Hiện nay ở thành phố S, trời đã chính thức vào Thu.
Hoa ngọc lan trắng trên cây rụng mất hơn một phần ba, chỉ còn lại cành cây nho nhỏ, có phần trơ trụi phất phơ trong gió.
Thời Niên đứng trước cửa Cục dân chính, cùng Chử Tư Kiến tay trong tay nhìn nhau, thấy rõ trong mắt đối phương chỉ có hình ảnh mình.
Trong mắt Chử Tư Kiến tràn ngập ôn nhu, anh duỗi tay, thay cô vén lọn tóc bị gió cuốn ra sau tai, giọng nói nhẹ nhàng: “Em nghĩ kĩ chưa?”
Trên người Thời Niên mặc váy xanh, gió tinh nghịch cuốn lấy tà váy cô bay bay, có chút phiêu diêu, cũng có chút mỹ lệ.
Hạnh phúc khiến con người ta dường như trở nên trẻ trung hơn, khoẻ khoắn hơn và cũng ngày càng xinh đẹp hơn nữa.
Cô cười híp mắt, giơ tay trái lên trước mặt, lộ ra lúm đồng tiền như hoa nở bên phải, tinh nghịch nháy nháy mắt: “Đến nhẫn cầu hôn của anh em cũng đeo rồi, còn suy nghĩ gì nữa chứ?”
Trên ngón giữa bàn tay trái xinh đẹp với những ngón tay thon dài của Thời Niên, có đeo một chiếc nhẫn đính hôn kiểu dáng rất đặc biệt, dường như là hàng tự thiết kế.
Vòng nhẫn làm từ bạch kim, gồm hai vòng nhỏ bện lại với nhau. Khung giữ viên kim cương được thiết kế giống như chiếc vương miện nhỏ, sang quý nhưng không tục tằng.
Viên kim cương khá lớn nằm trong vòng tròn vương miện, được vương miện bao lấy, lớn hơn loại kim cương thường thấy trong nhẫn cầu hôn. Dưới ánh nắng sớm lấp lánh ánh sáng, ba chữ số “323” thoắt ẩn thoắt hiện, được tỉ mỉ khắc trên mặt viên kim cương.
323- CW, cả một đời Chử Tư Kiến có được chỉ vì để đợi đến ngày Vân Niên xuất hiện.
Chử Tư Kiến bật cười nhìn vẻ mặt cô hưởng thụ lại còn khoe mẽ, bàn tay nắm lấy tay cô hơi dùng sức, siết thật chặt: “Niên Niên, chúng ta vào thôi.”
Hôm nay là thứ Bảy, buổi sáng ở Cục dân chính đông đúc lạ thường, kẻ đứng người ngồi, ra ra vào vào tấp nập như chợ phiên ngày Tết.
Nhưng rất may là Thời Vĩ đã thay hai người dàn xếp trước, thế nên chân trước vừa bước vào, chân sau lập tức có người đi ra tươi cười chào đón.
Thủ tục đăng kí kết hôn không hề rườm rà, hai người lần lượt trình hộ khẩu và chứng minh nhân dân, để cho người của Cục dân chính công chứng, rồi lại làm công tác kê khai hộ tịch, chụp ảnh để dán vào giấy chứng nhận kết hôn.
Trong tấm ảnh có màu nền đỏ chót như màu máu, hai thân ảnh mỉm cười hướng về phía ống kính, trong mắt ngập tràn hạnh phúc, giống như nước hồ mùa Xuân đong đầy, sóng sánh như thể muốn trào ra bên ngoài.
Người phụ nữ tóc đen ngắn ngang vai, hơi mỉm cười lộ ra lúm đồng tiền sâu hoắm, thẳng lưng khoác tay người đàn ông chững chạc bên cạnh.
Người đàn ông cắt tóc gọn gàng, nơi đuôi mắt hẹp dài có một nốt ruồi đón lệ màu đỏ sậm, mím môi mỉm cười, cũng nắm lấy tay vợ mình.
Sau đó người của Cục dân chính lại hỏi hai người có tình nguyện kết hôn và thật sự muốn gắn bó bên nhau hay không.
Chử Tư Kiến lại nắm lấy tay Thời Niên, cả hai đan tay vào nhau, mỉm cười khe khẽ gật đầu, để cho nhân viên công tác xác nhận.
Người của Cục dân chính lập tức nâng bút, ghi việc kết hôn của hai người vào sổ hộ tịch, sau đó đưa lại sổ hộ tịch và hai bản giấy chứng nhận kết hôn, để hai người lần lượt ký tên mình lên đó.
Quá trình nhanh đến mức tính luôn cả thời gian vào rồi ra- thậm chí còn chưa quá mười lăm phút.
Lúc bước ra khỏi Cục dân chính, Thời Niên vẫn còn đang ngơ ngác nhìn giấy chứng nhận kết hôn đỏ chói trong tay mình.
Sắc đỏ trong ánh nắng vô cùng chói chang, chói đến mức khiến hai mắt cô cũng đau.
Cô đã là vợ hợp pháp của anh rồi.
Kể từ giây phút này, vận mệnh và cuộc đời bọn họ sẽ gắn chặt với nhau, cho dù là lúc chật vật hay khi giàu sang, không lúc nào cách xa người còn lại.
Thời Niên chớp chớp mi mắt, kinh ngạc quay đầu nhìn Chử Tư Kiến: “Nhanh vậy sao anh?”
Dáng vẻ Chử Tư Kiến cũng là lần đầu thấy được năng lực làm việc của Cục dân chính, thật thà gật đầu: “Ừm, nhanh thật.”
Nhưng trong giọng nói không thể kiềm chế được tia vui sướиɠ ẩn giấu.
Thời Niên phì cười, đột nhiên nhảy lên, vòng tay ôm lấy cổ Chử Tư Kiến, cười đến cong cong mi mắt.
Đột nhiên nhớ lại năm đó khi hai người lần đầu gặp mặt, cô không nhịn được bật cười khanh khách, chậm rãi giới thiệu lại chính mình: “Chử Tư Kiến, chào anh, em là Thời Niên, là vợ của anh.”
Trong mắt sóng tình dạt dào, Chử Tư Kiến cúi đầu nhìn Thời Niên, trong mắt loé lên tia hiểu rõ, lập tức đáp lời: “Chào em Niên Niên, anh là Chử Tư Kiến, là ông xã của em.”
Ông xã bà xã, anh là của em hay em là của anh cũng không quan trọng, điều quan trọng nhất là— chúng ta là của nhau.
Mãi mãi là của nhau.
Một ngọn gió nhẹ mơn man luồng qua giữa hai người, cuốn lấy gấu áo anh và tà váy cô bay bay, quấn quýt vào nhau, không thể tách rời.
Giống như sinh mạng của bọn họ, từ khi sinh ra đã định sẵn là dành cho nhau, trải qua bao nhiêu phong ba sóng gió, cuối cùng vẫn sẽ trở về bên cạnh nhau.
Ba năm trước ở MG, bọn họ cứ ngỡ đã lại để mất nhau.
Nhưng có lẽ là do ông trời thương xót, đã đoái hoài đến tình cảm trung trinh của hai người bọn họ mà quyết định cho thêm một cơ hội nữa.
Khi ấy đưa vào bệnh viện, Chử Tư Kiến và Thời Niên đều đã lâm vào hôn mê.
Vết dao Nhã Tịnh gây ra cho Chử Tư Kiến chỉ cách tim anh một chút xíu, còn vết dao mà Thời Niên đỡ lấy thay Nhã Tịnh đã đâm xuyên qua lá lách cô, cả hai người chỉ cần chậm trễ cứu chữa một ít phút thôi thì chắc chắn đời này sẽ không thể lại nhìn thấy nhau nữa.
Hai người nằm viện hơn hai tháng, trong lúc đó biết được Nhã Tịnh đã bị bắt giam, Thời Vĩ và Thời Sóc nảy sinh xung đột dữ dội, Thời Vĩ ly khai Thời gia, trở về ZG đầu quân cho tập đoàn Chử Vân.
Cử động khi ấy của Thời Vĩ đã nhấc lên một ngọn sóng lớn ở thương trường ZG và thương trường quốc tế, những ngày tháng tiếp theo giá cổ phiếu Thời thị giống như trượt tuyết, không ngừng tuột dốc. Ngược lại, giá cổ phiếu của Chử Vân lại giống như đeo tên lửa, tăng lên vùn vụt, cho đến một năm trước mới bắt đầu có dấu hiệu chững lại.
Về phía Thời Niên, sau khi trở về từ MG cô mới biết bộ phim của mình dưới tay Donna, đã được công chiếu một cách thành công và vang dội, thu về cho cô không ít giải thưởng lớn nhỏ. Thậm chí đến Vi Hân Ninh cũng nhận được đề cử giải thưởng |Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất| thường niên của Kim Hoa.
Trong ba năm qua, Thời Niên cũng không tiếp tục làm ở mảng đạo diễn nữa mà đã chuyển sang biên kịch, mấy tháng mới bắt đầu viết kịch bản một bộ phim, cả ngày cứ như thế nhàn nhã trôi qua.
Sau khi đăng ký kết hôn, Thời Niên và Chử Tư Kiến đều không có ý định tổ chức hôn lễ rình rang, đồng loạt chỉ muốn bày một bàn tiệc nhỏ, mời một ít bạn bè thân thiết đến chung vui.
Về phần bạn bè thân thiết thì cả hai đếm đi đếm lại không ngừng cũng chỉ có mấy người.
Thời Vĩ và Kỷ Linh mặc dù ban đầu chưa có ý định đăng ký kết hôn nhưng cũng đã dọn đến sống chung nhà như vợ chồng. Cho đến ba tháng trước Kỷ Linh phát hiện có thai, hai người mới mừng rỡ dắt nhau đi đăng ký.
Hôn lễ rình rang của CEO Giang Minh tập đoàn Giang Tư Viễn và minh tinh ca sĩ Giang Niệm Giai vào nửa năm trước đã khiến báo chí tốn không ít giấy mực, đồng thời còn nhấc lên làn sóng trong lĩnh vực thương trường, cổ phiếu Giang Minh theo đó bay cao bay xa.
Nguyên Triệt đã xuất viện từ lâu, mặc dù phải ngồi xe lăn và gặp khó khăn trong sinh hoạt nhưng bên cạnh hắn vẫn luôn có Vi Hân Ninh. Nàng giống như cái bóng của hắn, hắn đi đâu nàng đi đó, nửa bước cũng không cách rời.
Đêm đó, tám người vui vẻ quây quanh bàn ăn vuông vức, cùng nâng ly chúc mừng tân hôn của Thời Niên và Chử Tư Kiến.
Giang Tư Viễn nắm chặt bàn tay Giang Niệm Giai, nhẹ nhàng cười nói: “Hôm nay em dẫn bé con trong bụng vợ em đến chúc phúc cho anh họ và chị dâu đó.”
Hai mắt Thời Niên sáng rực, dán chặt trên bụng chưa hề lộ ra chút gì của Giang Niệm Giai: “Thật á? Giai Giai, mấy tháng rồi?”
Giang Niệm Giai bẽn lẽn cúi đầu: “Sắp ba tháng ạ, mười tuần rồi.”
“Oaaaaa” Vi Hân Ninh hai mắt lấp lánh, tức thì sáp đến muốn sờ thử nhưng mà không dám, đành quay đầu cổ vũ Thời Niên: “Thích thế, chị Giai và chị Linh đều đã có em bé hết rồi. Chị Niên, chị nên đẩy nhanh tốc độ nha.”
Chử Tư Kiến duỗi móng giữ lấy eo vợ, vẻ mặt thản nhiên: “Yên tâm, rất nhanh sẽ có.”
Trong tiếng phì cười của mọi người, Chử Tư Kiến bị Thời Niên véo đến đau điếng, đành phải cúi đầu xin tha.
Nguyên Triệt khó có dịp vui vẻ, cũng không nhịn được hơi mỉm cười.
Ba năm trôi qua, hắn đã chấp nhận sự thật mình chính là tên tàn phế, mặc dù tính cách không thể nào trở lại như lúc đầu nhưng ít nhiều đã có chuyển biến tốt, thấy được ánh sáng mặt trời đầu tiên sau bao năm tháng nhốt mình trong u uất.
Vi Hân Ninh cười đến nghiêng ngả, xong xuôi mới gạt nước mắt vì cười quá nhiều rồi nói: “Thời gian này tình hình của Nguyên Triệt đã chuyển biến tốt hơn, nên bọn em muốn xin nghỉ phép, cùng trở về thủ đô một chuyến. Vừa thăm thú lại chốn cũ, vừa thắp nén hương cho cha mẹ Nguyên Triệt. Hai bác mất đã hai năm rồi nhưng mà Nguyên Triệt vẫn chưa có dịp trở về.”
Chử Tư Kiến hơi ngẩng người, nhưng rất nhanh phất tay phê chuẩn.
Đi cũng tốt, không đi mới sợ đó!
Bao nhiêu năm qua Nguyên Triệt cứ nhốt mình ở nhà như thế, lần này đi ra ngoài cũng tốt, nếu không sẽ bị chứng uất ức mà chết mất.
Nhưng anh lại không biết, lần này Nguyên Triệt và Vi Hân Ninh đi, là một đi không trở lại.