Nước mắt rơi trên nét chữ nay đã khô, Viên Trần nắm chặt tờ giấy mỏng như cánh ve, như thể đây là lá bùa, phong ấn tất cả quá khứ vỡ nát của hắn, nỗi chua xót tê dại theo chân hắn bò lên.
Viên Trần đứng dậy, hai mắt đỏ bừng, như có hai dòng máu chảy ra từ khóe mắt, rồi hắn trầm giọng hét lên, "Phó sĩ quan!"
Chính văn phong tỏa toàn thànhTừ Nhược Ngu nhìn một bàn đầy món ngon trân quý chưa động tới, mà Đinh Kha từ khi vào đây ở đã sụt cân rất nhiều, Từ Nhược Ngu chỉ sợ cô sẽ hương tiêu ngọc vẫn lúc nào không hay, hắn ngồi xổm xuống, ngẩng đầu nhìn cần cổ thon dài của cô, "Làm sao vậy? Sao không ăn!"
Tóc Đinh Kha rũ xuống, không cẩn thận quẹt vào mắt, thế nhưng đôi mắt vẫn không hề chớp, cứ mở mắt như vậy. Cô dựa vào cột giường bằng gỗ chạm khắc hoa, giọng nói khe khẽ, giống như nói mớ, "Tôi muốn sang Mỹ với con."
Từ Nhược Ngu trừng mắt nhìn cô chằm chằm, hắn biết hiện giờ con cô không ở còn Mỹ, mà ở bên cạnh Viên Trần, nhưng hắn không muốn phải chắp tay nhường lại cô nữa!
Mắt hắn ươn ướt có chút thương cảm, như thể hận không thể thu nhỏ cô bỏ vào trong mắt, "Anh bảo đảm, đợi thêm một thời gian nữa sẽ dẫn em đi, em tin anh chứ?"
Đinh Kha nhìn vào ánh mắt càng thêm chấp nhất của hắn, trước nay cô vẫn luôn tín nhiệm hắn, cho nên cô mới bằng lòng chờ, chờ đến khi hắn thực hiện lời hứa của mình, đưa cô sang Mỹ thăm con.
"Ừ, tôi tin anh!" Cô lại giống như hồi trước, một lần nữa đem vận mệnh của mình giao cho hắn.
Từ Nhược Ngu chỉ cảm thấy khí quản co rút, quặn đau không thở nổi, từ cuộc biểu tình của sinh viên sau lại nhờ vả cô, cô từng cho hắn nhiều ân tình như vậy, mà hắn lại lấy oán trả ơn thế này.
"Muốn ăn gì? Từ bay trên trời cho tới bơi dưới nước, anh đều chuẩn bị cả!" Từ Nhược Ngu ngoái lại, hớn hở cười với cô.
Hắn đã từng cho Viên Trần cơ hội, hắn từng đích thân đưa cô cho Viên Trần, là do Viên Trần không có năng lực bảo vệ cô, cho nên hãy để hắn bảo vệ cô cả đời!
"Tôi muốn ăn bánh Tử Đằng, bánh vòng với cả đinh cửa pha lê* nữa." Đinh Kha nói với Từ Nhược Ngu những cái tên mà mình nhớ mang máng.
"Không phải đều là đồ ăn vặt đường phố sao?" Từ Nhược Ngu ngẩn ra, không ngờ một đại tiểu thư như Đinh Kha lại muốn ăn mấy thứ này, nhưng ngược lại còn vui sướиɠ không thôi, chỉ cần cô chịu ăn, cho dù là Mãn Hán Toàn Tịch*, hắn cũng sẽ bày tới trước mặt cô.
(*) Mãn Hán Toàn Tịch: Đại tiệc hoàng gia Mãn-Hán tương truyền là một đại tiệc lớn kết hợp các món ăn đặc sắc của người Mãn và người Hán, được bắt nguồn từ triều đình của nhà Thanh và ban đầu là một bữa tiệc cho sinh nhật 66 tuổi của Hoàng đế Khang Hy.
Khi đó Viên Trần bật cười, nói đùa: "Ở đây nhiều đồ ăn vặt như vậy, gọi nhiều thế có được không?" Đinh Kha nhìn hắn rồi nói nhỏ: "Đúng là xuất thân thổ phỉ, keo kiệt như vậy, ngay cả quán ven đường cũng không cho ăn no!"
Bánh Tử Đằng, bánh vòng, đinh cửa pha lê...... Ở bên hắn, ngay cả quán ven đường cũng được ăn uống thỏa thích.
Từ Nhược Ngu đưa tay khẽ vuốt ve mái tóc cô giống thú cưng, lông mi đen nhánh bị nắng mặt trời nhuộm trắng, hơi kích động như có đốm sáng, "Giờ anh phải tới quân bộ, chờ anh về sẽ mang đồ ăn cho em, nhé?"
Đinh Kha cũng không trả lời hắn, chỉ tiếp tục ngẩn người nhìn mặt trời ngoài cửa sổ, chỉ chờ nó lặn xuống từng tí một, ánh sáng cùng bóng đen lay động làm lộ ra khuôn mặt tái nhợt của cô.
Từ Nhược Ngu cầm tập tài liệu nhanh chân rời đi, hắn không dám nhìn vào đôi mắt cô nữa, đáy lòng lại quay cuồng chua xót, bất giác khóe mắt có chút ẩm ướt, giống như bộ quần áo treo trong ngõ hẻm Thượng Hải, mặc cho gió thổi nắng chiếu, vẫn bị mốc meo vì ẩm thấp.
Quân bộ lúc này đang cực kỳ hỗn loạn, điều động gần như tất cả các điều tra viên trong đội tuần tra, Từ Nhược Ngu mờ mịt trong dòng người lẫn lộn, hắn cầm văn kiện lẻ loi đi trước, từng toán binh lính như sóng cuộn không ngừng chạy ra ngoài.
Từ Nhược Ngu vất vả lắm mới chen được lên trước thì tình cờ gặp được thư ký riêng, hắn hoảng sợ dò hỏi, "Làm sao vậy, quân bộ cứ như tổ ong vò vẽ ấy!" Thư ký riêng mồ hôi đầy đầu thúc giục binh lính bên cạnh: "Còn không phải lệnh của thiếu soái sao, lục soát toàn thành để tìm Thiếu phu nhân!"
Thiếu phu nhân?
Trái tim Từ Nhược Ngu như nứt vỡ trong phút chốc, máu văng khắp nơi, hít thở không thông.
"Không phải thiếu phu nhân đã chết à?" Hắn hỏi một cách ngu ngốc như cương thi.
Thư ký riêng bực bội đáp, "Ai bảo không phải đâu, nhưng thiếu soái cứ nhận định là Thiếu phu đang ở Bắc Bình, giờ toàn bộ quân bộ đều đang lục tung đi tìm người."
Tai Từ Nhược Ngu ù đi, trong đám người ồn ào, hắn đứng ngây ra một chỗ như khúc gỗ, bàn tay đang cầm tập tài liệu lạnh ngắt.
Tại sao lại như vậy?
Không thể nào!
"Này Từ tham mưu, ngài tới đưa văn kiện à?" Thư ký riêng chỉ chỉ tập văn kiện Từ Nhược Ngu giữ chặt bên sườn.
Từ Nhược Ngu ngẩn ra, hoảng hốt nhét tập tài liệu cho thư ký riêng, "Phiền ngài giao cho thiếu soái giúp tôi, tôi chợt nhớ ra trong nhà còn có việc, tôi phải về nhà một chuyến."
Thư ký riêng vừa mới nhận lấy tập tài liệu bằng da, thì Từ Nhược Ngu đã chạy ra khỏi quân bộ.
Viên Trần nhìn chằm chằm tờ giấy ố vàng trên bàn kia, thể chữ Liễu mềm mại tao nhã họa ra ba chữ "Trường tương thủ".
Ba chữ này như chút lửa than, nhuộm đỏ sinh mệnh như tro tan của hắn!
"Thiếu soái!" Thư ký riêng đưa tập tài liệu của Từ Nhược Ngu tới, Viên Trần tiện tay lật xem, tâm trí đã sớm không đặt trên các thể chữ nhỏ ngay ngắn, hắn lơ đãng lật một tờ, trái tim lập tức trùng xuống, không ngừng rơi xuống, cho đến khi rơi xuống vực thẳm.
Tờ giấy viết dày đặc chữ đã bị ai đó dùng móng tay xé mất một góc, thật ra vết xé không to, mà rất nhỏ không dễ phát hiện kéo dài phía dưới tờ bản thảo, hai mắt Viên Trần bị che phủ bởi một tầng nước, hắn trừng mắt, không thèm chớp lấy một cái, sợ không cẩn thận nước mắt sẽ rơi xuống.
Đinh Kha đã từng biến mất ở hậu viện quân bộ, phó sĩ quan và hắn tìm khắp nơi mà không thấy người. Nhưng Viên Trần nhẹ nhìn thoáng qua thì phát hiện một ít cỏ xanh mọc trên gạch đỏ trên mặt đất bị xoa nắn không còn hình dạng, cũng nhờ có cỏ xanh kia chỉ nên hắn mới phát hiện Đinh Kha ở trong phòng điện báo.
Tay cô không chịu yên chút nào, thường thích xoa nắn mấy thứ có thể sờ được, nhưng theo hắn thì chỉ có những người thiếu cảm giác an toàn mới làm vậy, cho nên hắn càng chiều chuộng cô hơn nữa.
Đầu ngón tay Viên Trần chạm nhẹ vào mép giấy bản thảo, cái tên Từ Nhược Ngu lại hiện lên trong đầu.
"Từ tham mưu có bạn gái à?"
Thư ký riêng sửng sốt, phát hiện Viên Trần đang hỏi hắn thì vội trả lời: "Nào có, anh ta là một tên độc thân, cả ngày không gần sắc nữ, làm cho trên dưới quân bộ đồn đoán Từ tham mưu đoạn tụ!"
Thư ký riêng biết rất rõ chuyện của từng quan quân, lúc này ông ấy cười kể lại cho Viên Trần, Viên Trần hơi nhíu mày, tay lại vẫn để trên mép bản thảo.
Hắn không thể dựa vào điểm này mà phán tử hình Từ Nhược Ngu được.
Nhưng lúc trước Từ Nhược Ngu từng tự mình đưa Đinh Kha từ Thiên Tân về.
"Thiếu soái, có tin tức!" Phó sĩ quan đẩy cửa ra, đổ mồ hôi đầm đìa đứng trước bàn làm việc của Viên Trần.
"Tin gì, mau nói đi!" Viên Trần vỗ bàn.
"Theo điều tra mấy ngày nay, ở khắp các nơi chỉ có một người mua ngọc Hòa Điền với trang phục đỏ thôi!"
Viên Trần nín thở chờ phó sĩ quan nói tiếp.
Hắn đã tìm Đinh Kha tới điên rồi.
Hắn biết Đinh Kha yêu màu đỏ tha thiết, nên hắn đã mua toàn bộ sườn sám và vải đỏ ở Bắc Kinh với giá cao; hắn biết Đinh Kha thích đeo ngọc Hòa Điền, vì thế hắn đã tích trữ tất cả ngọc Hòa Điền trong thành lại; hắn biết Đinh Kha thích ăn điểm tâm đặc sắc, hắn bèn phong tỏa luôn mấy quán ven đường!
Chỉ cần cô còn sống, đời này cô chỉ có thể là của Viên Trần hắn!
Phó sĩ quan nắm chặt cúc áo, giọng nói trầm đυ.c gằn từng chữ: "Từ - Nhược - Ngu!"
Trong phút chốc, gương mặt Viên Trần tái nhợt như dải lụa trắng, đôi mắt đen nhánh trừng lớn, giống như hai lỗ đen bị nắng hè thiêu cháy trên lụa trắng.
Thật sự là anh ta!
"Đinh Kha, đi thôi, thu dọn đồ đạc nhanh lên!" Từ Nhược Ngu vội vàng xông vào phòng.
Đinh Kha đang chậm rãi ăn cơm, đôi đũa bạc khẽ rung, cô nhìn dáng vẻ thở dồn dập của Từ Nhược Ngu bèn thấp giọng hỏi: "Đi đâu, sao gấp vậy?"
"Mỹ!"
Chính văn cuối cùng cũng gặp nhauMỹ?
Đũa bạc trong tay Đinh Kha lập tức rơi xuống đất, cô gần như mừng rỡ reo lên nhảy nhót về phòng thu dọn hành lý, cuối cùng có thể tới Mỹ gặp con rồi, nghĩ đến đây đôi mắt Đinh Kha bất giác nhiễm ý cười.
"Nhưng mà, sao lại đi gấp vậy?"
Từ Nhược Ngu tràn đầy cưng chiều đột nhiên cầm chặt tay Đinh Kha, nhiệt độ cơ thể nóng rực của hắn khiến cô có chút khó chịu, "Không phải em vẫn luôn muốn sáng Mỹ để gặp con sao? Giờ chúng ta sẽ qua đó, sẽ vĩnh viễn ở lại đó với bọn trẻ, không bao giờ quay về nữa!"
Ừ, Đinh Kha khẽ đáp, chậm rãi rút tay mình ra khỏi tay Từ Nhược Ngu, nơi đây chỉ còn thương tâm, ngoài rời xa thì cô không còn con đường nào khác.
"Mau thay quần áo cho tiểu thư đi!" Đinh Kha nhanh chóng bị một đám hầu gái đẩy ra sau bình phong, hầu gái luống cuống giúp Đinh Kha mặc quân trang, có vẻ họ quá mức hoảng loạn nên vô tình kéo phải tóc Đinh Kha khiến cô đau muốn chết, "Gấp cái gì, để tôi tự làm!" Đinh Kha tự mình vén tóc lên nhét vào trong mũ quân đội.
"Tại sao phải mặc như vậy?" Đinh Kha háo hức hỏi.
Bên ngoài bình phong truyền đến tiếng cười giòn tan của Từ Nhược Ngu, "Hiện giờ chỉ có phi cơ quân dụng mới có thể tới Mỹ thôi, đành phải ủy khuất em cải trang thành quân nhân rồi!"
Từ Nhược Ngu ngồi trên sô pha tỏ ra trấn định, lại liên tục ngó cái đồng hồ quả quít, bất kể thế nào, hắn nhất định phải mang cô rời khỏi đây!
"Xong rồi!" Đinh Kha từ từ đi ra khỏi bình phong, một bộ quân phục, dưới mũ quân sự là một cô gái mặc trang phục nam tính, hai má hồng hào vui vẻ, hai mắt trong trẻo nhăn mặt trăng soi bóng nước, toát lên vẻ quyến rũ khó cưỡng.
Từ Nhược Ngu nao nao, trong mắt chỉ có một mình cô.
Từ hôm nay trở đi, anh và em sẽ ở bên nhau trọn đời......
"Thiếu soái?" Phó sĩ quan trầm giọng gọi một câu.
"Khi cần thiết......" Viên Trần móc ra khẩu súng lục bạc trong ngực ra chậm rãi lau, mỗi một lần chà lau, trên mặt kim loại đều phản chiếu ra ánh mắt rét lạnh nhưng thâm tình của hắn, phó sĩ quan đã hiểu ý Viên Trần.
Đinh Kha đưa mắt nhìn sang Từ Nhược Ngu bên cạnh, trên môi vẫn luôn treo nụ cười nãy giờ, nhưng dù sao thì hắn vẫn không phải chồng cô!
Cho dù có dành cả đời, thì trái tim cô cũng chỉ có thể chứa được một nắm đất* mà thôi.
(*) Đất ở đây là chỉ Viên Trần, Trần có nghĩa là bụi đất.Sắc mặt Từ Nhược Ngu có chút ngưng trọng, hắn không rõ Viên Trần đã biết được cái gì, có lẽ tất cả chuyện này chỉ do hắn ngờ vực, nhưng hắn không thể mạo hiểm được, hắn nhất định phải mang Đinh Kha cao chạy xa bay.
Từ Nhược Ngu tiếp tục tăng tốc, hai ba chiếc xe phía sau chở người hầu, binh lính với súng ống, Từ Nhược Ngu dùng giấy thông hành, thuận lợi men theo đường nhỏ vắt qua rừng rời khỏi Bắc Bình.
Đinh Kha nhìn đồi núi nhấp nhô trước mặt thì lòng chợt chùng xuống, cuối cùng cô cũng rời khỏi cái nơi thương tâm này, rời khỏi Viên Trần, Thẩm Tông Tuyền, Chung Ly Huyền.
"Thiếu soái, Từ tham mưu đã dẫn người rời khỏi Bắc Bình." Phó sĩ quan vội vàng tới báo cáo, hắn cũng không ngờ tới, Từ Nhược Ngu được tín nhiệm như thế dám tự mình mang binh đào tẩu.
Tròng mắt Viên Trần rét lạnh như pha lê, "Anh ta mang theo bao nhiêu người?"
"Theo hội báo từ trạm gác, ước chừng chỉ có mười binh lính mang theo súng cùng với mấy người hầu gái. nữa"
Viên Trần dựa vào ghế sau chiếc Rolls-Royce màu đen, hắn đưa tay chạm vào ngực trái đang nhói lên, mỗi lần nơi này ẩn ẩn đau, hắn lại cảm giác mình ngày càng gần cô hơn.
"Bắt sống tất cả phụ nữ trên xe!"
"Vâng!"
Lông mi của Viên Trần rung động, chỉ cần nghĩ đến cô, hắn khó mà khống chế được nữa.