"Anh vẫn còn ở đây à?"
Vưu Thục Ly từ trong phòng tắm đi ra, trên tay là chiếc khăn bông màu trắng, cô vừa mới gội đầu xong, vừa đi vừa lau khô mái tóc của mình. Tối hôm qua cô chờ Ninh Hân Nghiên về thì trời đã tối muộn, sau đó nhường phòng cho cô bạn thân và Âu Trạch Dương nên Vưu Thục Ly phải tìm một phòng khác để ngủ tạm một đêm. Cô xuống lễ tân hỏi còn phòng trống hay không, lúc đầu cô ấy bảo còn, nhưng khi nhìn qua Trương Chấn Minh, cô lễ tân ấy liền thay đổi, giả vờ gọi điện kiểm tra rồi báo rằng hết phòng. Cuối cùng cô phải "ngủ" tạm ở chỗ Trương Chấn Minh một đêm. Tối qua hắn nhường cô ngủ trên giường, còn hắn thì ngủ sofa. Vì ngủ chỗ lạ lại còn ở chung phòng với một người đàn ông, Vưu Thục Ly trằn trọc cả đêm, khó lắm mới ngủ được. Sáng nay cô dậy trễ, vào phòng tắm luôn. Khi đi ra mới thấy Trương Chấn Minh còn ở đấy làm cô giật cả mình.
"Phòng tôi, em bảo tôi phải đi đâu?"
Trương Chấn Minh có vẻ dậy trước cả cô, bây giờ hắn một thân áo sơmi màu đen, quần âu màu đen đĩnh đạc ngồi ở ghế sofa, nhâm nhi tách cafe buổi sáng, thần sắc không tệ chút nào, không giống người ngủ cả đêm ở ghế sofa không thoải mái. Vưu Thục Ly còn không biết hắn là thiếu gia của Trương gia sao, trước giờ đều sống trong nhung lụa, chăn ấm nệm êm, ngủ ở ghế sofa đúng là trải nghiệm đầu tiên rồi. Vậy mà vẫn ổn, cô thật sự không tin vào mắt mình.
"Cũng phải. Dù sao tôi cũng cảm ơn anh vì tối qua cho tôi ngủ nhờ. Giờ thì tôi về phòng đây."
Cảm ơn gì chứ? Chỉ là nói cho có vậy thôi. Cô thừa biết Trương Chấn Minh giở trò khiến cô không có chỗ nào để đi đành phải ngủ ở lại phòng hắn. Rất tiếc cô lại không có bằng chứng, nếu không cô đã cho hắn biết tay rồi.
"Không cần về nữa đâu. Hai ngày còn lại em sẽ ở cùng với tôi. Đồ đạc em tôi cũng đã mang sang đây cả rồi."
Trương Chấn Minh không nhanh không chậm nói, đồng thời hướng mắt về hai chiếc vali đang nằm ở góc phòng kia. Hắn cũng phì cười trước Vưu Thục Ly. Chỉ đi Nhật có 1 tuần mà cô mang tới 2 chiếc vali to đùng, người của hắn phải khó khăn lắm mới soạn đủ đồ của cô về đây. Con gái là vậy sao, đi công tác cũng mang nhiều đồ đến thế à?
Vưu Thục Ly ngơ ngác nhìn hai chiếc vali của mình, sao chúng lại ở đây? Trương Chấn Minh nói hắn đem qua đây? Vậy là... Ninh Hân Nghiên cho phép hắn? Cô bạn thân của cô bắt tay với hắn giao trứng cho ác?
"Vậy còn Ninh Hân Nghiên? Cậu ấy đâu?", không, Ninh Hân Nghiên không phải là người như vậy, chắc chắn là âm mưu của Trương Chấn Minh.
"Cô ấy đã về nước rồi.", hắn đưa tách cafe lên nhấp một ngụm, thản nhiên trả lời.
"Sao? Về nước rồi á? Tại sao cậu ấy đi không nói với tôi lời nào? Còn bỏ mặc tôi ở đây một mình?", Vưu Thục Ly như lùng bùng lỗ tai. Rốt cuộc chuyện quái gỡ gì đang xảy ra thế này?
"Cô ấy cũng mới đi sáng nay thôi, Âu Trạch Dương đi cùng cô ấy. Nhưng điều tôi không hài lòng ở đây chính là em nói em bị bỏ ở đây một mình? Em không thấy tôi đang bên cạnh em à? Hơn nữa sao thái độ dường như không thích ở cùng tôi vậy chứ?", hắn ngước mắt nhìn cô, đôi mắt sâu thẳm tựa như không thấy đáy giờ đây chỉ toàn hình bóng Vưu Thục Ly. Cô còn chưa hết giận chuyện thấy hắn và Kim Thư Di ở quán cafe hay sao?
"Mặc kệ tôi. Tôi sẽ đi thuê phòng khác, tôi sẽ không ở cùng anh đâu."
Vưu Thục Ly nói rồi đi đến kéo hai chiếc vali to tướng đi, mặc kệ gương mặt đã đanh lại, đầy u ám của Trương Chấn Minh. Nhưng cô chỉ mới kéo được vài bước đã bị hắn chặn lại, mạnh mẽ giật tay kéo ra khỏi tay cô, đẩy lại để ở vị trí cũ.
"Trương Chấn Minh? Anh làm gì vậy hả?"
"Ở với tôi có gì không tốt mà đòi đi cho bằng được?", cô ghét ở cùng hắn đến như vậy sao?
"Tôi và anh chẳng là gì hết. Hơn nữa ở cùng anh danh tiếng tôi sẽ bị ảnh hưởng, sau này sao tôi có thể hẹn hò, lấy chồng được chứ? Anh muốn thì đi mà ở với cô Kim Thư Di của anh đi."
Vưu Thục Ly phản kháng. Còn Trương Chấn Minh nghe câu nói cuối cùng của cô gương mặt từ u ám lạnh lẽo tự dưng trở nên vui vẻ lập tức. Thay đổi sắc mặt nhanh đến như vậy cũng làm cho Vưu Thục Ly có chút sợ hãi.
"Thì ra là vậy? Em vẫn còn ghen, vẫn còn giận chuyện của tôi và Kim Thư Di."
Trương Chấn Minh nhanh chân tiến lên một bước, lợi dụng Vưu Thục Ly không đề phòng liền choàng tay qua eo cô kéo ngược lại về phía mình. Trong phút chốc Vưu Thục Ly đã ngoan ngoãn đứng trong lòng Trương Chấn Minh, để hắn mặc sức ôm chặt lấy cô. Nụ cười trên môi hắn càng nồng đậm, ánh mắt chăm chú đặt lên cô gái xinh đẹp ở trong lòng. Khoảng cách giữa hai người lúc này thật gần, chỉ một chút nữa thôi hai đôi môi sẽ chạm vào nhau mất.
"Anh đừng có nói năng xằng bậy. Tôi làm gì ghen, rồi còn giận nữa. Tôi chẳng thèm quan tâm đâu."
Vưu Thục Ly cục cựa hòng tìm cách thoát thân, nhưng cô càng nhúc nhích Trương Chấn Minh càng siết tay ôm chặt hơn nữa. Đối diện với hắn, cô biết càng phản kháng sẽ càng bất lợi cho bản thân mình. Thấy thế cô cũng trở nên ngoan ngoãn đứng yên, để yên cho hắn ôm lấy, vẻ mặt thì chẳng vui vẻ là bao, hình như còn có một chút giận hờn nữa kìa.
"Thật sao?", hắn bật cười. Vẻ mặt đáng yêu này càng làm hắn say mê.
"Thật.", cô khẳng định.
"Được."
Trương Chấn Minh nhếch môi, cúi đầu xuống định chiếm lấy đôi môi nhỏ của Vưu Thục Ly. Đôi môi đỏ mọng lại còn mang theo sự hờn dỗi, thật sự là đang khıêυ khí©h, dụ dỗ hắn. Nhưng không nằm ngoài dự đoán của hắn, Vưu Thục Ly nhanh tay đưa tay lên che đi đôi môi của mình, ánh mắt tinh nghịch nhìn hắn. Hành động của cô như vừa thông báo cho hắn biết hắn đã bị cô dụ dỗ thành công rồi, muốn hôn cô sao? Đợi hắn có chiêu khác đi nhé, chứ một việc ôm chặt lấy cô rồi đòi hôn, cô đây biết thừa rồi. Nhưng Trương Chấn Minh đâu dễ dàng bỏ qua như thế, hắn vẫn cúi xuống hôn lấy đôi môi cô qua bàn tay nhỏ nhắn của cô. Cách tận một bàn tay nhưng Vưu Thục Ly vẫn cảm nhận được sức nóng của hắn tỏa ra, làm cô run run cả người. Nếu không có bàn tay này, có lẽ hắn đã mạnh mẽ chiếm đoạt cô rồi.
Tingtong...tingtong...
Chuông cửa vang lên, Vưu Thục Ly giật mình rút tay về, xoay đầu nhìn ra cửa. Chết, ai đang đến vậy? Lỡ như thấy cảnh tượng này thì cô có nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng rửa không sạch sự hiểu lầm này nữa. Nhìn dáng vẻ cô hớt hải, cuống cuồng tìm cách thoát khỏi mình, Trương Chấn Minh bật cười vội buông cô ra, nhưng ngược lại bàn tay khi nãy đã bị hắn nắm chặt lấy, cùng cô đi về phía cửa xem là ai đến. Hắn nhìn qua mắt mèo trên cánh cửa, người đứng ở ngoài làm tâm trạng của Trương Chấn Minh vui vẻ hơn gấp bội, hắn nhếch môi một cái rồi lấy lại dáng vẻ kiêu ngạo như bình thường nhìn Vưu Thục Ly.
"Ai vậy?", Vưu Thục Ly bồn chồn hỏi hắn.
"Không biết. Không nhìn thấy được người đó.", hắn giả vờ như không thấy người ở ngoài cửa.
Thôi rồi, cô không muốn bị hiểu lầm đâu, ai mà biết người nào ở ngoài cửa cơ chứ? Thôi trong 36 kế, chạy trốn trước là thượng sách. Cô vội vàng tháo tay hắn ra khỏi tay cô, mắt hướng về phía sau nhìn một lượt xem nên trốn ở chỗ nào cho an toàn. Nhưng khi Vưu Thục Ly nghĩ mình sắp thành công khi chỉ còn một hai ngón nữa thôi thì cô sẽ thoát khỏi hắn, không ngờ một tiếng "cách" vang lên, bóng dáng một người xuất hiện ở phía cửa phòng. Vưu Thục Ly ngơ ngác ngước nhìn người đó, gương mặt cô đơ lại như bị đóng băng vậy. Người đó là một người phụ nữ trung niên tầm 55 tuổi, mặc đồ vô cùng sang trọng, bà còn đeo một chuỗi ngọc trai trên cổ, viên nào viên nấy đều tròn đều sáng bóng, giá trị vô cùng. Nhưng điều này còn chưa làm Vưu Thục Ly ngỡ ngàng lắm đâu, việc xảy ra tiếp theo mới làm cô điêu đứng khi cô nghe được Trương Chấn Minh gọi người phụ nữ này. Lúc này đây cô chỉ biết đứng chôn chân ở đấy, sững người, ánh mắt bối rối tìm cách tránh né ánh mắt nghiêm nghị đầy quyền lực của người phụ nữ này.
"Mẹ.", Trương Chấn Minh mỉm cười gọi người phụ nữ ấy...