Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Nightmal

Chương 2: Bài thi bắt đầu

« Chương TrướcChương Tiếp »
Hôm sau đến nhanh hơn mong đợi.

Khi ngồi trên xe ngựa đi đến Học viện, em đã hoàn toàn trở lại bình thường. Như thể người yếu đuối đêm hôm qua không phải là em mà chỉ là nhân cách thứ hai trỗi dậy.

Bánh xe lọc cọc lăn trên đường đá, mỗi khi đi qua một đoạn đường gồ ghề thì chiếc xe lại rung lên bần bật. Cứ ba phút thì xóc lên một chút, năm phút lại nảy lên một lần, khiến em không khỏi khó chịu cau chặt mày mệt mỏi, nhất là sau một đêm gần như thức trắng đã khiến sức lực em sắp cạn đáy, thì việc đi xe đường dài như thế này quả là một cực hình.

Sói Đen dường như cũng thấy được sự mệt nhọc từ em, gã hơi liếc mắt nhìn ra bên ngoài qua khe hở từ màn che, cất giọng lạnh nhạt nhưng sặc mùi đe doạ đối với người đánh xe.

"Đi cho cẩn thận."

Chỉ thấy bả vai của người đánh xe ngựa giật lên một cái, bóng lưng gầy còm run run nhưng không có tiếng đáp lại, có lẽ là ông ta quá sợ hãi để trả lời.

Nhưng đoạn đường sau đó đúng là êm ả hơn khá nhiều, dù vẫn không quá thoải mái nhưng không đến mức đau mông như ban nãy.

Gã lấy một viên kẹo mật ong từ trong túi áo ra, bóc mở giấy gói ố màu bên ngoài, cầm lấy viên tròn màu vàng đυ.c rồi vươn tay đưa nó đến trước mặt em.

Em vốn đang ngẩn ra nhìn khung cảnh bên ngoài qua ô cửa nhỏ, mặt nhăn mày nhó cố nén cảm giác nhộn nhạo trong bụng thì loáng thoáng thấy được hành động của gã qua dư quang nơi khoé mắt, em quay lại, nhìn viên kẹo trong tay gã.

Sói Đen giữ nguyên tư thế ấy, ngón tay hơi động, ý chỉ em mau ăn đi.

Em cúi người lại gần, há miệng cắn lấy viên kẹo, cánh môi ấm mềm chạm nhẹ lên đầu ngón tay hắn, chỉ trong một khoảnh khắc liền rời đi.

Em ngậm viên kẹo trong miệng, dùng đầu lưỡi đẩy qua lại, để vị ngọt dịu lan dần trong khoang miệng, tràn xuống cuống họng.

Vẻ tái nhợt xanh xao trên mặt em đã tan đi một chút.

Gã thu tay lại, đút vào túi áo. Ở nơi không ai nhìn thấy, đầu ngón cái chai sần của gã chà xát trên vùng da bị môi em chạm qua.

.

Qua gần nửa tiếng sau, xe ngựa rốt cuộc dừng lại trước cánh cổng bên ngoài của Học viện.

Em cùng gã bước xuống xe, ngẩng nhìn cánh cổng sắt đen to lớn nặng nề mở rộng.

Xung quanh đã có không ít Thú Nhân, khung cảnh nhộn nhịp nhưng chẳng quá ồn ào, trái lại bầu không khí có vẻ nghiêm trọng lạ thường.

Sói Đen liếc nhìn cánh cổng phía sau rồi mới đưa mắt nhìn em, sự dịu dàng không thể khống chế mà tràn ra dưới đáy mắt.

Gã hít vào một hơi rồi thở dài, chần chừ đưa tay lên muốn ôm lấy vai em kéo lại gần, nhưng cuối cùng gã không làm vậy. Gã buông lỏng nắm tay, bàn tay to lớn thô kệch đặt lên đầu em thật nhẹ, khẽ khàng xoa đầu em.

"Nhớ lấy, đừng để bị phát hiện. Cũng đừng để bị thương."

Em gật đầu với gã, hơi mỉm cười nhẹ, đưa tay nắm lấy bàn tay đang đặt trên đầu em kéo xuống, vỗ nhẹ hai cái lên mu bàn tay gã, tựa như đang an ủi ngược lại.

"Em biết rồi. Chú mau về đi, đợi tin tốt từ em."

Gã thu tay lại, cảm nhận hơi ấm trên tay còn chưa tan vơi, nhìn theo bóng lưng em rời đi hồi lâu mới bước trở lại xe ngựa.

.

Bước qua cánh cổng, khoảng sân rộng thênh thang lát đá trắng xám hiện lên trong tầm mắt em, gần như đã chật kín những bóng người.

Em đưa mắt nhìn quanh một vòng, trong đầu thầm nhẩm một cái tên, Thú Nhân. Cái tên là nguồn cơn của tất cả mọi bi kịch trong đời em.

Đây là Vương quốc Nightmal, nơi Thú Nhân sinh sống.

Đúng hơn thì, Thú Nhân là sinh vật đứng đầu vương quốc này.

Có một sự thật rằng, vào ba năm trước, đã từng có một giống loài cũng song song tồn tại cùng bọn chúng, con người. Con người bình thường.

Nhưng cũng chỉ còn là đã từng...

Nghĩ đến điều này, đáy mắt em dao động trong cơn sóng của sự hận thù. Cảm xúc dường muốn mất khống chế mà sục sôi cuộn trào, phá bờ ào ra nhấn chìm tất cả.

Tiếng nói chuyện râm ran truyền đến từ khắp các phía kéo em khỏi mớ cảm xúc hỗn độn, giật ngược em quay trở lại thực tại.

"Đừng để bị phát hiện."

Lời nhắc nhở của Sói Đen văng vẳng vọng bên tai.

Em gồng người hít vào một hơi thật sâu, l*иg ngực căng phồng đến mức có chút đau nhói nhưng nó lại khiến em tỉnh táo hơn. Em rũ mắt, chầm chậm thở ra, dần trấn tĩnh lại.

Em nhớ đến gã cũng đã nói rằng, "Yếu đuối sẽ không làm nên chuyện...".

Em vẫn luôn cho rằng bản thân mình đã đủ mạnh mẽ, đủ cứng rắn, đủ để đối diện và gánh vác mọi thứ trên vai. Nhưng thật ra từ trước đến giờ, tất cả đều chỉ là em tự huyễn hoặc bản thân.

Em chẳng hề kiên cường đến thế.

Em không nhịn được mà tự bật ra một nụ cười mỉa mai chính mình. Đúng là con người luôn giỏi ở việc lừa mình dối người.

Vài ánh mắt nhìn qua, không nén nổi sự tò mò đánh giá, tự hỏi tại sao em lại cười một mình, nụ cười có lẽ còn xấu hơn cả mếu khóc.

Em không quan tâm đến điều đó, chậm rãi đi đến một góc vắng người, cúi đầu đứng lặng, cũng chẳng rõ là đang suy nghĩ gì.

Không gian xung quanh vẫn cứ ồn ã, nhưng chẳng đả động được đến em, tựa có một bức tường chắn vô hình bao quanh, ngăn cách em với mọi thứ.

Chẳng rõ là qua bao lâu, một tiếng "Tách!" rất nhẹ chợt vang lên, nhưng lại tựa như có ma lực, kéo ánh mắt đám thí sinh đang nhàm chán chờ đợi hướng về nơi phát ra âm thanh.

Phía trước sân, trên bục đá cao, một người không biết đã đứng đó tự bao giờ, áo choàng màu xanh đen nhẹ lay động trong cơn gió.

Em nhìn chằm chằm mái tóc xanh lục dài xoăn từng lọn rũ trên vai của kẻ đó, trong đầu không khỏi suy nghĩ đến một cái tên.

Kẻ đó quét ánh mắt đỏ rực, lơ đãng lướt một vòng sân, mỗi khi có một thí sinh nào chạm phải ánh mắt của gã, đều không khỏi cảm thấy như có cơn ớn lạnh chạy dọc cơ thể, vô thức căng cứng cả người.

Em không tự chủ được mà đứng thẳng, sau gáy tựa như có con rắn trườn dọc sống lưng, cuốn quanh cần cổ, cảm giác ướt lạnh vô thực nhưng lại chân thật đến mức làm da đầu tê dại từng cơn.

Gã ta dường có vẻ khá hài lòng với phản ứng của bọn họ, đôi mắt xếch hơi híp lại, khoé môi cong lên một độ cong nhỏ. Gã nắm tay lại đưa lên che miệng, khẽ hắng giọng, thu hút sự chú ý.

"Xin chào các thí sinh, tôi là Hydra, giáo sư của Học viện Nightmal. Hân hạnh được chào đón các bạn đến với Học viện!"

Giọng gã gần như không lớn hơn lời thì thầm là bao, nhưng lại đủ lớn để đám thí sinh có thể nghe được rõ ràng. Quả là kì lạ.

Gã chỉ dừng lại đôi giây rồi mau chóng tiếp tục bài phát biểu.

"Như các bạn đã biết, để được nhập học tại Học viện, các bạn sẽ cần trải qua một bài thi đầu vào để đánh giá năng lực, xem xét xem liệu Học viện có xứng đáng để được các bạn đặt chân vào hay không."

Rõ là một lời khách sáo, nhưng lại nghe giống mỉa mai hơn.

Gã vừa dứt lời, có không ít người nhíu mày xì xào, cảm nhận được gã giáo sư này không có chút thiện ý nào.

Gã dường như chẳng nghe thấy, hoặc chẳng để vào tai mà tiếp tục nói.

"Trước khi bắt đầu bài thi, tôi xin được phép phổ biến một số quy tắc đến các bạn."

"Thứ nhất, các bạn được phép biến hình về dạng Thú hoặc Người nửa Thú tuỳ ý. Thứ hai, không được phép sử dụng chất độc, các loại thuốc có tác dụng hỗ trợ hoặc chất kí©h thí©ɧ tăng trưởng. Thứ ba, cũng là điều quan trọng nhất mà các bạn phải ghi nhớ, đó là nghiêm cấm tuyệt đối hành vi gây nguy hiểm đến tính mạng của thí sinh khác. Nếu vi phạm, thí sinh sẽ lập tức bị cấm thi và nhận được một vé vĩnh viễn cấm đặt chân vào Học viện. Tôi tin rằng sẽ không có ai muốn nhận được điều này đâu, đúng không?"

Gã vừa dứt lời liền giương mắt nhìn bọn họ, như ban xuống một lời cảnh cáo không được phép phạm phải.

Không một ai dám hó hé điều gì, kể cả việc thở mạnh cũng phải làm một cách dè dặt, như thể chỉ cần phát ra một tiếng động hơi lớn chút thôi cũng làm bọn họ đạp phải hố sâu, rớt vào tầm chú ý của gã giáo sư nguy hiểm ấy.

Gã hài lòng nhìn đám thí sinh bị doạ đến mức động đậy cũng không dám, phất tay một cái, vạt áo dài rộng mang theo gió, phát ra tiếng xoạt rất khẽ.

Ngay lập tức, có những tiếng ầm ầm ồn ã vang lên, mặt đất dưới chân rung chuyển không ngừng, khiến bọn họ đứng không vững. Vài giây sau, cơn chấn động bỗng dừng lại, đột ngột như cách nó xảy ra. Đương lúc đám thí sinh thở phào nhẹ nhõm, cả nền sân bỗng động mạnh một cái rồi ầm ào chầm chậm hạ xuống dưới lòng đất, nuốt tiếng la hét của bọn họ vào sâu dưới tối tăm đất lạnh.

Đám thí sinh hoang mang nhìn khung cảnh thay đổi, đôi mắt dần bị bóng tối che phủ, bên tai văng vẳng những lời cuối cùng của Rắn Lục.

"Bài thi đầu vào xin được phép bắt đầu: Thoát khỏi Rừng Tối. Các bạn sẽ có thời gian giới hạn là ba giờ đồng hồ. Chúc các bạn may mắn!"
« Chương TrướcChương Tiếp »