chứ.
"Vậy được. Hợp tác vui vẻ."
Nói xong Sầm Uyển Đồng xoay lưng bước đi luôn, không để tâm những người còn lại thế nào. Khương Điềm cũng không còn lý do gì để ở lại đây, ông ta từ từ đứng lên đi đến bắt tay Ninh Hân Nghiên, vẫn là vẻ mặt đó, vô cùng khao khát.
"Cô Ninh, chúng tôi xin phép. Hợp tác vui vẻ."
Ninh Hân Nghiên nhận thấy ý bất thường liền tìm cách thu tay lại, khẽ cúi đầu chào Khương Điềm. Cô càng như vậy càng làm cho ông ta thích thú, tất cả đều hiện rõ trên gương mặt. Cảnh tượng này cũng được Sầm Uyển Đồng thu vào tầm mắt. Có chuyện hay rồi đây...
"Hân Nghiên, cậu nhìn đi. Một người thì đầu hói bụng bia đi bàn chuyện hợp tác mà cứ như đi vào quán bar tìm phụ nữ. Một người thì khỏi nói, hống hách kênh kiệu. Tớ còn nhìn ra bọn họ rõ ràng có ý đồ không tốt, sao chúng ta có thể hợp tác với họ được đây?", Vưu Thục Ly buồn bực ngồi xuống ghế, gương mặt phụng phịu xụ xuống, đích thị là đang khó chịu rồi. Người bạn này của cô không nói tuổi chắc không ai tin đâu, y như con nít vậy.
"Cậu nghĩ xem ba của Âu Trạch Dương đã đích thân yêu cầu, cậu có thể từ chối sao? Hơn nữa Kim Thiều và Hoa Thế có mối quan hệ tốt từ xưa đến giờ, tất nhiên là không muốn cắt đứt rồi."
Ninh Hân Nghiên vừa nói vừa thu xếp đồ đạc để lại vào túi, cô cũng không ngừng xem giờ trên đồng hồ đeo tay. Hình như đã trễ giờ rồi nên cô càng nhanh tay nhanh chân hơn nữa. Trễ hẹn thì không tốt chút nào.
"Thục Ly tớ về trước đây. Hai tuần nữa là họp báo phim rồi. Nhất định mẫu trang sức phải kịp vào lúc đó. Tối nay 8h họp online, cậu dặn mọi người vậy nhé. Đi đây."
"Gặp ai mà vội vàng thế? Âu Tân Vinh không thích cậu, Âu Trạch Dương thì đang bận việc, chắc chỉ còn mỗi Thái...", Vưu Thục Ly khoái chí chọc ghẹo Ninh Hân Nghiên.
"Xin cậu."
Rồi Ninh Hân Nghiên đẩy cửa đi vội ra ngoài. Bạn cô không đoán sai chút nào. Đúng vậy, cô là đi gặp Thái lão phu nhân, bà có hẹn với cô cùng đi dạo phố, sắp trễ đến nơi cô vẫn phải nhanh chân mới được.
Showroom DNJ...
"Âu Trạch Dương, cậu có lòng chút đi được không?", Trương Chấn Minh càu nhàu trong điện thoại, giọng điệu vô cùng chán nản.
"Tôi rất có lòng.", Âu Trạch Dương điềm nhiên trả lời.
"Tôi biết cậu giàu, chọn đại một cái cũng không cần trả tiền. Nhưng mà hầu hết mẫu thiết kế ở đấy đều là của Ninh Hân Nghiên. Cậu định mua một món quà do chính cô ấy thiết kế về làm quà à? Cô ấy nhìn mấy mẫu đó đến phát ngán rồi. Ra ngoài hãng khác mà mua đi.", Trương Chấn Minh mệt mỏi diễn giải cho Âu Trạch Dương. Người bạn này của hắn ưu điểm gì cũng vượt trội hơn người, duy chỉ nhất một điều mãi mãi chỉ có thể theo đuôi hắn tôn hắn làm sư thôi, đó chính là lấy lòng phụ nữ.
"Nếu vậy thì càng tốt, cô ấy sẽ biết tôi luôn nhớ những mẫu thiết kế của cô ấy.", Âu Trạch Dương cầm trên tay một chiếc vòng tay thiết kế tinh xảo, những hạt kim cương chạm trên đó không ngừng lấp lánh dưới ánh đèn, vô cùng đẹp mắt.
"Âu Trạch Dương, tốt nhất cậu đừng tỏ lòng thành. Tôi sợ cậu sẽ bị cô ấy đạp ra khỏi phòng đấy.", Trương Chấn Minh mệt mỏi cúp máy cái rụp. Tên Âu Trạch Dương này thật là cứng đầu, nói mãi không hiểu. Trên thương trường thông minh sáng suốt mưu kế biết là bao nhiêu nhưng khi động đến phụ nữ lại ngờ nghệch bấy nhiêu. Bởi vậy từ nhỏ đến lớn chỉ yêu có một người. Và chắc mỗi Ninh Hân Nghiên mới chịu đựng được hắn. Trương Chấn Minh thở dài ném điện thoại sang một bên, nốc ly rượu vang đỏ trên tay. Quen nhiều phụ nữ thì sao chứ, hắn bây giờ chỉ muốn một người. Trương Chấn Minh hắn lại nhớ đến "con thỏ con" ấy nữa rồi.
Âu Trạch Dương mặc kệ những lời châm chọc của Trương Chấn Minh tiếp tục chọn trang sức. Hắn tin với con mắt thẩm mỹ của mình, chắc chắn Ninh Hân Nghiên sẽ thích món quà bí mật này...