La Tú Ảnh bước vào trong, từ tốn ngồi lên chiếc ghế sofa. Bà vẫn giữ nguyên vẻ mặt nghiêm nghị đó làm cho ai cũng phải sợ hãi. Phu nhân của Trương Gia ai mà không biết đến. Bà xuất thân danh giá, học rộng hiểu nhiều, giữ vai trò Tổng giám đốc của La Phong- tập đoàn bên nhà ngoại của Trương Chấn Minh. Khỏi nói cũng biết bà tài giỏi đến thế nào, chắc chắn tiêu chuẩn chọn con dâu của bà rất cao vì Trương Chấn Minh chính là đứa con trai duy nhất của bà và Trương Tấn, lại là cháu đích tôn của dòng họ Trương, thân phận cao quý gấp bội. Phải nói là đứa con dâu này phải hội tụ đủ vừa nhan sắc xinh đẹp, thông minh tài giỏi, mà điều quan trọng nhất chính là phải môn đăng hộ đối, tuyệt đối không thể chấp nhận việc "đĩa đói mà đòi đeo chân hạc" được.
Khí chất La Tú Ảnh tỏa ra tạo một áp lực rất lớn lên người đối diện, Vưu Thục Ly cũng không ngoại lệ. Từ lúc thấy bà cô đã lùi bước về sau, trốn sau lưng Trương Chấn Minh, nhiều lần giật giật tay hắn ra hiệu rằng hãy giúp đỡ cô. Tình cảnh này dù giải thích điều gì chắc chắn La Tú Ảnh cũng không nghe lọt tai. Vưu Thục Ly cô thật sự đang ở trong phòng Trương Chấn Minh, còn công khai nắm tay con trai bà ấy, khó lòng mà tin được giữa cô và hắn chẳng xảy ra chuyện gì.
"Này, anh giúp tôi đi chứ?"
Vưu Thục Ly kiễng chân nói nhỏ vào tai Trương Chấn Minh. Tình cảnh này quá ngột ngạt rồi, cô có cảm giác như bị bắt gian tại trận vậy. Có khi nào giống trong mấy bộ phim truyền hình, mẹ hắn sẽ tiến tới đánh cô, cấm cản cô không được lại gần con trai bà hay không? Nghĩ đến đây thôi Vưu Thục Ly đã rùng mình, đưa một tay áp lên một bên má, thật sự không đáng vì giữa cô và hắn có chuyện gì đâu chứ?
"Cô gái, cô sang đây.", La Tú Ảnh đưa mắt sang nhìn cô gái đang nấp sau lưng Trương Chấn Minh. Nhìn dáng vẻ rụt rè lo sợ của Vưu Thục Ly, bà liền gọi cô sang bên chỗ bà.
"Giúp tôi đi. Tôi không muốn bị xử tử đâu.", Vưu Thục Ly không ngừng kêu cứu, cô thật sự lo nếu mình bước qua đấy thì chẳng khác gì xuống Diêm Vương cả. Nhìn vẻ mặt của La Tú Ảnh cũng đủ đáng sợ rồi.
"Mẹ à, cô ấy..."
Ngay khi Trương Chấn Minh định mở lời giúp cô thì La Tú Ảnh cắt ngang lời anh, tiếp tục gọi Vưu Thục Ly.
"Cô gái, sang đây với tôi."
Vưu Thục Ly biết dù có trốn đến cỡ nào cũng không thoát. Đành vậy, ra giải thích với La Tú Ảnh chuyện này rồi tìm cách chuồn ngay, chứ nếu không cô sẽ thật sự tiêu đời.
Vưu Thục Ly tiến đến gần La Tú Ảnh, khi vừa dừng trước mặt bà, cô vội vàng giải thích, gương mặt không khỏi căng thẳng.
"Bác gái, xin bác hãy nghe con giải thích. Thật ra giữa con và con trai bác chẳng xảy ra chuyện gì cả, tất cả chỉ là hiểu lầm mà thôi. Con..."
La Tú Ảnh đột nhiên mỉm cười, giơ tay nắm lấy tay Vưu Thục Ly kéo cô ngồi xuống bên cạnh mình, từ tốn trả lời.
"Con yên tâm, bác không phải như con nghĩ đâu. Sẽ không có chuyện cấm cản hay đuổi đánh con như trong phim truyện đâu."
"Bác gái, bác biết con nghĩ gì sao?", Vưu Thục Ly ngơ ngác nhìn La Tú Ảnh, bà có khả năng đọc thấu tâm can người khác sao?
"Tất cả đều hiện lên trên mặt em cả rồi, ngốc cũng có thể nhận ra mà."
Trương Chấn Minh ngồi xuống ghế sofa còn lại, cũng không quên trêu ghẹo cô. Mẹ hắn là người như thế nào hắn không biết sao? Biết bà không có ý đả kích Vưu Thục Ly cũng không nói, để yên cho cô suy diễn rồi ngốc nghếch sợ hãi đến như vậy, hắn đúng là gian xảo mà. Vưu Thục Ly biết Trương Chấn Minh muốn trêu cô liền liếc hắn một cái, trên mặt không giấu đi vẻ tức giận. Bị hắn dắt mũi như vậy cô không giận, không muốn băm hắn thành trăm mảnh mới lạ đó.
"Chấn Minh, đừng chọc con dâu của mẹ nữa."
La Tú Ảnh nắm tay Vưu Thục Ly chặt hơn, lườm hắn một cái rồi nói câu bênh vực cô. Nhưng mà hai từ "con dâu" có chút không ổn nha.
"Bác gái, con và Trương Chấn Minh không có quan hệ gì cả, bác đừng hiểu lầm.", Vưu Thục Ly vội vàng giải thích.
"Con tên là gì?", La Tú Ảnh vẫn chưa biết được tên con dâu tương lai của mình nên hỏi cô.
"Con tên Vưu Thục Ly ạ."
"Thục Ly, bác nói cho con biết. Từ lúc bác sinh ra thằng con này cho đến bây giờ, đã ngót nghét 28 năm rồi nhưng bác vẫn chưa thấy nó dẫn một đứa con gái nào về nhà. Con là người đầu tiên đó.", La Tú Ảnh vừa nói vừa cười, giọng điệu vô cùng vui vẻ, hài lòng. Nhìn thấy vẻ mặt có chút ngại ngùng của Vưu Thục Ly, bà cũng biết cô gái này có ý với con của bà, chẳng qua là cả hai chưa thực sự tiến đến với nhau thôi. Cô gái này có vẻ cũng là một cô gái cá tính, con trai bà chắc chắn tốn không ít công sức để theo đuổi được cô gái này. Thôi thì bà giúp con trai mình một chút vậy, cũng là vì tương lai cho Trương gia có con cháu nối dõi, cũng là để bà còn được bồng cháu nữa chứ.
"Bác không có nói dối con đâu. Con là người đầu tiên dám gọi cả tên họ của nó mà nó không mắng con đấy, ngoại trừ ba mẹ và Âu Trạch Dương thôi. Thứ hai, nó nắm tay con chặt như thế cứ như là sợ nới lỏng là con sẽ biến mất vậy, còn vì con mà đỡ lời với bác. Nói thật với con bác và bác trai cãi nhau suốt, thằng con này có nói đỡ cho bác lần nào đâu. Chính vì thế, Thục Ly à, con trai bác nó để ý con rồi. Mà tính con bác chẳng lẽ bác không biết, một khi nó đã thích đã muốn thì không ai cản được nó đâu.", La Tú Ảnh không ngừng nói lời hay ý tốt về con trai mình trước mặt Vưu Thục Ly. Vừa nói bà vừa lườm yêu Trương Chấn Minh, trong mắt bày tỏ đầy đủ ý của bà "mẹ đã nói giúp con, sau này biết điều mà trả hiếu với mẹ". Hai mẹ con nhà này vừa nhìn mắt thôi thì cũng đã hiểu ý nhau rồi. Trương Chấn Minh cũng gật đầu đồng ý, ánh mắt không khỏi cảm kích trước những lời "rồng bay phượng múa" của La Tú Ảnh.
"Thục Ly, con là một cô gái rất xinh đẹp, lại rất thông minh. Con trai bác chọn không sai người, con chính là con dâu của bác.", La Tú Ảnh xoa xoa bàn tay của Vưu Thục Ly, vui mừng khôn xiết nhìn cô. Bà vô cùng hài lòng với cô con dâu này.
"Bác gái, bác đừng nói như vậy, con sẽ nở cả mũi mất.", Vưu Thục Ly mặt đỏ cả lên, mỉm cười dịu dàng nhìn La Tú Ảnh. Vẻ mặt này của cô Trương Chấn Minh chưa bao giờ đấy, quả thật rất xinh đẹp kiều diễm.
"Chấn Minh, con qua đây. Nhanh lên.", La Tú Ảnh gọi giật ngược giật xui hắn, vẫy vẫy tay ra hiệu.
Trương Chấn Minh ngây người ra không hiểu chuyện gì nhưng vẫn đứng lên đi lại chỗ La Tú Ảnh. Bà chỉ tay vào phần ghế còn trống bên cạnh Vưu Thục Ly, nháy mắt với hắn. Trương Chấn Minh hiểu ý liền ngồi xuống ngay, hơn nữa còn ngồi rất sát vào Vưu Thục Ly.
"Mẹ duyệt rồi nha, chỉ một mình Vưu Thục Ly làm con dâu của mẹ, ngoài con bé ra mẹ không chịu ai hết. Con làm sao thì làm phải mang được cô con dâu này về cho mẹ, nghe chưa?", La Tú Ảnh mừng hết lớn, không ngại nghĩ cách giúp Trương Chấn Minh theo đuổi được Vưu Thục Ly. Việc cô về làm dâu Trương gia chỉ còn là vấn đề thời gian mà thôi.
"Con sẽ nghe lời mẹ mà.", Trương Chấn Minh cười rõ tươi, không ngần ngại đưa tay choàng qua vai Vưu Thục Ly ôm lấy, còn không quên hôn lên đôi má đã ửng đỏ từ nãy đến giờ của cô.
Vưu Thục Ly giật mình quay lại trừng mắt nhìn hắn, có cần phải nghe lời mẹ đến thế không? Nhìn vẻ mặt này của Trương Chấn Minh như muốn ngay lập tức mang cô về nhà bái đường thành thân vậy. Nhưng có lẽ Vưu Thục Ly cô vẫn còn chưa nhận ra được ý định của hai mẹ con Trương Chấn Minh đâu. Không những thế mấy lời La Tú Ảnh nói đều làm cô rung động, còn vô cùng vui mừng nữa. Nó như một nước cờ khai sáng cho tình cảm còn đang lẩn quẩn trong lòng của Vưu Thục Ly vậy.
Nhưng không khí vui vẻ chưa được bao lâu, chuông cửa một lần nữa vang lên. Trương Chấn Minh đứng dậy đi ra xem là ai. Sau khi nhìn qua mắt mèo trên cửa, hắn quay đầu lại nhìn, vẻ mặt có chút khác lạ nhìn La Tú Ảnh, chán ghét có mà tức cười cũng có.
"Mẹ, cô "con dâu" hụt phiền phức của mẹ lại tới kìa. Cố gắng bảo trọng nhé.", rồi hắn phì cười, tỏ vẻ ngây thơ chẳng biết gì. Bộ dạng ấy như trêu tức La Tú Ảnh. Thằng con trời đánh này, đợi bà xong chuyện sẽ cho nó biết tay...