Có lẽ không muốn truyền đạt cảm xúc bồn chồn đến Vân Phục, ánh mắt Phí Bạc Lâm trong khoảnh khắc này dịu lại, dịu dàng như nước nhìn xuống Vân Phục, rồi anh cố gắng rút tay ra khỏi đầu cậu, nắm lấy ngón tay Vân Phục đang đặt trên cằm mình, kéo cậu trở lại trong lòng.
“Bệnh viện ngay phía trước.” Tay Phí Bạc Lâm đặt lêи đỉиɦ đầu Vân Phục, ngón cái nhẹ nhàng vuốt ve trán cậu, giọng nói rất nhẹ nhàng, như chỉ có Vân Phục mới nghe thấy, “Đợi thêm một chút nữa, sắp đến nơi rồi.”
Vân Phục mơ hồ “ừ” một tiếng, yếu ớt chẳng khác nào tiếng muỗi kêu.
Ngón tay Phí Bạc Lâm dài, đủ để bao trọn bàn tay Vân Phục. Vân Phục bị một mùi hương lâu ngày bao bọc, đó là thứ mùi cậu đã cảm nhận khi nằm trong chiếc chăn mà Phí Bạc Lâm tự tay trải cho cậu mười năm trước.
Cậu khẽ động đậy đôi môi khô, thì thầm như đang bàn bạc với Phí Bạc Lâm: “Bạc Lâm... không uống thuốc có được không?”
Chút động tĩnh này trong mắt Phí Bạc Lâm chỉ là Vân Phục vô thanh dùng một đầu tóc rối bời cọ vào hông anh, hoàn toàn không nghe thấy âm thanh nào.
Anh chỉnh lại những lọn tóc trên trán Vân Phục, tránh để đầu tóc chạm vào mắt cậu, chỉnh xong lại tiếp tục nhìn về phía đường.
Vân Phục không chờ được câu trả lời của Phí Bạc Lâm, hàng mi khẽ rung lên, lẩm bẩm những điều mà chính cậu cũng không rõ, rồi nhắm mắt lại và tiếp tục ngủ.
Do đường tắc quá nhiều, Phí Bạc Lâm đã bảo tài xế tìm một bệnh viện công gần đó. Xuống xe, anh lập tức đến phòng cấp cứu.
Đúng dịp cuối năm, bên ngoài phòng khám sốt có quá nhiều người, không thể chen chân vào. Sau khi lấy máu và làm xét nghiệm, bác sĩ chỉ nói Vân Phục bị sốt cao do mệt mỏi quá sức và bị lạnh, khiến sức đề kháng giảm sút. Cuối cùng, khi bác sĩ cũng cho thuốc, vì thiếu giường bệnh, Phí Bạc Lâm chỉ có thể ôm Vân Phục ngồi trên ghế bệnh viện chờ y tá đến truyền nước.
Trong thời gian này, Vân Phục vẫn trong trạng thái mơ màng, cơ thể nóng sốt, Phí Bạc Lâm đỡ cậu đi, cậu có thể tự đi, có thể nhìn đường, nhưng gần như không nói câu nào.
Y tá làm thử phản ứng da rồi châm kim, khi bình truyền nước được treo lên, chỉnh tốc độ nước xong, Vân Phục ngồi đó nhìn theo y tá rời đi, rồi đầu cậu ngả sang một bên, hoàn toàn thϊếp đi.
Hành lang bệnh viện mở cửa hai đầu để thông gió, Phí Bạc Lâm đã khoác áo ngoài cho Vân Phục, nhưng chiếc ghế sắt bên dưới thì lạnh cóng, cộng với dịch truyền cũng rất lạnh, Vân Phục tựa vào vai Phí Bạc Lâm, thường xuyên nhíu mày và rêи ɾỉ.
Tiếp tục như vậy không phải là cách, hơn nữa thuốc kháng viêm và kháng sinh vào cơ thể cũng sẽ không thoải mái. Phí Bạc Lâm đang chuẩn bị gọi điện cho trợ lý mang đến chăn và thức ăn thì bất chợt nhớ lại bài đăng mà anh thấy trên điện thoại của Tạ Nhất Ninh vào buổi trưa.
Phí Bạc Lâm nghĩ, anh cần quay lại căn hộ đó để lấy một số thứ.
Mật khẩu của căn hộ chỉ có anh và Tô Hạo Nhân biết, nhưng Tô Hạo Nhân giờ này thường đang ru Tạ Du ngủ. Lần này anh phải tự đi.
Đầu ngón tay lướt qua màn hình, Phí Bạc Lâm gọi điện cho Stella.
—
Bốn mươi phút sau, Vân Phục tỉnh lại trong hành lang bệnh viện.
Phần sau đầu cậu vừa lạnh vừa đau, cậu đang ngửa đầu, dựa vào lưng ghế sắt dài, bên cạnh ngồi là Chu Kỷ.
Vân Phục quay đầu, cổ cậu tê cứng, nhìn thấy trên người có một chiếc áo khoác lông giả nữ.
“Thức dậy rồi?” Chu Kỷ cũng đang ngủ gà ngủ gật bên cạnh, nghe thấy động tĩnh, mắt còn chưa mở hết đã hỏi Vân Phục, “Sốt đã giảm chưa? Cảm thấy thế nào?”