Ninh Hân Nghiên vui vẻ cầm một ly mì nóng hổi đi đến bàn ăn ngồi xuống, nhấn vài cái trên màn hình điện thoại rồi ngồi đợi trong giây lát. Chỉ vài phút sau trên màn hình đã có tín hiệu, ngay lập tức hình ảnh đôi vợ chồng trung niên hiện lên, vẫy tay vui vẻ chào cô.
"Hân Nghiên, Hân Nghiên.", Tô Hoa liên tục gọi tên cô.
Ninh Hân Nghiên cười tươi chào ba mẹ của mình. Trên màn hình điện thoại nhỏ bé là hình ảnh ba mẹ cô đang ngồi ở phòng khách, ngồi sát lại gần nhau, chau đầu vào chiếc điện thoại để nói chuyện với cô. Hiện giờ đang vào mùa thi cử nên Ninh Hân Nghiên dành phần lớn thời gian ở thư viện để học. Tuy nhiên hôm nay bài khá nhiều nên cô về hơi trễ, khi nãy còn lỡ cuộc gọi của ba mẹ. Bây giờ cô đã về đến nhà, tắm rửa xong xuôi, không quên nấu thêm ly mì rồi lập tức gọi lại. Cô cứ nghĩ trễ rồi ba mẹ cô sẽ không bắt máy được, ai ngờ đâu đôi vợ chồng già vẫn mãi đợi con gái, không chịu đi ngủ sớm để giữ gìn sức khỏe gì cả.
"Con ăn mì nữa sao? Không tốt cho sức khỏe đâu.", Tô Hoa chau mày nhìn ly mì trong tay Ninh Hân Nghiên, lòng càng thêm lo lắng. Mấy thức ăn này toàn là đồ ăn công nghiệp, không tốt cho sức khỏe chút nào. Bà dặn đi dặn lại mấy lần không nên ăn nhiều nhưng cô con gái vẫn bướng bỉnh không nghe lời.
"Hôm nay con học về muộn không kịp nấu đồ ăn nên đành nấu mì ăn tạm.", Ninh Hân Nghiên biết mẹ lo lắng cho mình, vội giải thích để bà nguôi ngoai.
"Bà không thấy con bé học đến mặt mày xanh xao, mệt mỏi sao? Không những không xót còn trách mắng nó nữa?", Ninh Phú thở dài bênh vực Ninh Hân Nghiên.
"Làm như có mình ông xót con, tôi xót tôi mới nhắc nhở nó chứ.", Tô Hoa tỏ vẻ không hài lòng, quay mặt sang chỗ khác, có vẻ bà không muốn nhìn mặt Ninh Phú nữa.
"Thôi mà, ba mẹ đừng cãi nhau vì chuyện nhỏ này mà.", Ninh Hân Nghiên xụ mặt năn nỉ. Ba mẹ cô tuy đã bước vào tuổi trung niên nhưng vẫn giống như đôi tình nhân trẻ vậy, hay hờn dỗi nhưng lại rất yêu thương nhau. Xa nhà đã lâu, chỉ được thấy ba mẹ qua màn hình điện thoại, cô thật sự rất nhớ nhà, mong muốn được quay về. Nhớ lại lúc xưa ở cùng với ba mẹ, được ông bà chăm sóc, yêu thương, chẳng cần phải bôn ba, tự lập như khi sang Úc, trong lòng không khỏi buồn tủi.
"Hân Nghiên, bên đó chuẩn bị trở lạnh rồi, con phải mặc quần áo giữ ấm cho kĩ nhé, đừng để bệnh đấy.", Tô Hoa vừa xem dự báo thời tiết trên tivi tối nay, nghe họ nói trong vòng hai ba tuần nữa Úc sẽ có những cơn gió lạnh đầu mùa. Đây cũng chính là lý do mà Tô Hoa đã gọi điện cho Ninh Hân Nghiên.
"Con biết rồi mẹ. Ba mẹ cũng nhớ giữ gìn sức khỏe đấy.", Ninh Hân Nghiên cảm động trước lời dặn dò của Tô Hoa, đôi mắt dần ngấn lệ, giọng cũng nghẹn đi.
"À, mẹ cho con xem cái này. Ông vào phòng lấy đi.", Tô Hoa xoay đầu vỗ vỗ tay Ninh Phú, ông hiểu ý liền nhanh chóng đi lấy.
"Rất đẹp đấy nhé."
Tô Hoa chỉ vừa nói nửa chừng thì Ninh Hân Nghiên nghe có tiếng chuông cửa. Tô Hoa vội vàng để điện thoại lên bàn trà, đứng lên đi ra mở cửa. Nhưng có lẽ do vội quá bà đã để không cẩn thận chiếc điện thoại liền rơi xuống đất. Ninh Hân Nghiên thở dài lắc đầu ngán ngẩm. Mẹ cô lúc nào cũng vậy, có chuyện gì gấp gáp là lại làm hư bột hư đường ngay.
Trong lúc chờ đợi, Ninh Hân Nghiên lấy ly mì gói ra ăn. Nói chuyện với ba mẹ nãy giờ cô vẫn chưa ăn được đũa nào, thật sự bụng rất đói. Chỉ vài phút sau đó, đột nhiên cô nghe thấy âm thanh kì lạ, dường như có nhiều giọng nói đan xen vào nhau. Ninh Hân Nghiên cầm điện thoại lên xem, mẹ cô vẫn chưa nhặt lại, vẫn còn nằm yên trên sàn, hướng thẳng lên trên.
"Các người...các người muốn gì?"
"Hỏi chồng bà thử xem là biết ngay thôi."
Là giọng của mẹ cô mà. Trong giọng nói đủ để thấy bà đang rất sợ hãi, ấp úng. Đáp lại câu hỏi của bà là giọng của một người đàn ông tuổi trung niên, tuy trầm thấp nhưng lại rất có uy lực, giọng điệu vô cùng nguy hiểm, u ám như muốn ép chết người khác vậy. Tay Ninh Hân Nghiên bắt đầu run lên, trong lòng không khỏi dâng lên sự lo lắng, bất an. Cô cố gắng nói thật to để Tô Hoa có thể nghe được lời cô nói nhưng đều vô ích. Trong khung cảnh lộn xộn thế này giọng nói của cô càng trở nên nhỏ bé.
"Mẹ, có chuyện gì vậy? Mẹ ơi?"
Không lâu sau đó Ninh Hân Nghiên tiếp tục nghe thấy giọng nói của ba cô, ông có vẻ cũng bất ngờ trước sự xuất hiện của người đó.
"Ông? Ông đến đây làm gì?"
"Để làm gì sao? Để lấy lại thứ tôi cần.", người đàn ông đó trả lời.
"Tôi không giữ thứ gì của ông cả. Ông đi đi.", Ninh Phú như cố giấu đi sự sợ hãi của bản thân, lớn giọng đuổi người đàn ông đó.
"Tôi biết ông giữ nó. Ninh Phú, giữ nó không có ích lợi gì cho ông cả, hãy mau đưa đây.", người đàn ông đó có vẻ rất kiên nhẫn, vẫn tiếp tục yêu cầu Ninh Phú giao ra thứ mà ông ta cần.
Thấy Ninh Phú nhất quyết không đưa, người đàn ông đó liền đứng phắt dậy, đi đến túm lấy Tô Hoa, tay còn lại rút ra con dao kề lên cổ bà, ông ta cười lạnh buông lời thách thức.
"Không phải đứa con gái đã đi du học rồi sao? Bây giờ trong nhà này chỉ còn đôi vợ chồng già này. Bà ấy và đứa con gái không phải là sinh mệnh của ông sao Ninh Phú? Ông nỡ nhìn vợ mình chết hay sao? Đừng cố chấp nữa, đưa cái đó ra đây. Nếu không thì đợi mà chôn xác bà ấy đi.", ông ta càng nói thì càng kề dao vào sát cổ Tô Hoa hơn. Lưỡi dao sắc bén, cổ bà đã có vết xước, máu bắt đầu gỉ ra.
"Ninh Phú, cứu tôi.", Tô Hoa khóc lóc cầu xin, lưỡi sao sắc bén kia làm bà đau đến điếng người. Đôi mắt khẩn thiết nhìn Ninh Phú, cuối cùng chồng bà đã đắc tội gì với người ta chứ?
"Tô Hoa...", Ninh Phú đau lòng nhìn Tô Hoa. Nhìn người vợ đang bị uy hϊếp, tính mạng cũng khó mà giữ, lòng ông liền lung lay. Vốn dĩ cứ nghĩ giữ được vật đó sẽ như vật bảo hộ cho gia đình ông nhưng không ngờ ông ta lại độc ác và liều lĩnh đến như thế, tới tận nơi để đòi vật ấy.
"Sao? Có muốn tôi tiễn vợ ông một đoạn hay không?", người đàn ông không còn đủ kiên nhẫn nữa, hành động cũng vô tình hơn. Ông ta nâng con dao lên, lưỡi dao lướt qua cổ Tô Hoa thành một vết dài, máu bắt đầu chảy ra nhiều hơn. Ngay lúc này Tô Hoa cũng không thể chịu đựng được nữa, đau đớn hét lên.
"Được, được. Tôi sẽ đưa. Chỉ cần ông tha cho vợ của tôi."
Ninh Phú đau đớn nhìn vết thương trên cổ Tô Hoa, không thể cố chấp thêm nữa. Ông nhanh chóng chạy vào phòng sách lấy ra vật mà người đàn ông kia muốn. Sau khi kiểm tra lại, người đàn ông đó hài lòng cười to, không chút nể tình đẩy Tô Hoa sang chỗ Ninh Phú làm bà ngã nhào xuống đất. Ninh Phú vội vàng đỡ bà dậy, lau đi vết máu còn hằn ở nơi ấy, đôi mắt căm phẫn nhìn người đàn ông kia, giọng lạnh lùng.
"Đã theo ý ông rồi. Vậy ông buông tha cho chúng tôi được rồi chứ?"
"Tha sao?"
Người đàn ông đó quay lại, đưa bàn tay to thô ráp bóp lấy cổ Ninh Phú, gầm lên từng chữ, đôi mắt ông ta hiện lên những sợi đỏ như ác quỷ vậy.
"Ông nghĩ để con gái sang nước ngoài là xong sao? Nếu không nhờ tôi cả gia đình ông đã chết đói từ lúc nào rồi. Như thế còn không biết an phận âm mưu phản bội tôi. Tôi sẽ cho ông biết cái giá của sự phản bội là như thế nào?"
Rồi ông ta đứng thẳng dậy, giơ chân đạp thẳng vào người Ninh Phú. Không dừng lại ở đó, ông ta còn tàn nhẫn và ác độc hơn khi ra lệnh gϊếŧ Ninh Phú và Tô Hoa.
"Tôi xin ông, tôi sẽ an phận không phản bội ông. Xin ông hãy tha cho gia đình chúng tôi, tôi hứa sẽ mang theo bí mật này xuống mồ, không bao giờ tiết lộ với bất cứ ai.", Ninh Phú đau đớn bò đến ôm lấy chân ông ta mà va xin. Cả đời ông sống chỉ vì vợ con, nếu vợ con ông có mệnh hệ gì, ông biết phải làm sao?
"Bí mật sao? Chỉ có người chết mới có thể giữ bí mật mãi mãi."
Rồi ông ta ra lệnh gϊếŧ, một tên áo đen đi đến đổ hai chén thuốc vào miệng của Ninh Phú và Tô Hoa, hai người càng phản kháng thì tên áo đen càng ra tay thô bạo hơn. Cuối cùng dựng ra một hiện trường giả rằng hai người đã treo cổ tự vẫn. Khi họ định sắp xếp hiện trường thì đột nhiên trong nhà có tiếng người vọng ra, là dì quản gia của Ninh gia. Dạo này bà bị mất ngủ, thường xuyên dùng thuốc mới có thể ngủ ngon giấc. Đêm nay trong giấc ngủ bà cứ có cảm giác nghe giọng của ai đó, trong cơn mê ngủ bà thức giấc, từ từ đi ra phòng khách.
"Ông chủ, bà chủ?"
Bọn người kia nghe có tiếng người vội vàng rời khỏi đây, để lại Ninh Phú và Tô Hoa đang bị treo trên trần nhà, một khung cảnh đầy thương tâm. Dì quản gia nhìn thấy cảnh tượng đó không khỏi thét lên đau đớn, vội vàng gọi người đến cứu giúp nhưng đã quá muộn màng.
Toàn bộ sự việc đều được Ninh Hân Nghiên nghe thấy. Cô chết lặng, đôi mắt vô hồn nhìn màn hình điện thoại. Chỉ mới mấy phút trước cả gia đình cô đang vui vẻ nói chuyện với nhau. Nhưng vài phút sau, đám người độc ác và nhẫn tâm đó đã mặc kệ lời van xin khẩn thiết của ba mẹ cô, tàn độc xuống tay gϊếŧ chết hai mạng người. Ninh Hân Nghiên đau đớn, cô muốn khóc nhưng lại không thể, nỗi đau quá lớn khiến cô như một cái xác không hồn, bên tai vẫn văng vẳng tiếng khóc lóc cầu xin của ba mẹ...
"Không...."
Ninh Hân Nghiên hoảng sợ tỉnh giấc, mồ hôi trên trán không ngừng chảy ra, cảm giác sợ hãi bao trùm lấy cô. Ninh Hân Nghiên co chân lại, lấy hai cánh tay gầy gò ôm lấy, những giọt nước mắt khẽ rơi. Cơn ác mộng ấy đã quay lại, nó không ngừng bám lấy cô, chẳng bao giờ buông tha. Tim Ninh Hân Nghiên đau thắt lại, cô nhớ về ba mẹ của mình. Họ đã chết đầy oan uổng đến mức nào. Chỉ trong một đêm cô đã mất đi hai người thân duy nhất. Tại sao vậy?
Tách...
Đèn phòng mở lên, Âu Trạch Dương vội vàng chạy vào. Tiếng thét lớn của cô làm hắn lo lắng, vội bỏ dở công việc chạy sang đây. Nhìn thân hình nhỏ nhắn đang run lên từng hồi của cô làm hắn đau lòng, liền đi đến ôm chầm lấy cô. Ninh Hân Nghiên dường như chẳng còn sức lực phản kháng, tùy ý để Âu Trạch Dương ôm lấy mình.
"Em làm sao thế? Mơ thấy ác mộng sao?", Âu Trạch Dương vén mái tóc đã rối của cô, đau lòng hỏi.
Ninh Hân Nghiên ngước nhìn hắn, đôi mắt với nhiều cảm xúc đan xen. Thù hận có, căm phẫn có nhưng cũng rất đau lòng, có chút không đành lòng. Ngày đó cô rời khỏi hắn vì ba của hắn đã tìm đến ba cô, yêu cầu cô rời khỏi hắn. Ngay lúc đó công ty của ba cô thua lỗ nặng, nếu cô đồng ý thì ba hắn sẽ giúp ba cô trả nợ. Vì chữ hiếu, cô đành lòng từ bỏ tình yêu đời mình, sang Úc du học để trốn tránh anh. Cứ nghĩ mọi chuyện sẽ kết thúc. Nhưng có vài lần mẹ cô tâm sự ba hắn đã làm khó ba cô như thế nào, còn nhiều lần đe dọa sẽ nuốt chửng công ty ba cô. Sự việc đến đỉnh điểm khi ba hắn nhẫn tâm gϊếŧ chết ba mẹ cô khi nghĩ rằng họ đã phản bội. Từ câu nói "ông nghĩ để con gái sang nước ngoài là xong sao?" cho đến những lời mẹ cô nói, thật sự trong khoảng thời gian đó chỉ có ba hắn là khả nghi nhất. Cuối cùng cảnh sát chẳng điều tra được gì, kết luận là tự vẫn, hơn nữa sau lần đó công ty ba cô thật sự bị ba hắn thâu tóm. Tuy chưa gặp ba hắn lần nào, nhưng quá nhiều sự trùng hợp ở đây khiến cô không thể không tin ba hắn đã làm ra chuyện thất đức này. Kể từ đó, cô quyết tâm phải quên đi hắn, luôn luôn nhắc nhở bản thân rằng ba mẹ đã chết như thế nào. Dù như thế nhưng tại sao cô lại chẳng thể hận hắn. Trong chuyện này cô chắc chắn hắn không biết gì, hắn vô tội. Nhưng trong tâm trí cô lúc nào cũng có hai luồng suy nghĩ song song, cuối cùng cô có nên hận hắn? Có nên thay ba mẹ cô trả thù hay không? Ba hắn cuối cùng có phải là hung thủ hay còn có sự hiểu lầm? Câu trả lời ấy đã sáu năm, sáu năm rồi cô vẫn chưa thể có câu trả lời.
"Không sao, có tôi ở đây."
Âu Trạch Dương mặc kệ ánh mắt khác thường của cô. Điều hắn quan trọng bây giờ chính là cô có ổn hay không mà thôi. Âu Trạch Dương ôm lấy cô nằm xuống giường, vén tóc cô, xoa xoa bờ vai nhỏ an ủi, từng cử chỉ đều dịu dàng, nhẹ nhàng, đều là sự chân thành, muốn bảo vệ cho cô. Ninh Hân Nghiên đột nhiên bật khóc, tại sao hắn lại đối tốt với cô như thế? Tại sao lại quan tâm cô, cho cô cảm giác an tâm và được bảo vệ? Hắn cứ mãi như thế thì làm sao cô có thể đòi lại công bằng cho ba mẹ, cô sợ mình sẽ không đành lòng. Uất ức, khó chịu và tự trách bản thân, Ninh Hân Nghiên òa khóc như đứa trẻ. Âu Trạch Dương không hiểu tại sao cô lại như vậy, chỉ yên tĩnh ôm lấy cô, không ngừng an ủi, xoa dịu cô bằng lời nói nhẹ nhàng đầy ấm áp, yêu thương và nuông chiều.
"Ngoan, đừng khóc. Có tôi ở đây, tôi sẽ bên cạnh em, bảo vệ em...", hắn chỉ dừng lại ở đó, còn vế sau hắn quả thật khó mà nói ra thành lời. Em khóc, những giọt nước mắt của em làm tôi đau lòng, tôi chỉ muốn nhìn thấy em cười, nụ cười rạng rỡ như ánh sáng ban mai mà tôi từng được thấy...