Chương 3: Người tưởng chừng như đã chết

Từ ZG đến MG phải bay tổng cộng hơn hai mươi tiếng đồng hồ.

Mặc dù hai năm nay luôn bay đi bay về nhưng Thời Niên vẫn có chút ăn không tiêu. Vừa xuống máy bay, người đã vọt vào toilet sân bay, nôn đến mức dường như ra cả mật xanh mật vàng.

Kỷ Linh đi theo bên cạnh Thời Niên, khuôn mặt xinh đẹp với những đường nét đắt giá như được đích thân thượng đế tự tạo ra ánh lên lớp gương lớn trong nhà vệ sinh, quần áo thoải mái trên người cũng không khiến nhan sắc nàng bớt đi mỹ lệ, trái lại còn có vài phần lười nhác quyến rũ.

Trong mắt Kỷ Linh hiển hiện lo lắng, vỗ vỗ lưng giúp Thời Niên đang cúi đầu ôm lấy bồn rửa mặt: “Cậu sao thế? Lần này đi phản ứng mạnh hơn mấy lần trước.”

“Không sao, thời tiết không tốt nên tớ có chút mệt.” Thời Niên không ngẩng đầu, tùy ý phất phất tay.

Kỷ Linh còn muốn nói nữa, nhưng điện thoại trong túi đột nhiên vang lên cắt ngang, nàng không thể làm gì khác đành lấy điện thoại ra: “Alva”

Đầu dây bên kia có tiếng người nói cười nhưng cũng không thể che lấp được giọng nói gợi cảm của người đàn ông: “[Hai đứa tới đâu rồi? Sao anh không thấy?]”

“Maris bị say máy bay, bọn em ở trong WC của sân bay chưa ra. Anh đến rồi à?” Kỷ Linh vừa nói vừa rút khăn giấy ướt trong giỏ xách đưa cho Thời Niên.

“[Ừm, Maris say máy bay hửm? Đã lâu rồi con bé không bị, anh chút nữa thì quên khuấy mất. Vậy em chăm sóc con bé giúp anh, khi nào ổn thì ra bên ngoài, anh ở cổng đợi hai đứa, không cần gấp.]”

“Vâng.”

Sau khi nôn hết mọi thứ ra, Thời Niên cảm thấy bụng mình quặn lên, miệng cũng đắng nghét. Cô mệt mỏi cúi xuống gần vòi nước, chậm chạp súc miệng sau đó tuỳ ý rửa mặt rồi mới ngẩng đầu lên.

“Đỡ hơn chút nào không?” Kỷ Linh cất điện thoại vào túi, hơi cúi đầu nhìn Thời Niên.

“Ổn rồi. Anh tớ gọi à?”

“Ừm, Alva đến rồi, đang ở trước cổng sân bay.”

“Tớ khá hơn nhiều rồi, chúng ta mau đi thôi. Thời gian của Alva không thể phí phạm, một giây trôi qua là hàng trăm triệu bay đi đó.”

Kỷ Linh bật cười nhìn Thời Niên, đưa túi xách cho cô rồi cùng nhau ra bên ngoài.

Thời tiết bang W của MG rất tốt, không nóng như đổ lửa ở thành phố S, cuối mùa Xuân thậm chí khí trời vẫn còn có hơi mát lạnh. Thời Niên vừa mới bị dày vò một trận, người đầy mồ hôi, chân trước bước ra ngoài ngay lúc một làn gió đêm thổi qua, lập tức bị lạnh đến mức hắt xì hai cái.

Cúi đầu nhìn chính bản thân mình đang mặc một bộ đồ thể thao quần dài áo tay dài mà còn bị lạnh, lại nhìn Kỷ Linh bên cạnh chỉ mặc áo thun tay lỡ quần jean ngắn ngang đùi đơn giản nhưng vẫn tung tăng bước đi, thái dương Thời Niên có chút giật giật.

Cô đúng là đã ở thành phố S quá lâu, đến cơ thể cũng quen khí hậu nóng luôn rồi.

Hôm nay không phải ngày đặc biệt gì, cũng không phải cuối tuần, lại còn là buổi tối nên sân bay không quá đông đúc, hai người vừa đi ra thì đã trông thấy xe của Thời Vĩ.

Thời Vĩ là anh trai của Thời Niên, tên tiếng Anh là Alva*, năm nay ba mươi tuổi. Con người này quả thật rất xứng đáng với tên tiếng Anh của hắn- là một người có vị thế cực kì quan trọng trong bộ máy điều hành tập đoàn Thời thị, đồng thời cũng rất có tiếng nói trong lĩnh vực thương trường quốc tế.

(Alva có thể hiểu là người có vị thế cao, vị trí quan trọng)

Là con lai, Thời Vĩ sở hữu đôi mắt xanh dương sâu thẳm đặc trưng của người nước ngoài, hốc mắt sâu, mái tóc hơi ngả màu râu ngô được cẩn thận tạo kiểu, mũi thẳng mày kiếm. Hắn cao tầm một mét tám mươi tám tám mươi chín, làn da trắng hồng đặc trưng, yết hầu gợi cảm nhấp nhô lên xuống.

Quả thật là yêu nghiệt mang hai dòng máu.

Mặc dù trên người khoác lên bộ âu phục cứng nhắc nhưng cũng không thể khiến Thời Vĩ bớt đi mấy phần phóng túng, trái lại nút áo vest ngoài không cài cùng nơi ngực áo phanh rộng, thậm chí còn tạo cảm giác kí©h thí©ɧ hơn cả.

Người đàn ông yêu khí như vậy, người qua kẻ lại ở sân bay cũng không nhịn được quay đầu nhìn một cái.

Thời Niên từ xa nhìn Thời Vĩ lại ăn mặc như vậy, không nhịn được bĩu môi nói với Kỷ Linh: “Tiểu Kỷ, cậu xem, anh tớ đã già đầu rồi còn không biết tiết chế.”

“Alva mà nghe được chắc chắn lột da cậu.” Kỷ Linh bật cười.

Nói gì thì nói, với Thời thiếu, nhan sắc và kinh doanh là hai thứ không thể đυ.ng chạm đến.

Thời Vĩ bên kia dường như cũng cảm giác được ánh mắt của hai người, đánh mắt nhìn qua đây. Thấy hai thân ảnh quen thuộc thì thân thể Thời Vĩ liền đứng thẳng lên, không dựa vào cửa xe nữa.

Hắn không bước đến, chỉ đứng tại chỗ chờ hai người: “Maris, Adeline.”

Thời Niên không ngần ngại giang tay ôm lấy Thời Vĩ, giọng nói tinh nghịch như trẻ con: “Mới mấy tháng không về mà em thấy cứ như nửa đời người rồi chúng ta chưa gặp nhau í.”

Trong mắt Thời Vĩ ánh lên nét dịu dàng khó thấy, cũng mỉm cười ôm lấy thân thể nho nhỏ của cô: “Đã bao nhiêu tuổi rồi vẫn lí lắc như vậy.”

Kỷ Linh bên cạnh Thời Niên mỉm cười nhìn hai anh em ôm nhau, cũng không có ý định tiến lên ngăn cản, lúc chạm mắt Thời Vĩ thì trong mắt xoẹt qua tia cảm xúc không rõ.

Rốt cuộc vẫn là Thời Niên xấu hổ buông Thời Vĩ ra trước, ba người chậm rãi nói mấy câu. Bầu trời càng lúc càng thêm đen đặc, Thời Vĩ cũng không muốn chậm trễ thời gian nữa, kêu hai người mau chóng lên xe sau đó lái xe trở về nhà lớn Thời gia.

Nhà lớn Thời gia ở thành phố trung tâm tiểu bang W, được mệnh danh là thành phố “một tất đất, ngàn tất vàng”.

Kỷ Linh là trẻ mồ côi được Thời gia nhận nuôi năm mười lăm tuổi, đã đi theo Thời Niên từ khi đó đến lớn, là bạn khuê mật trung thành và tín nhiệm nhất của Thời Niên.

Nghề nghiệp của Kỷ Linh là trợ lý giám đốc của Thời tổng Thời Vĩ, lương hằng tháng rất cao, trong tay có được không ít bất động sản. Nhưng vì nàng sống rất được lòng người, lại khiêm tốn lễ phép nên được Thời đổng (đổng sự trưởng, chủ tịch) yêu thích, ngày thường vẫn ở nhà lớn Thời gia như con cháu trong gia tộc.

“Lần này về là về luôn hay còn quay lại?” Thời Vĩ tay giữ vô lăng, hai mắt nhìn phía trước, tùy ý hỏi Thời Niên bên cạnh.

“Về một thời gian, em nghĩ sẽ quay lại.” Thời Niên không dám nói dối trước mặt Thời Vĩ nên lập tức nói lời thật lòng.

Kỷ Linh yên lặng ngồi ở phía sau, lúc này cũng nhịn không được lên tiếng hỏi: “Cậu còn quay lại á? Dì Nhã nói muốn cậu về đây luôn mà.”

“Tớ sẽ không ở đây.” Thời Niên không quay đầu nhìn Kỷ Linh, hai mắt dán lên cửa kính xe, nhìn phong cảnh bên ngoài.

“Tại sao?” Kỷ Linh cau chặt mày, ngữ khí không tốt hỏi lại.

“Không có việc gì, chỉ là tớ thích thành phố S.”

Thật ra là cô muốn ở lại thành phố S tìm kiếm người đàn ông mà cô gặp được ở nghĩa trang kia.

Người đàn ông đó, còn có Nguyên Triệt của tập đoàn Chử Vân đồng dạng mang lại cho cô một cảm giác rất thân quen.

Cô chắc chắn rằng trong kí ức mấy năm gần đây chưa hề gặp họ, vậy cảm giác thân thuộc này chỉ có thể có ở phần kí ức trước năm mười lăm tuổi mà thôi.

Chính vì thế cô muốn thông qua họ để tìm lại kí ức mấy năm đó bị vùi lấp của mình.

Không hiểu tại sao, Thời Niên không muốn nói thật cho Kỷ Linh biết. Xuất phát từ trực giác, cô cảm thấy Kỷ Linh nhất định cũng giống mẹ cô Nhã Tịnh, sẽ gây trở ngại cho cô.

Mặc dù hai người là bạn thân, là khuê mật tri kỉ, nhưng trực giác của Thời Niên trước giờ chưa từng sai, nên cô cũng không dám tuỳ tiện nói với Kỷ Linh quyết định của mình.

Ngồi phía sau Thời Niên, Kỷ Linh thấy cô bộ dáng không muốn nói thì đành nuốt hết mấy lời muốn hỏi đã lên đến miệng trở ngược lại vào lòng, im lặng ngả người tựa vào lưng ghế, nhắm mắt không nói nữa.

Thời Vĩ quay đầu sang bên cạnh nhìn Thời Niên toàn thân toả ra mùi vị cô độc, nhịn không được duỗi một tay ra phủ lêи đỉиɦ đầu cô, ôn nhu xoa.

Thời Niên biết hắn đang im lặng âm thầm ủng hộ cô, trong lòng có chút vui vẻ, không keo kiệt quay đầu tặng cho Thời Vĩ một nụ cười tinh nghịch.

Từ khi cô có kí ức, Thời Vĩ vẫn luôn là người anh tốt, mãi mãi ở phía sau bảo vệ cô, là chỗ dựa vững chắc cho cô.

Trong lòng Thời Niên cảm động thật sự. Mặc dù không phải anh em ruột thịt, nhưng tình cảm của hai người bọn họ còn gắn bó và sâu sắc hơn cả anh em ruột thịt bình thường khác.

Nhà lớn Thời gia cách sân bay ba mươi phút xe chạy, chiếc Porscher đỏ phiên bản giới hạn của Thời Vĩ chạy hết tốc lực, vẻn vẹn mười lăm phút đã tiến vào cổng lớn Thời gia.

Mấy người Thời Niên bước xuống xe, vì thường xuyên bay đi bay về nên Thời Niên không mang theo hành lý, chỉ mang theo túi xách đựng mấy món đồ cần thiết, đưa cho người làm xong liền đi vào trong phòng khách.

Nhà ở MG chuộng phong cách rộng và dài, không thích xây tầng nên nhà lớn Thời gia cũng không xây tầng, chỉ là một căn nhà trệt nhưng có diện tích khá rộng rãi.

Nhã Tịnh và Thời đổng đã yên vị trong phòng khách từ sớm chờ mấy người bọn họ.



Thành phố S về đêm hoa lệ cực kì.

Ở ngõ Tịnh Kỳ nổi tiếng với những quán bar, club sang chảnh, ban đêm so với ban ngày còn nhộn nhịp hơn gấp ngàn lần.

Một trong những chốn ăn chơi nổi tiếng nhất nhì ở ngõ Tịnh Kỳ là quán bar Randolph- thuộc sở hữu của Nguyên Triệt.

Tiếng nhạc đinh tai nhức óc bên trong một chút cũng không thể lọt ra bên ngoài, tiếp viên nữ có nam có ăn mặc đồng phục thống nhất, trên mặt treo nụ cười xinh đẹp phục vụ khách hàng của mình.

Ánh sáng nhiều màu sắc từ chùm đèn bảy màu trên trần nhà xoay vòng vòng, khiến cho không khí quán bar càng thêm mờ ảo.

Nguyên Triệt cùng Chử Tư Kiến một trắng một đen ngồi trong góc khuất của quầy bar, trước mặt đặt hai ly rượu đế bằng, chất rượu trắng trong ly sóng sánh dưới ánh sáng lập loè bảy màu như cũng phủ lên mình một màu, hắt lên thân hai người đàn ông.

Chống khuỷu tay lên quầy bar trước mặt, Nguyên Triệt bồi hồi luồn tay vào tóc mình siết mạnh, trong giọng nói có chút run rẩy khó phát hiện: “Năm đó chỉ cứu được tôi và cậu, tôi còn tưởng Kỷ Linh và Vân Niên đều đã sớm chết, nhưng thật không ngờ vẫn có ngày gặp lại.”

“Tôi đã điều tra rồi, Kỷ Linh và Vân Niên năm đó đều được một người dân làng chài cứu, sau đó mẹ của Vân Niên đến đón hai người họ rồi từ đó bặt vô âm tín. Theo điều tra thì mẹ Vân Niên mang hai người đến MG, Vân Niên sau đó đổi họ, trở thành thiên kim Thời gia. Theo tôi nghĩ, có lẽ hai người họ lúc bị tai nạn đã ảnh hưởng tới kí ức nên mới không nhớ chúng ta.”

Chử Tư Kiến tùy ỳ cởi nút măng-sét trên tay áo, từ từ gấp tay áo lên cao, lộ ra đôi tay có cổ tay thon dài nhưng hữu lực.

Anh nâng tay cầm ly rượu, sóng mắt lưu chuyển không rõ rệt: “Tôi luôn tin rằng Niên Niên không chết. Thế nhưng vẫn không hiểu tại sao nhiều năm qua như vậy rồi nhưng cô ấy cũng không quay về tìm tôi. Giờ thì tôi đã rõ rồi.”

Hai người đột nhiên yên lặng trong phút chốc, xung quanh ồn ào nhộn nhịp cũng không thể khuấy động không khí trầm lắng ở trong góc này.

“Vậy cậu tính thế nào?” Nguyên Triệt không kiềm được hỏi.

“Nếu đã không thể nhớ, vậy thì tôi cũng xem như chưa từng có gì, chậm rãi tiếp cận cô ấy như ban đầu vậy.” Bàn tay Chử Tư Kiến siết chặt ly rượu, khớp xương thon dài hằn rõ dưới ánh đèn bảy màu.

Nguyên Triệt hơi giật mình, kinh ngạc nhìn Chử Tư Kiến, nhìn đến mức ngỡ như trên người Chử Tư Kiến sẽ mọc ra hoa, thật lâu sau mới phun ra mấy chữ: “Đã chờ đợi lâu như vậy rồi, bây giờ cậu thật sự cam lòng sao?”

Chử Tư Kiến cúi đầu, tóc mái dài phủ xuống che đi đôi mắt ánh màu lục xinh đẹp, đồng thời che đậy cả sự giãy giụa và không cam tâm trong mắt anh.

Cam lòng ư?

Tất nhiên không rồi!

Mười hai năm.

Anh đã chờ cô mười hai năm.

Khát vọng bao năm nay chỉ mong có một ngày cô sẽ quay về. Nhưng có chết anh cũng không ngờ- cô đã quay trở lại, nhưng không nhớ anh là ai.

Hỏi anh có vui không?

Có, anh thật sự rất vui.

Nhưng đồng thời cũng rất đau lòng.

Thời gian dài đằng đẵng chờ đợi cô bao năm, cuối cùng cũng có kết quả, nhưng kết quả này lại làm anh nói không nên lời, cũng đau đớn đến mức không biết nói gì mới tốt.

Nguyên Triệt bên cạnh không cần thiết đuổi theo đáp án của Chử Tư Kiến, hắn cũng đã biết rõ câu trả lời của anh, mà đó cũng đồng thời là câu trả lời trong lòng hắn.

Mười hai năm- hơn bốn ngàn ngày chờ đợi mỏi mòn, chỉ mong sẽ sớm ngày tìm thấy ánh sáng nơi cuối đường hầm tối đen trong cuộc đời.

Người vốn tưởng chừng đã chết rốt cuộc đã trở về.

Vậy mà thượng đế lại muốn bọn họ một lần nữa bắt đầu ư?

Quả thật là tàn nhẫn lắm!