Âu Trạch Dương nhẹ nhàng mở cửa bước vào, đưa tay nhấn vào công tắc, nhanh chóng chiếc đèn ngủ với ánh sáng màu vàng le lói lập tức loé sáng. Đặt tệp tài liệu trong tay lên bàn làm việc trong phòng, hắn cởϊ áσ vest màu đen vắt lên ghế sofa, xắn tay áo sơmi lên đến khuỷu tay sau đó đi lại gần chiếc giường lớn phía trong. Trên chiếc giường ấy Ninh Hân Nghiên đang nhắm mắt ngủ ngon lành, mãi tóc dài bung xoã trên chiếc gối màu trắng, tuy không son phấn nhưng đôi môi cô vẫn đỏ mọng, hai má hồng hào, gương mặt xinh đẹp chìm vào giấc ngủ, nhìn cô bây giờ như một tiên nữ vậy, lúc ngủ cũng khiến người ta say đắm.
Âu Trạch Dương đi đến xoa nhẹ đầu Ninh Hân Nghiên, khẽ đặt một nụ hôn lên vầng trán trơn nhẵn của cô, một nụ hôn mang theo sự yêu thương và nhung nhớ của hắn. Kim Thiều gần đây có dự án lớn, Âu Trạch Dương đã 3-4 ngày không về, đêm nào cũng phải ngủ lại ở tập đoàn, có ngắm cũng chỉ có thể ngắm cô qua màn hình điện thoại nhỏ bé. Hắn thật sự nhớ cô đến điên rồi. Hôm nay cuối cùng cũng xong việc, đã được về nhà và nhìn thấy cô, chỉ có điều hắn về trễ quá nên cô đã ngủ mất rồi. Dời tầm mắt xuống chiếc bụng đã nhô cao của cô, trong lòng hắn lại có niềm vui không thể diễn tả được, chỉ mới có 3-4 ngày không gặp mà hắn đã thấy bé con lớn nhanh như thổi rồi.
Thay đồ tắm rửa xong xuôi, Âu Trạch Dương đi đến phần giường bên cạnh nằm xuống, cánh tay rắn chắc dịu dàng ôm lấy cô, khẽ xoa xoa cái bụng lớn này, tham lam hít lấy hương thơm dịu nhẹ từ cô, chỉ cần được ôm cô ngủ như vậy thôi hắn cũng đã mãn nguyện và hạnh phúc lắm rồi. Nhưng khi hắn vừa định nhắm mắt ngủ thì cô gái trong lòng lại ngọ nguậy trở mình, xoay cả người áp sát vào thân thể cao lớn của hắn. Âu Trạch Dương giang tay ôm chặt lấy Ninh Hân Nghiên hơn, đặt một nụ hôn khẽ lên mái tóc dài của cô. Nhưng ngọt ngào chẳng được bao lâu thì đột nhiên Ninh Hân Nghiên lấy tay đẩy người hắn ra, gương mặt còn ngái ngủ nhưng vẫn thể hiện rõ sự khó chịu, chau mày nhìn hắn.
"Em sao thế?", Âu Trạch Dương hỏi.
"Anh mới về sao?", cô hỏi hắn.
"Phải."
"Anh đã tắm rửa hay chưa?", cô tự dưng hỏi chuyện này.
"Anh vừa xong, sao thế?", Âu Trạch Dương khó hiểu nhìn cô.
"Em...em ngửi thấy mùi từ người anh...", Ninh Hân Nghiên ngồi dậy, đưa tay lên chặn trước mũi, ái ngại nhìn Âu Trạch Dương.
Âu Trạch Dương nghe thế liền giơ tay giơ chân lên, kéo cả quần áo đưa vào mũi ngửi. Đâu có, thơm tho lắm mà, một chút mùi hôi cũng không có. Hay là trong phòng này có mùi gì, cũng không, hắn đã ngửi qua rồi, chẳng có gì cả.
"Có lẽ do em nhạy cảm quá thôi, không có gì đâu, nằm xuống ngủ tiếp đi, khuya lắm rồi."
Khi Âu Trạch Dương định đưa tay đỡ Ninh Hân Nghiên thì đột nhiên cô lại có cảm giác nôn ói, hất tấm chăn qua một bên chạy vội vào phòng tắm. Một lúc sau mặt mày xanh xao đi ra, mệt mỏi đứng từ phía xa nhìn Âu Trạch Dương, giọng buồn bã nói.
"Xin lỗi anh, tự dưng ngửi được mùi của anh làm em thấy không ổn. Anh mệt mấy ngày rồi, anh ngủ ở đây đi, em sang chỗ khác ngủ."
Âu Trạch Dương liền lắc đầu, đi đến gần Ninh Hân Nghiên định nói gì đó nhưng hắn vừa nhúc nhích một chút cô lại có cảm giác muốn nôn làm hắn lo sợ lùi bước đứng xa cô ra.
"Có lẽ em ốm nghén rồi. Thôi đành vậy, em ngủ ở đây đi, anh sang phòng khác ngủ. Khi nào em hết anh sẽ lại về."
Âu Trạch Dương nói rồi buồn bã rời khỏi phòng, trong lòng hụt hẫng và khó chịu vô cùng. Hắn mấy ngày rồi mới được gặp cô, chỉ muốn ôm cô ngủ đơn giản như thế lại không thể, điều tồi tệ hơn chỉ cần hắn đến gần cô thì cô lại muốn nôn, ốm nghén gì mà kì cục như vậy chứ. Một thời gian ngắn thì không sao, nếu cô ốm nghén như vậy kéo dài thì không phải hắn sẽ nhớ cô đến chết hay sao? Lý lẽ gì khi cưới vợ mà phải vác xác sang phòng khác ngủ cơ chứ? Hắn thật sự không hiểu nổi...
Nhưng ngược lại với Âu Trạch Dương...
Trương gia...
Trên chiếc giường to lớn trong phòng ngủ, có đôi nam nữ ôm nhau ngủ say giấc vô cùng. Cho đến khi...
Vưu Thục Ly khe khẽ mở mắt ra, lén nhìn sang Trương Chấn Minh đang nằm bên cạnh, len lén đưa tay lên khều khều hắn vài cái rồi gọi tên hắn.
"Trương Chấn Minh... Trương Chấn Minh..."
Nhưng đáp lại cô là một Trương Chấn Minh chẳng hay biết gì vẫn ngủ ngon lành. Cô nháy mắt cười một cái, ngủ say như vậy thì được rồi, có thể dễ dàng hành động rồi. Vưu Thục Ly nhìn xuống phần bụng có chút nhô cao của mình, cánh tay Trương Chấn Minh đang đặt nhẹ lên nó, cô ngọ nguậy một chút tìm chút không gian rồi lấy tay mình nâng tay hắn lên để lên người hắn. Bỗng nhiên Trương Chấn Minh nhúc nhích làm cô giật cả mình, giả vờ nhắm mắt ngủ như chẳng biết gì. Khi cảm thấy đã ổn thoả, cô mở mắt ra, lồm cồm ngồi dậy, vén gọn lại chiếc váy ngủ, ngó tới ngó lui rồi từ từ dịch người đến gần Trương Chấn Minh. Vưu Thục Ly cẩn thận đặt một chân qua bên kia người hắn trước rồi sau đó với tay sang phần giường trống bên cạnh chống xuống, tiếp tục đưa phần người còn lại của cơ thể sang. Nhưng khi cô vừa dịch sang một chút, dừng trúng ngay trên người Trương Chấn Minh thì đột nhiên hắn tỉnh dậy, mở to mắt nhìn cô làm Vưu Thục Ly giật thót tim, cả người ngã xuống trên người Trương Chấn Minh.
"Em làm gì vậy?", Trương Chấn Minh hỏi Vưu Thục Ly đang nằm trên người mình.
"Đâu...đâu có gì...", Vưu Thục Ly ấp a ấp úng trả lời.
"Thục Ly, bác sĩ đã dặn rồi, phải kiềm chế, nếu không sẽ ảnh hưởng đến baby đó.", Trương Chấn Minh đưa tay đẩy người Vưu Thục Ly ra khỏi hắn một chút, gương mặt nghiêm túc nói với cô.
"Anh nói cái gì? Anh nghĩ em...?", Vưu Thục Ly sững người trước lời nói của Trương Chấn Minh. Cô biết hắn đang nghĩ gì, rõ ràng là nghĩ bậy bạ mà.
"Không phải sao? Em leo lên cả người anh như thế còn gì?", rõ ràng là cô muốn dụ dỗ hắn. Nếu không phải Vưu Thục Ly đang mang thai thì hắn đã sớm đè cô ra rồi...
"Điên khùng, chỉ có anh mới nghĩ như thế thôi. Nằm yên đi, sắp xong rồi."
Vưu Thục Ly thở dài chán nản, trong lúc này còn nghĩ đến việc đó, Trương Chấn Minh thật là. Rồi cô khẽ dặn dò hắn nằm yên, cô đã qua được nửa đường rồi, chỉ còn một chút nữa thôi, chỉ một chút nữa là thành công...
Nhưng Trương Chấn Minh lại đâu dễ dàng nằm yên như thế, hắn ngọ nguậy người rồi ngẩng đầu lên nhìn xem Vưu Thục Ly thật sự đang làm cái gì. Nhưng chưa gì đã bị nhận một cái đánh vào người, kèm theo đó là lời nói bực bội của cô.
"Đã bảo là nằm yên rồi mà."
Cuối cùng Trương Chấn Minh cũng chịu nằm yên còn Vưu Thục Ly thì thành công bò sang người hắn. Mệt mỏi ngồi xuống bên cạnh hắn, cô thở dốc. Còn hắn thì chẳng hiểu gì ngồi bật dậy khó hiểu nhìn cô, hỏi chuyện.
"Em đang làm gì vậy? Đêm hôm khuya khoắc sao lại bò sang đây? Nóng hay chật chội?"
Trương Chấn Minh nói rồi nhìn xung quanh. Chiếc giường king size này đủ rộng rãi, dù cho sau này có con 3 người ngủ cùng một giường vẫn còn dư chỗ. Còn máy lạnh? Đang ở nhiệt độ ổn định, chẳng thấy nóng nực gì cả. Vậy rốt cuộc đêm khuya như vậy Vưu Thục Ly cố gắng bò sang đây để làm gì chứ?
"Em nghe người ta nói phụ nữ mang thai nếu bước qua người của chồng thì người chồng sẽ ốm nghén thay vợ. Em muốn thử xem có thật sự đúng hay không?", Vưu Thục Ly nhớ lại bài báo hồi chiều. Cô cũng đã gọi hỏi thử Nhữ Ngọc Lan, mẹ cô nói đã áp dụng và thành công. Cô cũng muốn thử.
"Sao?", hắn đang nghe chuyện gì vậy, chẳng hiểu gì.
"Mang thai rất khó chịu, vừa buồn nôn lại nhạy cảm, ăn uống thì khó khăn. Em đã cực khổ mang thai con cho anh rồi thì anh cũng phải có chút biểu hiện chứ? Như vậy nhé, cảm ơn chồng yêu."
Nói rồi Vưu Thục Ly hôn cái chóc vào môi Trương Chấn Minh rồi nhanh chóng ngả lưng xuống giường, kéo chăn tiếp tục đi ngủ. Làm thì cũng đã làm rồi, bây giờ chỉ còn đợi kết quả thôi. Bây giờ thì an tâm đánh một giấc nào. Thế rồi Vưu Thục Ly nhanh chóng chìm vào giấc ngủ mặc cho Trương Chấn Minh vẫn ngồi ngây ngốc ở đấy cười khổ nhìn cô. Nhìn thấy Vưu Thục Ly cực khổ mang thai con của hắn như thế, được, hi sinh vì cô cũng chẳng sao cả...
***********
Và thời khắc quan trọng đã đến, chính là ngày Ninh Hân Nghiên và Vưu Thục Ly lâm bồn...
Cứ nghĩ Ninh Hân Nghiên và Vưu Thục Ly mang thai thời gian gần như cùng lúc nhưng không ngờ đến ngày sanh cũng trùng, trùng luôn cả bệnh viện. Hai phòng sanh bật đèn, phòng bên trái là của Ninh Hân Nghiên còn phòng bên phải là của Vưu Thục Ly.
Phòng sanh của Ninh Hân Nghiên...
Trên bàn sanh, Ninh Hân Nghiên đang cố gắng hết sức để rặn, bên cạnh cô chính là Âu Trạch Dương. Từ lúc vào đây hắn luôn bên cạnh cô, nắm chặt lấy tay cô, không ngừng động viên cô. Nhìn Ninh Hân Nghiên đau đớn từng hồi còn con thì chưa chịu ra, Âu Trạch Dương xót xa vô cùng, lòng thì cũng lo lắng không thôi. Ninh Hân Nghiên thì không ngừng cố gắng, còn em bé thì chưa ra, hắn cứ nhìn qua nhìn lại giữa hai bên, hồi hộp không yên.
"Oe...oe...oe..."
"Em bé ra rồi, là bé trai..."
Bác sĩ vui mừng báo tin, sau đó một cô điều dưỡng nhanh tay ôm lấy đứa bé sang bàn bên cạnh vệ sinh sạch sẽ.
"Oe...oe...oe..."
"Đứa thứ hai cũng ra rồi, là bé gái. Chúc mừng cô Âu, long phụng đủ cả.", cả phòng sanh đều không ngừng chúc mừng Ninh Hân Nghiên và Âu Trạch Dương.
Hai đứa bé sau khi vệ sinh xong xuôi liền được đưa đến nằm lên người của Ninh Hân Nghiên. Phương pháp này người ta gọi là "da kề da" nhằm để mẹ và bé có tiếp xúc đầu đời, như vậy sẽ rất tốt. Trong căn phòng sanh này, niềm hạnh phúc đang dâng trào và cảm xúc dường như vỡ oà. Một nhà bốn người đang ở cùng nhau.
Cặp song sinh đáng yêu đang xoè bàn tay nhỏ ra ôm lấy mẹ của mình, Ninh Hân Nghiên và Âu Trạch Dương thì không khỏi xúc động, giọt nước mắt hạnh phúc đang lăn trên má. Ninh Hân Nghiên yêu thương đưa tay chạm vào cặp song sinh của mình, nhìn thấy con khoẻ mạnh chào đời thì mọi đau đớn chẳng là gì nữa cả. Còn Âu Trạch Dương thì đặt một nụ hôn khẽ lên trán cô, nghẹn ngào nhìn vợ cùng hai con của mình, cất lời.
"Cảm ơn em, Ninh Hân Nghiên, cảm ơn em đã sinh cho anh một cặp song sinh đáng yêu như vậy. Cảm ơn em, anh yêu em."
Sau đó hắn đưa tay nắm lấy bàn tay bé nhỏ của hai đứa con hắn, hôn nhẹ lên tay từng đứa, xúc động nói.
"Chào mừng hai bé con đến với thế giới này. Ba mẹ hạnh phúc và vui mừng vì con. Ba mẹ yêu con rất nhiều..."
Bây giờ thì Âu Trạch Dương hắn đã hiểu hạnh phúc và cảm giác vui sướиɠ khó diễn tả thế nào khi được lên chức Ba. Cũng nhờ có hai bé con này hắn đã biết phải yêu thương Ninh Hân Nghiên nhiều hơn, sống có trách nhiệm và là tấm gương tốt cho hai bé con noi theo. Một lần nữa chào mừng hai bé con, thiên thần nhỏ của Ba và Mẹ...
Nhưng ngược lại, phòng sanh bên này có vẻ có chút "căng thẳng" hơn cả...
Phòng sanh của Vưu Thục Ly...
"Aaaaaaaa"
Một giọng thét thất thanh vang lên. Ai nấy cũng nghĩ đó chính là tiếng thét của phụ nữ đau đớn khi sanh? Không, đó chính là giọng của người chồng khi vào phòng sanh cùng vợ.
Vưu Thục Ly nằm trên bàn sanh một tay nắm tóc một tay cầm lấy tay Trương Chấn Minh đưa lên miệng, đau đớn cắn vào, hít một hơi thật sau rồi dùng hết sức để rặn. Đã mười phút trôi qua mà bé con của Trương gia vẫn cứng đầu chẳng chịu ra. Còn Trương Chấn Minh thì đau đớn không ngừng thét lên tron phòng sanh. Hắn nghe nói phụ nữ khi sanh đau đớn vô cùng, còn các ông chồng thì sướиɠ rồi, chỉ cần ngồi đợi mà thôi. Nhưng đến hôm nay hắn mới biết sự thật không phải như thế, đàn ông đưa vợ đi sanh cũng đau đớn không kém, à không, có khi còn đau đớn hơn nữa kìa.
Nhăn nhó mặt mày nhìn cánh tay đã hằn lên vết cắn sâu hoắm mà Vưu Thục Ly tạo ra, đầu tóc bù xù vì bị cô nắm lấy nhìn xuống phía dưới, gương mặt đau đớn mệt mỏi không chút thần sắc hỏi bác sĩ.
"Bác sĩ, em bé đã ra chưa?"
Bác sĩ nhìn Trương Chấn Minh như thế không khỏi thương cảm nhưng cũng bật cười, thẳng thừng lắc đầu.
"Cô Trương, cố gắng một chút nữa, em bé sắp ra rồi."
Một câu nói của bác sĩ đã "tiếp tay" với Vưu Thục Ly ra tay "tàn sát" Trương Chấn Minh. Vưu Thục Ly nghe vậy liền không suy nghĩ, hít một hơi thật sâu, cắn mạnh vào tay hắn rồi gồng hết sức mà rặn.
"Uiiiiiii....đauuuuuu....."
Trương Chấn Minh đau đớn la lên, gương mặt trở nên tím tái vì đau.
"Oe...oe...oe...", tiếng khóc em bé vang lên.
"Ra rồi, là một bé trai. Chúc mừng cậu Trương cô Trương..."
Vừa nghe được câu nói đó, Vưu Thục Ly liền buông tay nhả miệng, mừng rỡ mỉm cười đưa mắt nhìn theo cô điều dưỡng đưa bé con đi vệ sinh, không biết từ lúc nào, nước mắt cô đã rơi. Trương Chấn Minh dù đau nhưng vẫn cố chịu đựng ôm lấy Vưu Thục Ly, cảm động nói với cô.
"Em giỏi lắm. Cảm ơn em...cảm ơn em Thục Ly..."
Rồi hai vợ chồng nhìn bé con được đặt lên người mẹ, thân hình bé nhỏ đáng yêu khắc sâu vào tâm trí hai người, kỉ niệm này chắc chắc họ sẽ không bao giờ quên. Hai người lần lượt đặt nụ hôn lên trán của bé con, yêu thương cùng xúc động nhìn kết tinh tình yêu của hai người khoẻ mạnh chào đời đến với thế giới này, hạnh phúc vô cùng, cũng không thể ngăn những giọt nước mắt kia. Nhìn thấy bé con và Vưu Thục Ly bình an mẹ tròn con vuông thì mọi đau đớn, vết cắn và mấy sợi tóc đã đứt kia của Trương Chấn Minh chẳng là gì nữa, có đau cũng rất xứng đáng...