"Anh điên rồi."
Ninh Hân Nghiên cầm lấy chiếc váy cưới vội vàng đi đến cửa phòng, nhanh chóng muốn mở cửa. Nhưng chiếc cửa đã khóa, cô có dùng sức cỡ nào cũng không thể mở được. Ninh Hân Nghiên thở hắt ra một hơi, quay người nhìn Âu Trạch Dương vẫn còn ung dung ngồi ở ghế sofa đằng kia.
"Phiền anh mở cửa."
Âu Trạch Dương vẫn tỏ vẻ không nghe thấy gì, hai tay đan vào nhau, đôi mắt sâu thẳm thu lấy toàn bộ hình bóng của Ninh Hân Nghiên, miệng nhếch lên như hàm chứa ý đồ gì đó.
"Âu Trạch Dương!"
Ninh Hân Nghiên gọi thẳng tên hắn, có vẻ không còn giữ được bình tĩnh trước thái độ thản nhiên của Âu Trạch Dương. Hắn dùng thuốc mê bắt cô về đây, chắc chắn không có ý tốt. Hắn có ý đồ gì? Hắn muốn gì ở cô? Trong lòng cô dâng lên sự lo lắng, cô có cảm giác một điều tồi tệ sắp xảy ra với cô.
"Anh muốn làm gì?", Ninh Hân Nghiên đối diện trực tiếp với Âu Trạch Dương mà hỏi.
"Tại sao lại lấy hắn ta?"
Lúc này Âu Trạch Dương mới trả lời Ninh Hân Nghiên, đôi mắt dần trở nên lạnh lẽo, u ám nhìn chằm chằm vào chiếc váy cưới trắng tinh trên người cô, nhìn vào gương mặt xinh đẹp được trang điểm kĩ càng của cô. Cô thật là xinh đẹp, một cô dâu xinh đẹp nhất trên thế giới này. Nhưng điều hắn không thể chấp nhận chính là cô đã trở thành cô dâu, không phải của hắn mà là của người khác. Chính vì thế dù bất cứ giá nào hắn cũng phải ngăn cản đám cưới này diễn ra, cô chỉ có thể thuộc về một mình hắn, chỉ có thể trở thành cô dâu của hắn mà thôi. Và hôm nay hắn đã quyết định "cướp dâu", cướp lại những gì thuộc về hắn.
Ninh Hân Nghiên chỉ im lặng không trả lời hắn.
"Em có thật sự muốn lấy hắn ta?", Âu Trạch Dương tiếp tục hỏi thêm câu nữa.
"Có.", Ninh Hân Nghiên trả lời. Cô biết nếu cô cứ mãi im lặng chỉ càng làm cho hắn được nước lấn tới mà thôi.
"Em nói dối."
Âu Trạch Dương đứng lên, đi đến trước mặt Ninh Hân Nghiên, hắn vừa tiến vừa nói, còn Ninh Hân Nghiên thì chỉ biết lùi về sau, vẻ mặt đầy cảnh giác trước hành động này của hắn.
"Em không muốn lấy hắn ta."
"Tôi yêu anh ấy, tôi muốn cưới anh ấy. Anh đừng có mà ăn nói hàm hồ.", Ninh Hân Nghiên phản kháng. Nhưng lòng cô chợt dâng lên một cảm xúc khó tả. Cô đang hoài nghi chính mình, hoài nghi những gì mình vừa nói. Cô thật sự yêu? Cô thật sự muốn lấy sao? Tại sao trong đầu cô lại dấy lên suy nghĩ không đúng thế này cơ chứ?
"Hân Nghiên...", Âu Trạch Dương đưa tay lên vài sợi tóc vương trên má cô, trầm thấp gọi tên cô, cử chỉ đầy thân mật và dịu dàng.
"Em không biết nói dối đâu. Tất cả đều hiện rõ trên mặt em rồi. Ngày hôm nay tôi cướp em đến đây cũng là giúp em một phần rồi, không phải sao?"
Hắn nhếch miệng tiến lên một bước nữa. Ninh Hân Nghiên lo sợ lùi chân về phía sau. Nhưng bước lùi này của cô đã chạm đến đích rồi, chân cô đã va vào thành giường khiến cô không còn chỗ để trốn nữa rồi. Bất ngờ va vào thành giường, Ninh Hân Nghiên đứng không vững chút nữa đã ngã ngửa về phía sau. Nhưng may thay vòng tay ấm áp cùng rắn chắc của Âu Trạch Dương đã kịp ôm lấy cô, giữ chặt cô trong lòng, không cho cô có chút không gian để nhúc nhích gì, ngoan ngoãn đứng trong lòng của hắn.
"Anh...", Ninh Hân Nghiên cựa quậy nhằm tìm cách thoát thân nhưng đều vô ích, chỉ có thể đứng đấy với gương mặt tức giận nhìn hắn mà thôi.
"Tôi nói không đúng sao? Nếu không gần đến giờ làm lễ em đã không chần chừ, nhìn thấy dáng vẻ của em khi nhìn thấy xấp hình đó thì tôi đã biết hôn lễ này sẽ có tân lang nhưng không có tân nương rồi.", con người Ninh Hân Nghiên rất đơn giản, mọi cảm xúc suy nghĩ đều thể hiện rõ ra bên ngoài. Âu Trạch Dương luôn là người hiểu cô nhất, mọi hành động của cô hắn đều thấu hiểu cả.
Ninh Hân Nghiên một lần nữa nhớ đến những tấm hình đó đồng thời cũng nhớ đến một sự việc trong quá khứ. Tim cô chợt nhói đau. Có phải cô quá ngu ngốc hay không? Cả hai lần đều bị lừa dối như thế? Là do cô quá ngây thơ khi tin tưởng hay vốn dĩ bản chất của đàn ông là như vậy? Cô ngước mắt lên nhìn hắn, một ánh mắt đau đớn cùng hụt hẫng, cô như đang chơi vơi giữa cuộc đời này vậy...
Âu Trạch Dương nhìn thấy ánh mắt của cô không khỏi đau lòng. Như vậy là sao? Tại sao cô lại nhìn hắn bằng ánh mắt đó. Sự đau đớn và hụt hẫng ấy là dành cho hắn hay dành cho Hứa Lập Thành đây?
"Đau lòng đến thế sao? Không được kết hôn với hắn ta em đau lòng đến vậy ư?"
Đột nhiên trong lòng Âu Trạch Dương trở nên bực dọc, tức giận. Hắn cũng chẳng hiểu nổi bản thân mình. Hắn là đang ghen tị cùng đau lòng sao? Ngày cô bỏ hắn mà đi trong mắt cô chỉ là sự lạnh lùng, vô tâm đến tàn nhẫn, một chút hối tiếc cũng không có. Khi ấy hắn vẫn còn nhớ bản thân đau đớn đến mức nào, ngày cô bỏ đi hắn như điên dại đi tìm cô khắp nơi. Thế nhưng cô chẳng đoái hoài đến hắn, một chút quay lưng lại nhìn hắn một lần trước khi rời đi cũng không. Vậy mà ngày hôm nay, trong mắt cô đau đớn cùng hụt hẫng chỉ vì người đàn ông tệ bạc đó, lên giường với người con gái khác, phản bội và lừa dối cô. Không được kết hôn với hắn khiến cô đau lòng đến thế sao? Vậy còn hắn? Cô không nghĩ đến hắn dù chỉ một lần? Ninh Hân Nghiên, em nhẫn tâm với anh đến thế sao?
"Đúng vậy đấy. Dù cho anh ấy có sai lầm đến thế nào tôi vẫn muốn cưới anh ấy. Phiền anh mở cửa, tôi còn phải quay về để cử hành hôn lễ."
Ninh Hân Nghiên nhớ đến bài báo ấy, lòng cô thắt lại, kể từ ngày đó lòng cô như đã chết. Cô chê bản thân còn chưa đủ ngốc hay sao? Đã nhìn thấy cảnh tượng đó thì đừng có cố chấp níu giữ làm gì. Đã là quá khứ thì hãy để nó trở thành quá khứ đi. Dù lòng đã dặn phải quên đi nhưng sao vẫn không thể quên. Cứ mỗi lần nhắc đến cô lại không thể kiềm lại cảm xúc, nhất thời nói ra câu nói ấy.
Âu Trạch Dương vì câu nói ấy của Ninh Hân Nghiên mà dường như cứng đờ. Hứa Lập Thành phản bội cô như thế, sai lầm đến như thế nhưng cô vẫn đồng ý tha thứ, muốn cử hành hôn lễ với hắn ta. Vậy còn Âu Trạch Dương hắn? Ngày ấy hắn chẳng có lỗi lầm gì, một lòng một dạ yêu cô vậy mà cô lại nhẫn tâm bỏ đi, phủi sạch hết tất cả mọi thứ từng xảy ra giữa hai người. Cuối cùng hắn là gì của cô đây? Hắn cố chấp níu giữ kí ức, níu giữ tình yêu này nhưng với Ninh Hân Nghiên, có lẽ từ lâu cô đã không còn để tâm đến mối tình khắc cốt ghi tâm này nữa rồi.
"Được! Nếu em đã muốn cưới hắn đến như thế thì tôi sẽ giúp em."
Âu Trạch Dương thấp giọng nói, ánh mắt dần trở nên lạnh lẽo u ám không còn chút tình cảm nào nữa. Hắn mạnh mẽ đẩy cô xuống chiếc giường lớn phía sau, dùng hai tay khóa chặt lấy tay cô, thân hình to lớn dần che lấp đi thân hình bé nhỏ ở dưới. Hắn không suy nghĩ cũng chẳng để tâm nữa, đôi môi mỏng của hắn liền phủ xuống đôi môi mọng của cô, mặc cho cô phản kháng đến thế nào, hắn vẫn bá đạo chiếm lấy, một nụ hôn mang vừa mang theo sự tức giận vừa mang theo một tình yêu được chôn sâu trong lòng của hắn.
"Buông, buông ra.", Ninh Hân Nghiên thét lên, cố gắng cựa quậy tìm cách thoát thân nhưng đều vô ích. Cô thấy được sự tức giận trong hành động của Âu Trạch Dương, cô sợ trong lúc này hắn sẽ khó kiểm soát được cảm xúc mà làm ra chuyện tồi tệ đối với cô.
"Không phải em muốn cưới hắn ta sao? Vậy thì tôi sẽ giúp hắn ta một đoạn..."
Âu Trạch Dương thấp giọng nói, hơi thở trở nên thô đặc, bàn tay nóng rực của hắn không yên phận rà soát cả cơ thể cô. Mặc cho cô phản kháng, hắn vẫn luồn tay ra sau, kéo chiếc khóa váy xuống, thẳng tay vứt sang một bên. Chỉ trong phút chốc một cảnh xuân ngây ngất thoắt ẩn thoắt hiện dưới thân làm hắn không thể kiềm chế được bản thân. Nước da trắng ngần không tì vết, chiếc eo thon thả, đôi gò bồng đào căng tròn đang nhấp nhô theo từng nhịp thở của Ninh Hân Nghiên làm Âu Trạch Dương say đắm, như mất đi lý trí. Hắn dùng một tay khóa hai tay cô lêи đỉиɦ đầu, bàn tay còn lại không ngừng di chuyển trên thân thể cô. Từng nấc da thịt của cô đều đang nở rộ theo từng bước di chuyển của hắn. Âu Trạch Dương đặt một nụ hôn nhẹ xuống chiếc bụng phẳng lì, sức nóng từ đôi môi của hắn làm cô giật mình, cơ thể không khỏi run lên. Đầu óc Ninh Hân Nghiên bắt đầu choáng váng, cô biết hắn dự định sẽ làm gì với cô. Không, không thể như thế. Âu Trạch Dương hắn chưa bao giờ hành động lỗ mãng như vậy.
"Thay hắn động phòng với em..."
Âu Trạch Dương ngước mắt lên, đôi mắt đυ.c ngầu tràn ngập du͙© vọиɠ nhìn cô. Khi ánh mắt ấy vừa chạm đến một giọt nước mắt trong suốt khẽ rơi trên gò má lập tức như có một dòng diện chạy qua cơ thể khiến Âu Trạch Dương bất ngờ thức tỉnh. Hắn đưa mắt nhìn cảnh tượng lúc này, trong tình thế này, hắn là đang cưỡng ép cô sao? Hắn chưa bao giờ ép buộc ai, nhất là với những người hắn yêu thương và tôn trọng. Khi nãy điều gì đã khiến hắn như mất đi lý trí mà làm ra những hành động như vậy chứ? Ninh Hân Nghiên đã khóc, cô khóc vì hành động này của hắn. Nhìn những giọt nước mắt ấy làm tim hắn thắt lại, cô đau một còn hắn đau tận mười. Tại sao lại thế này? Hắn đang tự giễu bản thân quá yếu kém chỉ có thể dùng cách này để níu giữ cô. Âu Trạch Dương quả thật không thể nhìn Ninh Hân Nghiên thuộc về người khác, cô chỉ có thể thuộc về một mình hắn, một mình hắn mà thôi.
Nghĩ thế Âu Trạch Dương bắt đầu luận động, hắn vừa nhẹ nhàng vừa mãnh liệt chiếm hữu lấy cô. Hắn yêu cô, yêu cô đến phát điên lên đi được, hắn thừa nhận mình không phải người đàn ông tốt vì đã dùng cách bẩn thỉu này để giữ lấy cô. Hắn chấp nhận cô ghét hắn, hận hắn nhưng dù thế nào đi chăng nữa, chỉ cần cô mãi mãi ở bên cạnh hắn không rời đi, vậy là được rồi.
Ninh Hân Nghiên đầu óc choáng váng như rơi vào khoảng không vô định, cô vẫn không thể tin một ngày Âu Trạch Dương lại cưỡng ép cô. Tại sao hắn lại đối xử với cô như vậy? Sức lực nam nữ có chênh lệch, cô đành bất lực thuận theo hắn. Khi cô nghĩ mình như muốn ngất đi, không thể nhận biết một điều gì nữa thì đột nhiên bên tai lại vang lên câu nói của một ai đó, giọng điệu vừa dằn vặt, đau đớn vừa bi ai, hơn nữa cô còn cảm nhận được sự ấm áp dịu dàng của một người, người đó đưa tay lên vuốt mái tóc của cô, xoa xoa đôi gò má xinh đẹp rồi khẽ thì thầm bên tai.
"Xin lỗi, thật sự xin lỗi em. Tôi thật sự không thể mất em, không thể..."