Biệt thự...
Tuy nằm trong khu biệt thự riêng biệt, mỗi căn đều cách xa nhau một khoảng tương đối lớn, thông thường tuy là hàng xóm nhưng lại ít qua lại nói chuyện, hầu hết không ai xen vào chuyện của ai. Nhưng ngày hôm nay lại có một chiếc xe cảnh sát đậu trước căn biệt thự ven sông không khỏi thu hút sự chú ý của mọi người xung quanh. Ai nấy đều ra khỏi nhà lẳng lặng quan sát. Đó không phải là căn biệt thự của Tổng giám đốc Kim Thiều sao? Tại sao lại có cảnh sát đến thế này, lại còn hú còi inh ỏi. Tổng giám đốc đó lâu lâu mới về đây một lần, không phải có chuyện gì chứ?
Từ trong nhà đi ra, hai người cảnh sát đi trước, theo sau là Sầm Khiết Thần, Sầm Uyển Đồng và Sầm Tuyết. Sau khi vật chứng giao cho cảnh sát thì ngay lập tức có lệnh bắt giữ Sầm Tuyết. Ngày hôm nay cảnh sát đích thân đến đây để đưa bà đi.
"Hai vị cảnh sát, tôi có thể nói vài lời với họ không?"
Sầm Tuyết đột nhiên dừng bước, thấp giọng hỏi, đôi mắt buồn bã hướng về hai người đằng sau mình.
Hai người cảnh sát đó xoay lưng lại ái ngại nhìn bà, sau đó lại nhìn tiếp về phía Sầm Khiết Thần và Sầm Uyển Đồng, có vẻ như hai người họ không tin tưởng, cũng không muốn cho Sầm Tuyết nói vài lời trước khi đi.
"Hai người yên tâm đi, tôi đã bị còng như thế làm sao có thể chạy trốn chứ?", Sầm Tuyết cúi mặt nhìn đôi tay đã bị còng sắt khoá lại của mình, vừa đau buồn vừa nhục nhã nói.
"Chúng tôi chỉ muốn nói chuyện một lát, hai anh có thể thông cảm không?", Sầm Khiết Thần tiến lên một bước nói.
"Được rồi, nhưng phải nhanh."
Rồi hai người cảnh sát đi trước ra cổng đợi, ngay lúc này chỉ còn ba người là Sầm Tuyết, Sầm Uyển Đồng và Sầm Khiết Thần.
"Uyển Đồng...", Sầm Tuyết khẽ gọi tên cô cháu gái, đôi mắt cũng đã rơm rớm lệ.
"Cô ơi..."
Sầm Uyển Đồng nức nở ôm chầm lấy Sầm Tuyết oà khóc, cô ôm chặt lấy bà như thể nếu buông ra bà sẽ biến mất vậy. Cô thật sự không thể tin sẽ có ngày này, ngày mà cô tận mắt chứng kiến nhìn cô ruột của mình bị bắt đi. Nhưng biết sao được, cô của cô đã phạm tội, phải chịu sự trừng phạt của pháp luật. Sầm Tuyết bình an giữ lại mạng sống, còn có thể đứng đây nói chuyện đã là tốt lắm rồi, cả Âu Trạch Dương và Ninh Hân Nghiên đã niệm tình rất nhiều, trước sau gì Sầm Tuyết cũng phải trả giá cho tội lỗi của mình. Mặc dù tự nhủ với lòng như thế nhưng Sầm Uyển Đồng vẫn là không thể chấp nhận được sự thật, không thể...
"Ngoan nào, cô đi nhanh rồi sẽ trở về với con mà.", Sầm Tuyết đưa tay lau nước mắt cho Sầm Uyển Đồng. Từ trước đến giờ người bà yêu thương nhất chính là Sầm Uyển Đồng. Nếu không vì Hứa Đạt bà ta sẽ không lợi dụng cháu gái mình như thế. Cho đến lúc này, chỉ có cô cháu gái này luôn bên cạnh bà, không xa lánh bà, có được cô cháu gái như vậy chính là niềm hạnh phúc và tự hào nhất mà Sầm Tuyết có được.
"Chúng con sẽ tìm luật sư giỏi nhất để giúp cô. Cô phải cố gắng lên để trở về với con và ông nội.", Sầm Uyển Đồng nắm lấy tay Sầm Tuyết nói.
"Cô có lỗi thì cô phải chịu sự trừng phạt, đó là điều hiển nhiên. Ở tù cũng là chuyện sớm muộn. Nhưng cô đi rồi điều cô không an tâm nhất chính là con đó Sầm Uyển Đồng. Từ nhỏ đến giờ con luôn được bảo bọc, ngành giải trí con đang theo lại phức tạp như thế, liệu con có thể tự bảo vệ lấy chính mình được hay không?", showbiz đáng sợ và phức tạp đến thế nào Sầm Tuyết biết rõ. Nhưng từ lúc Sầm Uyển Đồng bước chân vô giới ai nấy đều nể mặt Sầm Tuyết, nể mặt Hoa Thế mà chiếu cố cháu gái của bà. Nhưng đến hôm nay, bà lại ra nông nỗi này, Hoa Thế lại đang bên bờ vực thẳm, không có ai bảo vệ cũng không có ai chống lưng, liệu cô cháu gái bà sẽ ổn chứ? Bà thật sự lo lắng vô cùng.
"Tôi sẽ bảo vệ và chăm sóc cho cô ấy. Bà cứ yên tâm.", Sầm Khiết Thần bên cạnh ôm lấy bả vai Sầm Uyển Đồng khẳng định nói. Anh sẽ là người luôn ở bên cạnh Sầm Uyển Đồng, chăm sóc cho cô từ đây đến mãi về sau như lời anh đã nói.
"Vậy thì tôi yên tâm rồi...", Sầm Tuyết đưa tay lau nước mắt, gật đầu đáp lời. Đó có lẽ lời nói mà bà mong chờ nhất lúc này vì có lẽ chính cả Sầm Tuyết cũng biết rằng chỉ có Sầm Khiết Thần mới có thể chăm sóc và bảo vệ cho Sầm Uyển Đồng mà thôi.
"Tôi có thể nhờ cậu một việc được không?", Sầm Tuyết đưa mắt nhìn Sầm Khiết Thần, còn một chuyện bà vẫn chưa thể an tâm được.
"Tôi biết chính tôi đã hại Hoa Thế đi đến bờ vực phá sản. Tuy là rất khó nhưng tôi nhờ cậu, không, là xin cậu, nhưng cậu hãy cố gắng cứu lấy Hoa Thế, đó là tâm huyết cả đời của ba và anh trai tôi, xin cậu..."
"Nếu bà không nói tôi vẫn sẽ làm. Tôi sẽ không từ bỏ Hoa Thế, tôi sẽ khôi phục Hoa Thế được vững mạnh như lúc trước. Sầm gia...cũng là gia đình của tôi mà.", Sầm Khiết Thần trầm ổn đáp lời. Từ lúc anh quyết định mua lại cổ phần để nắm quyền trong Hoa Thế thì anh đã xác định đây sẽ là con đường khó khăn và chông gai đến thế nào, ngay cả anh cũng không dám chắc về phần trăm thành công. Nhưng dù giá nào anh cũng sẽ không từ bỏ Hoa Thế, anh sẽ cố gắng hết sức mình. Có lẽ đây là điều anh có thể làm để đền đáp công ơn mà Sầm gia đã ban cho anh.
"Vậy thì tốt rồi."
Sầm Tuyết mỉm cười gật gật đầu, cảm động đến rơi nước mắt, ngay lúc này Sầm Tuyết thấy bản thân thật đáng trách và xấu hổ. Ba và anh hai tin tưởng giao Hoa Thế lại cho bà quản lý, bà không những không giúp tập đoàn lớn mạnh mà còn tự tay mình phá huỷ nó để rồi giờ đây bà phải cầu xin sự giúp đỡ từ Sầm Khiết Thần- người bà luôn coi là cái gai trong mắt. Có lẽ bà đã sai khi không tin tưởng Sầm Khiết Thần, bà đã sai khi luôn cố gắng hất anh ra khỏi mọi thứ thuộc Sầm gia, luôn muốn anh không thể nắm quyền tại Hoa Thế. Nhưng đến giờ khắc này, người mà bà có thể nhờ vả và trông cậy thì chỉ có thể là anh. Sầm Tuyết bà sống cuộc đời này, hành động quá sai lầm để đến khi quay đầu lại, dù cho có hối lỗi và hối hận đến thế nào cũng không thể bù đắp những tội lỗi mà bà đã gây ra...
Sầm Tuyết khẽ đưa tay nắm lấy tay Sầm Khiết Thần đặt lên mu bàn tay của Sầm Uyển Đồng, khẽ cất lời.
"Từ đây tôi giao Uyển Đồng và Hoa Thế cho cậu. Mong cậu hãy trân trọng và yêu thương nó. Mong rằng sau này khi trở ra có thể được nhìn hai con hạnh phúc với gia đình nhỏ của mình và có những đứa con thật xinh xắn, đáng yêu. Đây là lời chúc phúc từ cô."
Nước mắt khẽ rơi. Sầm Tuyết yêu thương Sầm Uyển Đồng như con ruột, còn mong muốn một ngày tận mắt chứng kiến cháu gái mình bước vào lễ đường kết hôn cùng người đàn ông thật lòng yêu thương cô, xây dựng tổ ấm thật hạnh phúc. Nhưng có lẽ bà không thể có cơ hội ấy rồi. Với những tội lỗi bà gây ra không biết phải ở bao nhiêu năm tù, vì thế bà chỉ có thể chúc phúc sớm, mong cháu gái mình có nơi nương tựa cả đời. Bà biết Sầm Khiết Thần và Sầm Uyển Đồng yêu nhau, từ giờ bà sẽ không ngăn cản nữa, chỉ mong hai đứa được vui vẻ và hạnh phúc, vậy là bà đã mãn nguyện lắm rồi.
"Đã hết giờ rồi, phải đi thôi."
Hai người cảnh sát ấy đi lại gần giữ lấy Sầm Tuyết thông báo, đồng thời mạnh mẽ đưa bà đi.
"Cô ơi...cô ơi..."
Sầm Uyển Đồng oà lên không ngừng gọi Sầm Tuyết. Bàn tay đang nắm chặt giữa hai người cũng dần buông lơi khi Sầm Tuyết thật sự phải đi. Không còn gì nữa, hai người cảnh sát kéo bà ta đi, đến cuối cùng cái nắm tay này cũng không thể giữ. Đứng như chết lặng nhìn Sầm Tuyết bị giải đi, Sầm Uyển Đồng như muốn ngất đi, đau lòng nhìn theo bà ngày một xa dần. Cô từ nhỏ đã mất ba, ông nội chữa bệnh ở xa, Sầm Tuyết là người thân duy nhất của cô, chăm sóc cô từ bé đến lớn. Cảnh tượng chia ly này cô thật sự không thể đối diện, tim cô đau quá, như muốn vỡ tung vậy...
"Hoa Thế là của Sầm gia, dù sao cũng phải là người của Sầm gia nắm quyền. Khi nào trở ra, tôi sẽ trao lại quyền cho bà."
Sầm Khiết Thần cao giọng với theo nói với Sầm Tuyết. Khi nghe được câu nói ấy, bà dừng bước, xoay lưng lại nhìn Sầm Khiết Thần, mỉm cười nói.
"Cậu cũng là người của Sầm gia mà, hãy làm thật tốt nhé."
Rồi Sầm Tuyết xoay lưng đi. Có lẽ khi nói câu nói này, Sầm Tuyết đã thật sự công nhận Sầm Khiết Thần là một thành viên của Sầm gia, cháu nuôi cũng được, chồng của Sầm Uyển Đồng cũng được, Sầm Khiết Thần anh mãi mãi là con cháu của Sầm gia, không gì có thể thay đổi...
"Cô..."
Sầm Khiết Thần khẽ gọi Sầm Tuyết. Anh luôn xem Sầm Tuyết là người thân, chỉ là đến bây giờ anh mới có thể cảm nhận được cảm giác này, mới có thể gọi Sầm Tuyết một tiếng "cô".
*******
Bệnh viện...
Âu Trạch Dương gõ cửa phòng bệnh bước vào, trên tay là một bó hoa hồng trắng. Đẩy cửa bước vào, nụ cười trên môi hắn chặt tắt khi thấy giường bệnh trống không. Âu Trạch Dương mở cửa phòng vệ sinh, đi cả một hành lang bệnh viện nhưng chẳng thấy Ninh Hân Nghiên. Hắn bắt đầu cảm thấy bất an, hai ngày qua cô vẫn chưa tỉnh, đến hôm nay khi hắn vào thăm cô thì chẳng thấy cô đâu, không lẽ có chuyện gì chứ?
Âu Trạch Dương không nghĩ ngợi, để bó hoa lại phòng bệnh rồi chạy đi khắp nơi trong bệnh viện tìm cô. Khu A, khu B, cả vườn hoa trong bệnh viện đều không thấy bóng dáng cô đâu. Đúng rồi, bệnh viện còn có khuôn viên ven bờ sông. Nghĩ thế hắn liền chạy đến đó. Dọc theo bờ cỏ ven bờ sông, cuối cùng hắn cũng tìm thấy cô. Trên một chiếc ghế đá màu trắng trên bãi cỏ xanh mướt đằng kia, Ninh Hân Nghiên đang ngồi ở đấy, trầm lặng và yên ổn ngắm mây trời. Trong lòng hắn đột nhiên trở nên vui vẻ vô cùng. Cuối cùng cô cũng đã tỉnh lại rồi, còn khoẻ mạnh như thế, hắn thật sự rất mừng. Cất từng bước đi đến gần Ninh Hân Nghiên, cuối cùng là hất áo vest ngồi xuống bên cạnh cô, nắm chặt lấy tay cô, xoay mặt ngắm nhìn gương mặt xinh đẹp của Ninh Hân Nghiên mà mấy ngày qua hắn chẳng thể thấy. Nhưng trái lại với sự mong chờ của hắn, trên gương mặt ấy không phải là nụ cười thân thuộc mà là một đôi mắt đỏ au, đôi gò má trắng nõn đã dần ướt đẫm vì nước mắt. Ninh Hân Nghiên một mình ngồi đây, một mình rơi lệ...