Tề Huy sải bước đi trước, theo sau là Ninh Hân Nghiên và Vưu Thục Ly. Vưu Thục Ly khoác tay Ninh Hân Nghiên vui vẻ đi vào, ngược lại là gương mặt gượng gạo của Ninh Hân Nghiên. Vốn dĩ định từ chối lời mời nhưng bạn cô lại nhanh chóng nhận lời. Nếu Vưu Thục Ly đã đồng ý mà cô còn không đi thì thật không nể mặt Tề Huy. Ninh Hân Nghiên thở dài, mệt mỏi ngó nhìn xung quanh.
"Sao thế?", Vưu Thục Ly hỏi.
"Sao cậu lại đồng ý chứ?", Ninh Hân Nghiên nói nhỏ tránh Tề Huy nghe được.
"Tớ thấy anh ấy có lòng mời, nếu từ chối thì kì lắm. Hơn nữa...", Vưu Thục Ly giải thích được nửa chừng thì Ninh Hân Nghiên đã ngắt câu, thay cô trả lời nốt phần còn lại.
"Hơn nữa cậu có ý với Tề Huy đúng không?", Ninh Hân Nghiên vốn nhạy bén, nhận ra được điều này cũng không có gì là lạ.
"Đàm Khải Duật phản bội tớ, bây giờ tớ phải tìm người đàn ông tốt để xoa dịu nỗi đau này chứ. Hân Nghiên, Tề Huy rất được có phải không?", Vưu Thục Ly hứng khởi nói. Đôi mắt dán chặt vào bóng lưng cao ráo phía trước, miệng không ngừng nở nụ cười tươi.
"Tiền bối của tớ mà, đảm bảo vừa đẹp trai vừa tốt lại tài giỏi.", Ninh Hân Nghiên phì cười. Tề Huy nổi bật như thế, nhiều cô gái theo đuổi cũng không có gì là lạ.
"Tiểu Nghiên, giúp tớ đi...", Vưu Thục Ly làm nũng, hai má phình lên chu mỏ về phía trước, cánh tay đang khoác cánh tay của Ninh Hân Nghiên không ngừng đung đưa qua lại.
"Giúp gì chứ?", Ninh Hân Nghiên giả ngốc nhìn Vưu Thục Ly.
"Thì...", Vưu Thục Ly đang nói thì Tề Huy từ xa đi lại, cô vội vàng im lặng sợ lộ chuyện thì không nên.
"Hai em đang nói gì đấy? Có bàn rồi, chúng ta vào thôi."
"Được.", Ninh Hân Nghiên và Vưu Thục Ly đồng thanh gật đầu.
"Nào đi thôi.", Vưu Thục Ly kéo Ninh Hân Nghiên đi. Chừng vài phút sau, cô lại thì thầm vào tai cô bạn mình, tiếp tục năn nỉ.
"Giúp tớ cua được tiền bối của cậu đi."
Ninh Hân Nghiên lắc đầu, thiệt không thể từ chối Vưu Thục Ly mà. Dù sao bạn cô cũng vừa thất tình, làm mai một người đàn ông tốt như Tề Huy thì có thể bù đắp lại sự tổn thương của Vưu Thục Ly rồi.
Hai người vừa đi vừa nói, thoáng chốc đã vào đến nơi. Tề Huy lịch thiệp kéo ghế giúp Ninh Hân Nghiên và Vưu Thục Ly, sau đó quay lại ghế của mình ngồi xuống, vui vẻ giới thiệu.
"Nhà hàng này rất nổi tiếng với món beefsteak. Hai em muốn thử không?", Tề Huy lật cuốn menu ra, chỉ tay vào hình ảnh của món ăn đó.
"Được được.", Vưu Thục Ly gật đầu.
"Phiền anh, ba phần beefsteak. Cảm ơn.", Tề Huy đóng cuốn menu lại, nói với nhân viên phục vụ.
Một lúc sau, thức ăn được dọn lên. Cả ba người cùng nhau vừa ăn vừa nói chuyện rất vui vẻ. Dù Vưu Thục Ly không học cùng trường bên Úc với Tề Huy và Ninh Hân Nghiên nhưng cô vốn hoạt bát, rất dễ dàng hòa nhập vào câu chuyện chung. Đang ngồi ăn vui vẻ, đột nhiên Vưu Thục Ly đá đá chân Ninh Hân Nghiên, nháy nháy mắt ra ám hiệu. Ninh Hân Nghiên khẽ gật đầu, bắt đầu nghĩ cách.
"Tiền bối, anh về nước như vậy còn chị dâu thì sao?", Ninh Hân Nghiên vì Vưu Thục Ly mà phá lệ, hỏi chuyện riêng tư của người khác.
"Hân Nghiên, em thật biết nói đùa. Chị dâu gì ở đây, anh vẫn còn độc thân nhé.", Tề Huy bật cười, anh cũng không nghĩ Ninh Hân Nghiên lại hỏi chuyện này.
"Vậy sao? Anh nổi bật như thế chẳng lẽ không có ai theo đuổi?", Ninh Hân Nghiên từ từ dẫn dắt vấn đề.
"Có, nhưng vẫn chưa có ai hợp ý của anh nên thôi.", Tề Huy làm bộ thở dài, gương mặt rầu rĩ trả lời.
"Vậy mẫu hình lý tưởng của tiền bối là gì thế? Có khi anh yêu cầu quá cao nên không ai có thể lọt vào mắt xanh của anh đấy."
"Vậy thì oan cho anh quá. Đơn giản thôi, chỉ cần hiểu anh, quan tâm anh là được.", nói đến đây, ánh mắt Tề Huy trở nên dịu dàng khó thấy, sự chú ý dồn cả vào Ninh Hân Nghiên.
"Đã nghe rõ rồi chứ?", Ninh Hân Nghiên nói khẽ vào tai Vưu Thục Ly.
"Đã rõ, cảm ơn cậu nhiều. Thành công sẽ đền ơn cậu xứng đáng.", Vưu Thục Ly nháy mắt, gương mặt không giấu nổi vui sướиɠ cảm ơn Ninh Hân Nghiên, miệng cười khanh khách.
"Hai em có chuyện gì sao?", Tề Huy thấy Ninh Hân Nghiên và Vưu Thục Ly thì thầm to nhỏ, trông cười rất vui vẻ làm anh khó hiểu, thắc mắc hỏi.
"Không có gì, không có gì.", hai người đồng thanh.
Ở một góc nào đó của nhà hàng...
Hai người đàn ông, cùng một sắc thái gương mặt đầy u ám, lạnh lẽo. Một người thì tựa lưng vào ghế, khoanh tay trước ngực ánh mắt không ngừng nhìn về phía bàn ăn kia. Một người thì tay co lại thành nắm đấm, tay còn lại cầm ly rượu nên nốc cạn. Thật không ngờ trong tình cảnh này, cùng một lúc cho cả Âu Trạch Dương cùng Trương Chấn Minh nhìn thấy Ninh Hân Nghiên và Vưu Thục Ly ngồi ăn uống, nói chuyện vui vẻ cùng tên đàn ông kia. Âu Trạch Dương buông tay xuống, giọng nói chế giễu nói với Trương Chấn Minh.
"Hình như Vưu Thục Ly đang nhờ Ninh Hân Nghiên cua tên đàn ông đó thì phải.", Âu Trạch Dương nhếch môi, nhìn thấy gương mặt tức giận vẫn đang kiềm nén của Trương Chấn Minh mà thêm hứng thú, muốn trêu chọc thêm một chút.
"Xem ra cậu không bằng tên đó rồi. Nhìn mặt cô ấy xem, thích tên đó rõ ra mặt rồi còn gì."
"Âu Trạch Dương, cậu không nói một câu không ai bảo cậu câm đâu. Im ngay cho tôi."
Trương Chấn Minh với gương mặt đen xì, liếc nhìn Âu Trạch Dương. Hắn không có bị hư mắt, làm sao không thấy dáng vẻ thích ra mặt của Vưu Thục Ly đó chứ. Mới chia tay bạn trai cũ ngày hôm qua, sáng nay lại còn hôn hắn vậy mà giờ đây lại đi cua tên đàn ông khác. Nhìn nụ cười tươi đó, ánh mắt long lanh đó của Vưu Thục Ly càng làm Trương Chấn Minh tức giận. Hắn thua kém gì tên đó chứ, thậm chí còn hơn. Vậy mà đối với hắn thì cô cọc cằn, cố tình tránh né còn đối với tên kia thì dịu dàng, e thẹn.
"Tôi chắc chắn Vưu Thục Ly sẽ không có vẻ mặt đáng yêu đấy khi đối diện với cậu đâu.", Âu Trạch Dương vẫn không ngừng châm dầu vào lửa, cố tình chọc Trương Chấn Minh tức điên lên. Lâu lâu mới có cơ hội như thế, hắn không thể bỏ lỡ.
"Cậu...", Trương Chấn Minh đập tay xuống bàn, ánh mắt lạnh lẽo xoay sang nhìn Âu Trạch Dương, nhếch miệng, sắc mặt liền thay đổi.
"Không chỉ có tôi. Dù cho Ninh Hân Nghiên không có ý gì với tên đó nhưng hình như tên đó lại có tình cảm với cô gái của cậu đấy.", Trương Chấn Minh nhướn người sang phía Âu Trạch Dương, tay chống cằm, giọng châm chọc.
"Xem ra tình địch của cậu cũng kha khá đấy, Hứa Lập Thành rồi còn tên kia nữa. Không biết có quay lại được với nhau hay không chứ tôi thấy quá trình giành lại thì có vẻ hơi khó khăn đấy.", Trương Chấn Minh cười trong miệng. Âu Trạch Dương, cậu nghĩ có mình cậu biết chế giễu người khác sao?
"Im ngay cho tôi.", Âu Trạch Dương lần này đến lượt hắn tức giận, xoay sang liếc một cái.
Trương Chấn Minh nhún vai, tỏ vẻ không biết gì.
"Này.", Trương Chấn Minh chau mày lên tiếng.
"Tôi và cậu đều đang đối mặt chung một đối thủ. Cậu nghĩ tôi và cậu có nên hợp tác không? Cậu cũng không muốn cô gái sáu năm của cậu bị người khác cướp đi mất. Còn tôi thì chưa bắt đầu trò chơi đã bị cướp mất chú thỏ con thì không vui chút nào. Cậu nên suy nghĩ về lời đề nghị của tôi.", Trương Chấn Minh kéo ghế lại ngồi sát Âu Trạch Dương, đưa ra lời đề nghị cùng hợp tác.
"Hợp tác vui vẻ.", Âu Trạch Dương đưa bàn tay to ra, hướng về phía Trương Chấn Minh.
Trương Chấn Minh cũng nhanh chóng bắt lấy tay của Âu Trạch Dương, nhếch môi.
"Hợp tác vui vẻ."
Cả hai người đàn ông đều không ngừng nhìn về phía bàn ăn ba người đằng kia, trong đầu ai cũng có kế hoạch riêng cho mình...