"Em ngã lưng nhắm mắt nghỉ một chút đi, bay đường dài như thế chắc chắn rất mệt mỏi."
Hứa Lập Thành mỉm cười vuốt tóc Ninh Hân Nghiên, giúp cô cài dây an toàn rồi khởi động xe chạy đi. Cả hai người hôm nay đã bay chặng đường dài, đều rất mệt mỏi, đã vậy anh còn lái xe đưa cô trở về nhà. Từ sân bay đến nhà cô cũng mất thêm khoảng một tiếng nữa, quả thật mệt càng thêm mệt.
"Em không ngủ đâu, em sẽ nói chuyện với anh.", Ninh Hân Nghiên cười tươi. Cô biết anh cũng rất mệt, cô muốn nói chuyện với anh để anh có thêm tinh thần để lái xe.
"Cô nhóc bướng bỉnh.", Hứa Lập Thành đưa tay kí nhẹ lên vầng trán bóng nhẵn của cô, hạnh phúc cười thành tiếng.
"Không phải anh thích tính cách này của em hay sao, thích tận hai năm trời.", Ninh Hân Nghiên vui vẻ nói, ánh mắt không ngừng nhìn về phía Hứa Lập Thành.
"Tự sướиɠ.", Hứa Lập Thành cũng chỉ có thể nói ra hai chữ đó. Đúng, anh thừa nhận, một trong những điểm mà cô thu hút anh chính là tính cách bướng bỉnh đó.
"Xùy.", Ninh Hân Nghiên trề môi, trên mặt lộ vẻ hờn dỗi nhưng lại rất đáng yêu.
Reng...reng...
Điện thoại Ninh Hân Nghiên reo lên, cô nhìn tên người gọi rồi nhanh chóng bắt máy.
"Alo tiểu Ly, mình nghe đây."
Vưu Thục Ly ở đầu dây bên kia không khỏi phấn khởi trả lời.
"Tiểu Nghiên, cậu xuống sân bay rồi hả?
"Phải, mình đang trên đường về nhà đây."
"Được được, tớ cho cậu một ngày để nghỉ ngơi, ngày mốt chúng ta sẽ bắt đầu vào công việc được chứ?", Vưu Thục Ly giọng điệu rất háo hức dặn dò Ninh Hân Nghiên.
"Tôi biết rồi người cộng sự của tôi ơi.", Ninh Hân Nghiên khẽ lắc đầu, bao nhiêu năm cô bạn này của cô tính cách vẫn y như ngày nào: nhiệt tình, năng nổ và hết lòng vì công việc.
Ngay lúc Ninh Hân Nghiên định cúp máy thì đầu dây bên kia Vưu Thục Ly vội vàng ngăn cản.
"Khoan cúp máy khoan cúp máy."
"Gì nữa đây?"
"Quà của tớ?", Vưu Thục Ly giở giọng đòi quà.
"Ngày mốt sẽ đưa cho cậu, đảm bảo không thiếu phần.", Ninh Hân Nghiên cô biết thế nào Vưu Thục Ly cũng sẽ nói như thế. Lúc nãy cô còn nghĩ thầm, sao hôm nay bạn cô lại không đề cập quà cáp gì, ai dè đâu là cô suy nghĩ quá sớm rồi. Có thể hỏi sớm hoặc hỏi trễ, nhưng nhất định Vưu Thục Ly sẽ không quên.
"Chắc đó nha."
"Yên tâm, tớ mang đủ quà của sáu năm về cho cậu."
"Được được, tớ đợi quà của cậu. Vậy nha, bye bye."
Nói xong thì Vưu Thục Ly cúp máy, trên xe quay lại bầu không gian yên tĩnh.
"Bạn em tính cách cũng giống như em vậy.", Hứa Lập Thành nãy giờ nghe được đôi chút liền cười khanh khách.
"Người ta nói mà, những người giống tính nhau mới có thể làm bạn, đặc biệt là bạn thân."
"Mà người bạn em nói sẽ hợp tác trong công việc chính là cô ấy?"
"Phải, tụi em cùng học chung trường đại học trước khi em sang Úc, hơn nữa cậu ấy cùng học thiết kế trang sức giống em. Lần này về nước em muốn cùng cậu ấy hợp tác."
"Vẫn là câu nói đó, nếu có gì khó khăn, người đầu tiên em nghĩ đến phải là anh, biết chứ?"
Vừa chấm dứt câu nói đó, xe của Hứa Lập Thành dừng lại tại ngã tư lớn. Ánh sáng đỏ từ cây đèn giao thông lan tỏa trên mặt đường đã sớm mờ mịch của buổi đêm. Ánh mắt chân tình của anh cùng câu nói đó làm cho Ninh Hân Nghiên cảm động. Cô khẽ gật đầu, định nói gì đó nhưng rồi lại thôi. Biểu hiện của cô làm Hứa Lập Thành rất vừa lòng, anh nhướn người sang bên phải, dịu dàng hôn lên trán cô, một nụ hôn thật nhẹ...
Phòng VIP, quán bar Midnight...
Âu Trạch Dương liên tục nốc cạn ly rượu, đã nhiều lần phục vụ ngăn cản nhưng hắn vẫn bỏ ngoài tai, tiếp tục gọi thêm những chai rượu khác. Đầu óc của hắn bây giờ chỉ toàn hình ảnh đôi nam nữ với cử chỉ thân mật kia. Hắn gần như phát điên nhưng lại chẳng thể làm gì. Sau khi đưa bà nội về nhà, hắn liền chạy xe đến đây, chìm đắm vào cơn say để quên đi hình ảnh ấy.
Nhưng điều Âu Trạch Dương không ngờ rằng, càng uống hắn càng tỉnh, những hình ảnh đó không ngừng quấn lấy trái tim hắn. Tức giận, hắn ném chiếc ly thủy tinh xuống sàn, lớn giọng nói.
"Gọi chủ các người ra đây."
Vài phút sau, cửa phòng VIP mở ra, một người đàn ông dáng vẻ cao lớn mặc trên mình bộ vest màu đỏ rượu đi vào. Hắn ung dung ngồi xuống chiếc ghế sofa trong phòng, tùy tiện ngã lưng về sau, ánh mắt châm chọc nhìn Âu Trạch Dương.
"Cậu gọi tôi có việc gì?"
Âu Trạch Dương liếc mắt nhìn người đàn ông đó, lên giọng trách mắng.
"Tôi nhớ rượu của quán bar của cậu nổi tiếng nhất thành phố, 3 ly đã say. Nhưng bây giờ thì sao? Nhìn đi.", rồi Âu Trạch Dương chỉ tay về phía mấy chai rượu đang nằm lăn lóc trên bàn, nhếch môi nói tiếp.
"4 chai rồi mà tôi vẫn chưa say. Trương Chấn Minh, cậu bán rượu giả cho tôi à?"
"Là do cậu say không nổi thôi không phải là do rượu của tôi.", Trương Chấn Minh không quan tâm mấy đến những lời bắt bẻ của Âu Trạch Dương. Dừng một chút, hắn quay sang hỏi.
"Âu Trạch Dương, cậu có chuyện gì sao?", làm bạn với Âu Trạch Dương gần 8 năm, hắn hiểu rõ bạn mình như thế nào. Sáu năm trước một lần, sáu năm sau lại một lần nữa, có lẽ hắn đã đoán ra được điều gì đó rồi. Chỉ là muốn đích thân hỏi mà thôi.
"Cô ấy về rồi."
Âu Trạch Dương bật ngửa ra phía sau, cái cổ cao gác lên thành ghế, ánh mắt mông lung nhìn về phía vô định, đôi môi mấp máy vài chữ, giọng nói chứa đầy bi thương và thống khổ.
"Ninh Hân Nghiên?"
"Phải."
"Ở đâu?"
"Sân bay, cô ấy đi cùng người đàn ông khác, trong họ rất hạnh phúc.", giọng nói hắn lạc đi, nỗi cay đắng bỗng dưng dâng lên. Rồi hắn với tay lấy ly rượu còn đang dang dở lên nốc cạn, cánh tay buông lơi xuống ghế, bộ dạng thật thảm thương.
"Cô ấy có nhìn thấy cậu không?"
Trương Chấn Minh hiểu được cảm xúc bây giờ của Âu Trạch Dương. Sáu năm trước, sau khi Ninh Hân Nghiên rời đi, chính Âu Trạch Dương đã nói cho hắn nghe toàn bộ sự việc. Hắn biết Ninh Hân Nghiên là nỗi đau ghim sâu vào tim Âu Trạch Dương đến mức nào, đau đến nỗi tưởng chừng như bạn của hắn đã muốn ngạt thở. Sáu năm cứ nghĩ sẽ làm nguôi ngoai mọi thứ nhưng không ngờ hôm nay gặp lại, vết thương mang tên Ninh Hân Nghiên kia một lần nữa xuất hiện, nhẫn tâm cào xé trái tim Âu Trạch Dương.
"Không. Vì ánh mắt cô ấy bận nhìn về phía người đàn ông khác rồi."
Âu Trạch Dương cười đắng. Trong đầu hắn bây giờ xuất hiện hai hình ảnh đối lâp. Một là hình ảnh của Ninh Hân Nghiên của sáu năm về trước, rạng rỡ và hạnh phúc ôm chầm lấy hắn, nụ cười cô tươi mát như cơn gió mùa xuân làm trái tim hắn rung động. Còn hình ảnh thứ hai chính là Ninh Hân Nghiên mà hắn vừa gặp cách đây không lâu. Vẫn là gương mặt đó, vẫn là nụ cười đó nhưng đã khác xưa rồi, cô đã dành nó cho người đàn ông khác mà không phải là hắn. Đối với hắn cô vẫn là Ninh Hân Nghiên của ngày xưa. Nhưng có lẽ đối với Ninh Hân Nghiên, hắn chỉ là một quá khứ nhạt nhòa không đáng để tâm đến...