Trương Chấn Minh thấy Âu Trạch Dương đứng ngây ra đó liền xoay đầu nhìn theo hướng mắt của hắn. Tầm mắt vừa vặn dừng lại trên gương mặt ửng đỏ, trên gò má xuất hiện một giọt nước mắt lăn dài, gương mặt đó không phải là Ninh Hân Nghiên sao? Cô ấy cũng xuất hiện ở đây?
"Cô ấy khóc?", Trương Chấn Minh hỏi nhỏ Âu Trạch Dương.
Đáp lại Trương Chấn Minh chỉ là sự im lặng đến từ Âu Trạch Dương. Ánh mắt của hắn vẫn đặt trên cô, chưa dời đi một chút nào.
"Là vì cậu nên mới khóc?", Trương Chấn Minh tiếp tục hỏi.
Âu Trạch Dương vẫn im lặng.
"Nếu vậy thì tôi sẽ giúp cậu một tay. Yên tâm, Ninh Hân Nghiên sẽ nhanh chóng về bên cậu."
Trương Chấn Minh cười tự tin, vỗ vỗ vai Âu Trạch Dương, từ từ bước lại chỗ Ninh Hân Nghiên đang ngồi ở góc phòng. Nhưng khi hắn vừa mới đi được ba bước, đột nhiên Trương Chấn Minh cảm nhận được hình như có một luồng gió thổi qua, hắn nhanh chóng xoay lưng lại, vừa lúc cánh tay rắn chắc ôm lấy một cô gái. Gương mặt với hai má đỏ hồng, ánh mắt ngơ ngác nhìn Trương Chấn Minh, ly rượu trên tay cũng theo đó mà đổ ra ngoài, làm ướt tay áo của hắn.
"Hai người đóng phim tình cảm à?", cả phòng cùng nhau òa lên, vỗ tay cười phấn khích.
Trương Chấn Minh thẳng người, ôm cô gái trong lòng đứng dậy. Hắn nheo mắt nhìn cô, trầm giọng.
"Đi cho cẩn thận, nếu không có tôi cô đã ngã xuống sàn rồi."
Vưu Thục Ly vẫn còn bất ngờ, khi nãy đùa giỡn quá trớn với cô bạn kia thì trợt ngã về phía sau, cũng may có Trương Chấn Minh đỡ lấy cô, nếu không có lẽ cô sẽ như lời hắn nói, ngã cả xuống sàn.
"Cảm ơn."
"Đừng phiền người khác nữa là được.", Trương Chấn Minh vừa nói vừa phủi phủi tay áo.
"Anh đỡ tôi thì tôi cảm ơn. Tôi cũng không cố ý làm phiền anh."
Thái độ cùng cách nói của Trương Chấn Minh làm Vưu Thục Ly cảm thấy có chút khó chịu. Cô cũng sơ ý thôi mà, hắn làm như cô cố ý để gây sự chú ý với hắn vậy. Nói xong, cô bỏ đi một mạch ra ngoài, chẳng thèm để ý Trương Chấn Minh đang nhìn theo cô ở phía sau. Một lúc sau, hắn cũng đi ra ngoài.
Âu Trạch Dương đi đến, ngồi đối diện Ninh Hân Nghiên. Hắn rót một ly rượu đưa lên uống, ánh mắt vẫn chăm chú nhìn cô. Ninh Hân Nghiên không thể đối diện với hắn, đối với ánh mắt của Âu Trạch Dương, cô cảm thấy ngột ngạt, bức bách, sao hắn lại nhìn cô như thế? Ninh Hân Nghiên xoay mặt lảng tránh, trái tim cô đập nhanh không theo sự điều khiển của bản thân. Cô phải làm sao bây giờ?
"Ninh Hân Nghiên.", Âu Trạch Dương gọi cô.
Ninh Hân Nghe nghe rất rõ giọng nói của hắn nhưng tỏ vẻ như không nghe. Âu Trạch Dương biết cô giả vờ, nhếch mép, nốc cạn ly rượu trên tay. Em nghĩ em có thể qua mặt tôi sao? Sáu năm nhưng tính cách này vẫn không thay đổi chút nào...
Trương Chấn Minh từ nhà vệ sinh đi ra, hắn vừa vào trong để rửa tay áo đã thấm ướt vì rượu do lúc nãy Vưu Thục Ly vấp ngã đổ rượu vào tay hắn. Vừa đi vừa chỉnh lại áo vest, đúng lúc đi ngang qua hành lang quán bar, hắn nghe được giọng một cô gái vang lên, có vẻ giọng nói ấy khá quen làm hắn phải dừng chân, yên lặng lắng nghe cuộc nói chuyện đang xảy ra.
Vưu Thục Ly đứng trước cửa một phòng VIP trên hành lang. Cô kiễng chân nhìn vào bên trong thông qua ô cửa kính nhỏ trong suốt trên cửa. Một tay cầm điện thoại, một tay siết chặt gấu váy, giọng lạnh lùng.
"Khải Duật, anh đang ở đâu đấy?"
Người ở đầu dây bên kia giọng vô cùng ngọt ngào trả lời cô.
"Anh đang ở chỗ làm đây."
"Chỗ làm sao? Tại sao em lại nghe tiếng nhạc to thế?", cô tiếp tục gặn hỏi.
"À, anh vừa ra đường đi ăn tối cùng đồng nghiệp ấy mà.", người đàn ông đó có vẻ như bị giật mình, vội vàng giải thích.
"Vậy sao? Vậy khi nào xong việc anh nhớ gọi điện cho em nhé."
Vưu Thục Ly cười khảy cúp máy. Ánh mắt lạnh lẽo nhìn vào bên trong căn phòng. Nơi căn phòng VIP với ánh đèn mờ ảo đó có đôi nam nữ đang quấn quýt lấy nhau. Người nữ như con rắn không xương ưỡn ẹo quấn lấy người đàn ông. Còn người đàn ông kia sao? Thật phóng khoáng. Anh ta dang tay ôm lấy cô gái bên cạnh, bàn tay thành thục di chuyển khắp cơ thể cô gái, chút chút lại xoa nắn đôi gò bồng đào cao vυ"t hay nơi mông tròn trịa của cô gái kia. Mà điều đáng nói ở đây, người đàn ông đó lại chính là bạn trai của Vưu Thục Ly- Đàm Khải Duật.
Vưu Thục Ly cất điện thoại vào túi, đôi chân dời lại một bước. Cô đưa tay lên gõ cửa, tay còn lại bóp hai cánh mũi để thay đổi giọng nói.
"Tôi đến đưa rượu đây, phiền quý khách mở cửa."
Không lâu sau đó, Đàm Khải Duật ra mở cửa. Cửa vừa mở, nhìn thấy Vưu Thục Ly đứng ở đó, nụ cười trên môi anh ta liền tắt đi, gương mặt cũng trắng bệch ra, miệng lắp bắp.
"Thục...Thục Ly... em đến đây làm gì?", Đàm Khải Duật chầm chậm tiến đến hỏi.
"Đến đây làm gì à? Đến để xem kịch vui đấy.", cô khoanh tay lại, môi nhếch lên, hất mặt về phía bên trong.
"Có vẻ tôi đến đúng lúc kịch đến đoạn cao trào rồi nhỉ."
Đàm Khải Duật biết Vưu Thục Ly đã phát hiện anh ta gian díu với người khác vội đi đến, nắm lấy tay cô, vội vàng giải thích.
"Không phải như em thấy đâu, anh và cô ta chỉ là đối tác thôi. Chúng anh đang bàn công việc."
"Anh nói dối mà không thấy tức cười à? Bàn công việc ở quán bar? Bàn công việc mà ôm nhau hôn hít thế kia à? Lần đầu tiên tôi thấy bàn công việc kiểu vậy đấy.", Vưu Thục Ly càng nói càng cao giọng, thu hút sự chú ý của cô gái bên trong.
Cô gái ấy đi ra, ôm lấy cánh tay của Đàm Khải Duật, đôi mắt mơ màng nhìn anh ta.
"Sao lâu thế anh? Đang vui mà...", rồi cô ta nhìn về phía Vưu Thục Ly, giọng khinh khỉnh.
"Chẳng lẽ có chuyện gì với cô ta à?"
"Em vào trong trước đi, anh có việc một chút rồi sẽ vào ngay.", Đàm Khải Duật tháo tay cô gái ấy ra, nhỏ giọng nói.
"Được, em đợi anh. Đừng để người ta chờ lâu quá đấy.", rồi cô ta liếc Vưu Thục Ly một cái, sau đó quay vào phòng, đóng cửa lại. Hành lang bây giờ chỉ còn mỗi Vưu Thục Ly và Đàm Khải Duật.
"Em nghe anh giải thích..."
"Còn gì để giải thích sao? Tôi đã thấy quá rõ ràng rồi. Đàm Khải Duật, đúng là tôi quá ngu ngốc và dại khờ khi yêu anh để rồi bị anh phản bội như vậy."
Vưu Thục Ly ngước mắt nhìn Đàm Khải Duật, trong đôi mắt cô hiện lên những tia đỏ, một tầng sương cũng dần xuất hiện. Đau, Vưu Thục Ly cảm thấy rất đau. Cô và anh ta yêu nhau ba năm, cứ ngỡ sẽ kết thúc tốt đẹp, không ngờ ông trời lại để cô chứng kiến cảnh tượng này. Cô quả thật đã yêu sai người rồi.
"Thục Ly, tha thứ cho anh. Anh đảm bảo với em sẽ không có lần sau đâu. Chỉ vì..chỉ vì cô ta cứ dụ dỗ anh, anh không thể...", Đàm Khải Duật vội nắm tay cô, gương mặt hối lỗi không ngừng xin cô tha thứ.
"Tôi nghĩ mình ngu ngốc thế là đủ rồi. Dừng lại thôi, chúng ta chia tay đi."
Vưu Thục Ly kiên quyết không tha thứ. Cô xoay lưng bỏ đi, vừa đi được vài bước đã bị Đàm Khải Duật cản lại.
"Thục Ly, anh chỉ là lần đầu. Tha thứ cho anh, chúng ta đừng chia tay có được không em? Anh thật sự yêu em mà."
"Bây giờ anh có nói gì cũng vô ích. Chúng ta kết thúc rồi."
Vưu Thục Ly giật tay mình ra khỏi tay Đàm Khải Duật, đi nhanh về phía trước. Cô muốn rời khỏi đây ngay, chỗ vừa làm cho cô đau đớn vừa dơ bẩn này. Cô yêu anh ta nhiều như thế, tin tưởng anh ta vô điều kiện để rồi cô nhận được điều gì? Chỉ là sự phản bội và dối trá. Nước mắt đã rơi trên gương mặt của Vưu Thục Ly, cô cố gắng kìm nén cảm xúc bản thân, đưa tay vội lau nước mắt, đi nhanh về phía trước mà không hề biết có người đã theo dõi cuộc nói chuyện giữa cô và Đàm Khải Duật từ nãy giờ. Đôi mắt Trương Chấn Minh nhìn theo cô, nhìn thấy bóng dáng cô đơn đầy đau khổ ấy, nhìn thấy bả vai run lên vì nấc của cô, hắn nheo mắt, hai tay đút vào túi quần, một cảm giác gì đó dâng lên trong lòng. Hắn đi theo cô...