Chương 1: Tôi lại nhớ em nữa rồi

Trong một căn phòng ngủ lớn, ánh đèn vàng mờ ảo hiu hắt phát ra thứ ánh sáng yếu ớt. Bao trùm cả không gian là màn đêm dày đặt, tĩnh mịch, mây đen dường như che khuất cả ánh trăng trên trời.

Trên chiếc giường lớn đặt giữa căn phòng, một người đàn ông cao lớn đang nằm trên giường. Ánh đèn mờ hắt lên gương mặt hoàn mỹ nhưng chứa đầy sự đau khổ, đôi mắt nhắm chặt, trên vầng trán lại lấm tấm mồ hôi, hai bàn tay to báu chặt lấy tấm chăn màu xám. Có lẽ hắn đang mơ thấy ác mộng.

Trời bắt đầu đổ cơn mưa lớn...

Sáu năm trước...

Trước cổng một căn biệt thự nằm ở ngoại ô thành phố, Âu Trạch Dương cầm trên tay chiếc dù màu đen, tâm trạng lo lắng đi qua đi lại, đôi mắt hẹp không ngừng nhìn về phía lầu hai của căn biệt thự, nơi đó có căn phòng còn đang sáng đèn. Dường như hắn không còn đủ kiên nhẫn, rút điện thoại từ trong túi quần ra, nhấn một dãy số quen thuộc rồi gọi. Đợi một lúc lâu, vẫn không ai nhấc máy. Năm cuộc rồi sáu cuộc, hắn chỉ có thể để lại lời nhắn thoại.

"Ninh Hân Nghiên, nếu em không ra gặp anh, anh sẽ đợi trước cổng nhà em cho đến khi nào em chịu ra đây. Em cũng biết tính anh rồi, anh nói được sẽ làm được."

Sau khi gửi tin nhắn thoại, hắn cất điện thoại vào túi quần, tiếp tục rảo bước qua lại trước cổng. Trời thì càng lúc mưa càng lớn, dù cho có dù nhưng lưng áo của Âu Trạch Dương vẫn ướt một mảng lớn. Hắn đã bảo rồi, hãy sẽ không về nếu chưa gặp được người tên Ninh Hân Nghiên kia.

Chừng 10 phút sau, cánh cổng nhỏ bên hông căn biệt thự mở ra, một cô gái nhỏ nhắn cầm dù bước ra, hướng về bóng lưng người con trai đang cầm dù đứng đối lưng về phía cô mà đi tới. Cô dừng lại sau lưng Âu Trạch Dương, tâm trạng hỗn loạn nhưng lại kiềm lòng giấu đi, chỉ buông lời nói lạnh nhạt.

"Anh nhất định đứng đây mãi sao?"

Âu Trạch Dương nghe giọng nói cô gái liền xoay lưng lại, vội vàng tiến đến nắm lấy tay cô, miệng hé cười.

"Cuối cùng em cũng ra đây gặp anh. Hân Nghiên, em có biết anh nhớ em lắm không?"

Âu Trạch Dương mừng rỡ. Không hiểu sao một tuần nay Ninh Hân Nghiên lại tránh mặt hắn. Cô và hắn học chung trường đại học, ngày nào hai người cũng gặp nhau, bỗng dưng một tuần vừa rồi hắn không gặp cô, hắn vừa bức bách lại khó chịu, hắn nhớ cô đến điên rồi. Hơn nữa, hắn lại chẳng nhận được một lời giải thích nào từ cô.

"Âu Trạch Dương, chúng ta chia tay đi.", Ninh Hân Nghiên giật tay ra khỏi tay Âu Trạch Dương, ánh mắt vô hồn nhìn về phía hắn, lạnh lẽo buông lời.

"Ninh Hân Nghiên, em đang đùa anh đúng không?", Âu Trạch Dương bất ngờ trước lời nói này của cô, nụ cười nãy giờ trên mặt hắn bỗng chốc cứng đờ, hắn không hiểu tại sao cô lại đòi chia tay hắn.

"Anh nhìn mặt tôi có giống đùa hay không?", Ninh Hân Nghiên hỏi ngược lại hắn.

"Tại sao em lại chia tay với anh? Có chuyện gì xảy ra phải không? Em nói cho anh biết đi!", Âu Trạch Dương một lần nữa nắm lấy tay Ninh Hân Nghiên, bàn tay của hắn vì cơn mưa lớn và cũng vì lời nói của cô mà trở nên run rẩy, giọng hắn lạc đi, hắn không muốn như thế.

"Chẳng sao cả. Chỉ là tôi thấy chúng ta không thể ở bên nhau được nữa thôi."

"Không, anh không tin, chắc chắn là có chuyện gì đó mà em lại giấu anh. Hân Nghiên, không phải chúng ta đang hạnh phúc, vui vẻ lắm sao? Tại sao em lại đòi chia tay với anh?"

"Chẳng vì lý do gì cả. Tôi không muốn gặp anh nữa, từ đây về sau đừng đến phiền tôi nữa. Anh về đi."

Nói rồi Ninh Hân Nghiên mạnh mẽ giật tay ra khỏi tay Âu Trạch Dương, xoay người lạnh lùng bước đi, mặc kệ hắn đứng chôn châu phía sau. Cô rảo từng bước không hề chùn chân, bỗng nhiên một câu nói của Âu Trạch Dương làm cô dừng bước.

"Anh không tin, anh sẽ đứng đây chờ em, đợi em bình tĩnh lại chúng ta sẽ nói chuyện với nhau."

Ninh Hân Nghiên hít sâu một hơi rồi thở ra, đôi mắt cô dường như xuất hiện một tầng hơi nước, đặt tay lên tim rồi siết chặt, một hành động như để trấn an cũng như để nhắc nhở bản thân, cuối cùng Ninh Hân Nghiên vẫn không thay đổi suy nghĩ, cô nói lời cuối cùng rồi rời đi.

"Tùy anh."

Sáng hôm sau...

Reng reng...

Chuông điện thoại reo lên, Âu Trạch Dương mệt mỏi trườn tay lên tủ đầu giường, mệt mỏi nhấn phím nghe.

"Alo?"

"Âu Trạch Dương, rốt cuộc cậu đang ở đâu đấy hả?", bên đầu dây bên kia vang lên một giọng nói vừa hấp tấp vừa như quở trách.

"Có chuyện gì sao?", tối hôm qua hắn dầm mưa cả đêm ở nhà Ninh Hân Nghiên, trời gần sáng hắn mới trở về nhà. Vừa chợp mắt một chút thì điện thoại lại đến, hắn đúng là không còn sức để làm gì nữa.

"Âu Trạch Dương, cậu không đến tiễn Ninh Hân Nghiên sao? Bạn gái cậu chuẩn bị lên máy bay rồi, cậu làm bạn trai người ta như thế à? Mà tôi cũng không hiểu, làm bạn cậu biết bao nhiêu năm, ngay cả bạn gái đi du học cũng không nói cho tôi biết.", đầu dây bên kia liên tục nói không dừng mà không biết ở đầu dây bên đây Âu Trạch Dương mặt đã trắng bệch từ bao giờ.

"Trương Chấn Minh, cậu nói Ninh Hân Nghiên đang ở sân bay?", tai Âu Trạch Dương lùng bùng, hắn không tin vào những gì hắn vừa nghe.

"Phải, còn không mau đến?"

Âu Trạch Dương vội vàng cúp máy, hắn phóng xe như bay đến sân bay. Hắn điên cuồng chạy khắp nơi tìm Ninh Hân Nghiên, từ sảnh chờ đến quầy hải quan, tất cả đều không thấy bóng dáng thân thuộc của cô. Âu Trạch Dương thở dốc chống tay lên chiếc cột giữa sảnh, đôi mắt không ngừng đưa xung quanh tiếp tục tìm kiếm. Một lần nữa, chuông điện thoại reo lên, hắn bắt máy.

"Đồ bạn trai tồi tệ, bạn gái cậu lên máy bay luôn rồi còn cậu thì đang chết dí ở đâu vậy hả?", Trương Chấn Minh vẫn không biết gì, liên tục trách móc.

Chiếc điện thoại trên tay Âu Trạch Dương rơi xuống đất, thân thể cao lớn cũng theo đó trượt ngồi xuống, hai chân buông lơi, ánh mắt vô hồn ngước về phía vô định. Ninh Hân Nghiên, rốt cuộc tại sao em lại đối xử với anh như thế? Ra đi không một lời từ biệt, em quá tàn nhẫn rồi...

Ting ting...

Tin nhắn gửi đến, âm thanh báo hiệu vang lên. Âu Trạch Dương choàng tỉnh giấc, thoát khỏi cơn ác mộng kia. Sáu năm qua, đêm nào hắn cũng không ngủ yên, đêm nào hắn cũng mơ đến cảnh tượng lúc ấy- cảnh tượng người con gái hắn yêu nhất Ninh Hân Nghiên bỏ đi không nói với hắn một lời.

Âu Trạch Dương đưa cánh tay rắn chắc lên quệt đi những giọt mồ hôi lấm tấm trên trán, hắn mệt mỏi ngồi dậy, tựa lưng vào thành giường, đôi mắt đầy bi thương nhìn về phía đối diện nơi có bức tranh vẽ chân dung tuyệt đẹp và đầy chân thật. Cô gái ấy có nụ cười rất đẹp, hai lúm đồng tiền sâu càng làm cô trở nên đáng yêu, ánh mắt biết nói đong đầy yêu thương cùng hạnh phúc. Hắn khẽ cười tự giễu bản thân:

"Ninh Hân Nghiên, tôi lại nhớ em nữa rồi."