Chung Ly Khâm đặt Đinh Kha xuống rồi nhanh chóng rời đi, Đinh Kha lại như người mộng du, cô hoảng hốt đi tới bên cửa sổ, rèm cửa sổ sát đất vẫn chiếc rèm màu tím nhạt cha chọn, trên gấm Tô Châu thêu những hoa văn hình thoi bằng chỉ kim tuyến. Cô đã sớm chết lặng từ lâu, xuyên qua khe hở bức rèm, có thể thấy được Chung Ly Khâm và một cô gái đang tản bộ trong hoa viên.
"Sao vậy, Vũ Nhân tiểu thư có hài lòng với món quà của tôi không?" Đôi mắt đào hoa của Chung Ly Khâm trông thật quyến rũ.
Vũ Nhân Phong Tử bình tĩnh cười, "Không đâu, mỏ than ngài đưa tôi rất vừa lòng, hôm nay đến đây là có chuyện khác muốn nhờ."
Chung Ly Khâm hào phóng giơ tay, "Cứ việc nói."
Vũ Nhân Phong Tử nhỏ nhắn trong bộ kimono màu xanh, chân đi guốc gỗ, đôi mắt cười dịu dàng như nước, cô ta nhìn tòa nhà lát gạch lưu ly (tráng men) dưới ánh mặt trời, "Nghe nói Đinh Kha tiểu thư có một khối Thọ Sơn Thạch Phương Chương, tuy rằng tôi không muốn đoạt thứ yêu thích của người khác, nhưng......"
Đôi mắt Chung Ly Khâm cong lên, cười đến xinh đẹp, "Một khối Thọ Sơn Thạch Phương Chương mà thôi, Vũ Nhân tiểu thư muốn bao nhiêu mà chả được."
"Tôi chỉ cần cái trong tay Chung Ly Đinh Kha!" Vũ Nhân Phong Tử cắn răng nhả từng chữ.
Đó là món quà Thẩm Tông Tuyền tặng Đinh Kha vào sinh nhật 18 tuổi, khi nhận được đá Thọ Sơn, Đinh Kha đã kích động đến mức nhào vào lòng Thẩm Tông Tuyền, ở ngay trước mặt mọi người vòng tay ôm lấy cổ Thẩm Tông Tuyền, lúc đó Vũ Nhân Phong Tử đứng ở góc khuất hận đến nghiến răng nghiến lợi, rồi sẽ có một ngày, cô ra nhất định sẽ lấy được cái Phương Chương kia!
Chung Ly Khâm ngẩn ra, hắn sẽ không vì một khối đá mà đi đắc tội với đồng minh của mình, thản nhiên cười nói: "Vũ Nhân tiểu thư cứ yên tâm."
Đinh Kha đứng ở bên cửa sổ cách khá xa, cô không nhìn rõ được cô gái đi cùng Chung Ly Khâm là ai, chỉ thấy được đó là một cô gái có dáng người nhỏ nhắn trong bộ kimono xanh, trông bóng dáng rất quen thuộc, cô dựa vào bức rèm mãi không nhớ nổi, chỉ mơ hồ cảm giác được có gì đó không đúng.
"Trần phó quan, cô gái Nhật Bản tới tìm Chung Ly Khâm kia là ai?" Đã nhiều ngày Đinh Kha không nói chuyện, lúc này cô lại đột nhiên mở miệng hỏi.
Chung Ly Khâm nhìn Vũ Nhân Phong Tử đi xa, khóe môi khẽ nhếch lên, khi còn ở trường quân đội Mỹ, hắn ta đã từng nhìn thấy Thẩm Tông Tuyền cẩn thận khắc một khối Thọ Sơn Thạch Phương Chương, là loại đá Thọ Sơn màu trắng như tuyết hiếm có, bên trong hơi trong suốt, có màu vàng nhạt, bề mặt đá láng mịn như mỡ dê, càng sâu vào trong, màu sắc càng nhạt, giống như máu tươi được lưu trữ trong lụa sa tanh trắng.
"Cô ấy sắp kết hôn rồi." Chung Ly Khâm thuận miệng nói một câu.
Tay cầm dao của Thẩm Tông Tuyền chệch đi, mũi dao ghim sâu vào lòng bàn tay hắn, hắn vẫn nắm chặt Thọ Sơn Thạch Phương Chương không rên một tiếng, máu tươi theo lòng bàn tay không ngừng rơi xuống khối đá Thọ Sơn, hắn lại tiếp tục nghiêm túc điêu khắc, máu và đá hòa lẫn vào nhau......
Chính văn phù hoa qua điBan đêm, Chung Ly Khâm nhẹ nhàng lần mò từng ngóc nhách trong phòng Đinh Kha, nhưng lăn qua lộn vẫn không thu hoạch được gì. Chung Ly Khâm chậm rãi đẩy cửa phòng ngủ Đinh Kha ra, cô đang nhắm mắt ngủ, Đinh Kha nghiêng người hướng ra ngoài, một tay đặt dưới gối, một tay túm chặt chăn gấm.
Ánh trăng xuyên bức rèm sa mỏng rơi trên má cô, trái tim Chung Ly Khâm khẽ run lên, cô là chị gái sinh đôi của hắn ta, nhưng hắn ta lại hành hạ cô như vậy.
Nhưng rồi Chung Ly Khâm vẫn không chút do dự kéo ngăn kéo ra, ánh trăng như nước ngưng kết lại, Đinh Kha đột nhiên mở mắt, tay phải cô chợt rút súng từ dưới gối ra, nhắm thẳng Chung Ly Khâm.
"Còn động nữa, tao sẽ gϊếŧ mày!"
Chung Ly Khâm nao nao, quay đầu lại thì thấy nòng súng đen ngòm của Đinh Kha, cô giống như con báo ẩn nấp trong góc phòng, chỉ đợi một đòn trí mạng này. Cô thật sự hận, cực kỳ hận, đứa em trai sinh đôi đã gϊếŧ chồng cô, hại chết Tam muội của cô, giờ lại cấu kết với người Nhật Bản bán nước.
Đinh Kha trừng mắt nhìn chằm chằm hắn ta, trong mắt đầy tơ máu, giống như một loại pha lê đỏ nào đó.
"Chị nổ súng đi!" Chung Ly Khâm nắm lấy súng lục của Đinh Kha, đem họng súng đen ngòm nhắm ngay trán mình, "Chị nổ súng đi, gϊếŧ chết đứa em trai này đi!" Giọng hắn như thể đang đấu tranh, trầm thấp gào lên.
Trong bóng đêm Đinh Kha khẽ run, bàn tay nắm chặt súng không kìm được mà run rẩy, cô rất muốn một phát bắn chết Chung Ly Khâm.
"Chính trị đấu tranh rất tàn khốc, cho dù em không gϊếŧ Viên Trần, chị cũng thấy rồi đó, hắn sẽ gϊếŧ em!" Chung Ly Khâm nói chậm rãi, Đinh Kha siết chặt súng lắc đầu. Cô chỉ là không dám thừa nhận mình đã nhìn thấy Viên Trần cầm súng, nếu khi đó cô không đến nhà hàng kịp, có thể người ngã xuống chính là Chung Ly Khâm.
"Em với Viên Trần đấu tranh người chết tôi sống, chẳng lẽ chị muốn nhìn thấy em trai chị chết ư?"
Đinh Kha không nói lời nào, cô trầm mặc, thống khổ giãy giụa.
"Chị!" Chung Ly Khâm giống như mèo đen trong bóng đêm, bỗng nhiên gọi cô một tiếng, chính âm thanh mềm mại như sáp này đã làm tan ra băng tuyết giữa bọn họ trong nháy mắt.
Đinh Kha chịu không nổi, khẩu súng trong tay bang một tiếng rơi xuống đất.
Cô thống khổ đến mức giống con cá bị cạo sạch vảy, mỗi một dao đều xé toạc da thịt cô.
Chung Ly Khâm đưa tay ra, Đinh Kha ngã vào trong ngực hắn ta, hắn ta nhớ bác sĩ nói không được để Đinh Kha thương tâm khổ sở nữa, nhưng hắn ta lại bức cô tới đường cùng.
Dưới ánh trăng, Chung Ly Khâm dùng tay ôm lấy vòng eo tinh tế của Đinh Kha, "Chị, thật xin lỗi......" Ánh trăng rơi trên mặt Đinh Kha, cô nhắm hai mắt lại, lông mi như cánh quạt rũ xuống làm mờ đi nước mắt.
Chung Ly Khâm đẩy căn phòng tràn ngập sương mù ra, bên trong căn phòng rộng lớn mành sa rủ xuống, có thể nghe thấy tiếng nước ào ào trong đó, phong lan và các loại hương liệu được thả vào trong nước, hương thơm như muốn câu hồn, làm người ta nhìn không được mà suy nghĩ bậy bạ. Chung Ly Khâm dẫm ủng quân đội tới bên cạnh ao, hắn ta chậm rãi vén mành sa mỏng màu xanh lá lên, từng luồng hơi nóng xen lẫn mùi hoa ập tới.
"Có thích nơi này không?" Chung Ly Khâm đứng bên mép ao, mỹ nhân bơi lội trong ao nước nóng hơi lộ ra cánh tay trắng nõn.
"Anh định đóng cửa giam tôi cả đời à?" Hành Tố bơi tới bên cạnh ao, cô từ trong nước ló đầu ra, ánh mắt dịu dàng, xen lẫn chút cười nhạo, là cười nhạo hắn, cũng cười nhạo chính mình.
Cô không thể không thừa nhận, Chung Ly Khâm luôn có cách bắt trúng điểm yếu của cô.
Khi ở Mỹ, hắn rất giỏi mê hoặc lòng người, những ngày tháng ở bên hắn giống như tiên nữ đi lạc vào cõi thần tiên vậy, mỗi lần cô kéo ngăn kéo ra, những chiếc hộp đựng kim cương gần như tràn ra ngoài, trang sức châu báu chói lóa tựa như bầu trời, hắn chỉ hận không thể đào hết bảo vật của vua Solomon tới cho cô.
Thậm chí, hắn còn đưa cô tới một cửa hàng tối om, rồi hắn vỗ tay một cái, những chiếc đèn nhỏ trong phòng rực sáng, hóa ra lại là trang sức, đây quả là chuyện ngàn lẻ một đêm, "Đây là nhẫn, em thích cái nào thì cứ chọn đi."
Hành Tố không phải chưa thấy qua việc đời, nhưng khi cô thật sự gặp hắn, khi cô ngẩng đầu bắt gặp hình ảnh bản thân trong mắt hắn, thời gian vĩnh hằng như ngừng lại tại một khắc kia.
Mà giờ phút này, người trước mặt lại chỉ khiến Hành Tố sinh ra chán ghét, dù hắn có tu sửa lại căn phòng chứa nước nóng này cho cô, hay hắn cho cô ngàn sủng vạn ái, cô cũng không muốn ở lại bên cạnh hắn nữa.
Phù hoa qua đi, tóm lại là do hắn vẫn không đủ yêu cô.
Chung Ly Khâm khẽ nâng khuôn mặt của Hành Tố lên, cơ thể cô ở trong nước được bao quanh bởi sương mù mờ ảo hết sức mê người, làn da trắng nõn không hề lưu lại dấu vết năm tháng, vẫn mịn màng săn chắc như cũ, "Không sai, cả đời này, tôi phải giữ em ở bên cạnh!"
Hành Tố ghé vào gạch men sứ cạnh ao, khóe môi khẽ nhếch lên, "Chung Ly Khâm, anh thật sự cho rằng mình có thể quản được tôi à?"
Chung Ly Khâm vẫn biết thủ đoạn của Hành Tố, nhưng hắn không thèm quan tâm, "Không sai, bởi vì trái tim em đang ở chỗ tôi, cho dù em có đi bao xa thì vẫn sẽ trở về thôi!"
Hành Tố khẽ run lên, hắn nói không sai, trái tim và cơ thể cô đã hoàn toàn bị ngăn cách, cơ thể thì muốn thoát khỏi cái nơi đáng sợ này, nhưng trái tim cô lại bị buộc chặt ở trên người hắn.
Hành Tố đột nhiên dẫm lên bậc thang đi tới trước mặt hắn, ánh mặt tràn vào từng ngóc ngách trong nhà thông qua khung cửa sổ, cơ thể cô vẫn hoàn mỹ động lòng người, những giọt nước óng ánh trên làn da trơn bóng, mỗi một tấc trên cơ thể đều sống động và quyến rũ.
Dưới ánh mặt, cơ thể trần trụi của Hành Tố được bao bọc bởi sương mù, Chung Ly Khâm nhìn cô đầy thích thú, mà Hành Tố đứng ở trước mặt hắn cũng không ngượng ngùng chút nào cả, đôi mắt trên khuôn mặt quật cường kia nhìn thẳng hắn, "Chung Ly Khâm, một ngày nào đó, tôi sẽ rời khỏi anh!"
Cô lấy khăn tắm bên cạnh rồi đi lướt qua Chung Ly Khâm, đôi chân trần dẫm lên vết bẩn mà đôi ủng quân đội của hắn vừa dẫm lên.
"Khâm, anh biết không, chỉ cần là người mà Hành Tố tôi yêu, thì dù có chết, tôi cũng sẽ ở cạnh anh ấy." Chung Ly Khâm nghe cô lớn mật thổ lộ, tay lại không nhanh không chậm cởi bỏ nút thắt trước ngực cô.
Hành Tố chợt đè lại hắn tay, tay Chung Ly Khâm vừa vặn dừng lại ngay khuôn ngực đầy đặn của cô, Hành Tố từ từ dịch tay hắn ra, mỉm cười cài từng chiếc cúc áo lại, "Bất quá, nếu không xứng đáng với tình yêu của tôi, thì tôi sẽ không chút do dự rời khỏi hắn!"
Trước giờ mỗi lời nói của cô đều luôn dứt khoát, giống như lưỡi liềm, không chút do dự cắt đứt cây lúa.
Chính văn thần hồn nát thần tínhTác giả có lời muốn nói: Vote please, xin hãy ủng hộ nhìu chút ạ! Vũ Nhân Phong Tử nửa nằm trên sô pha, cô ta đưa tay nhận lấy bức thư người hầu mang tới, mở ra xem thì thấy chữ viết quen thuộc, cô ta lập tức bật dậy khỏi sô pha, sắc mặt đen lại, siết chặt bức thư trong tay, vo viên lại thành cục, vì kiềm chế mà nhịp tim tăng nhanh, sau đó xoay người lấy súng rồi một mình đi ra ngoài.
"Chung Ly Đinh Kha!" Vũ Nhân Phong Tử nghiến răng bật thốt ra cái tên này, cái tên đã tra tấn cô ta trong suốt những năm qua.
Vũ Nhân Phong Tử nhìn chung quanh, nhưng tứ phía đều là mê cung không thấy đường ra, trên vách tường của mỗi một tầng mê cung đều gắn gương. Vũ Nhân Phong Tử siết chặt khẩu súng trong tay, cẩn thân bước từng bước một, mỗi một tấm gương đều phản chiếu lên khuôn mặt dữ tợn và hoảng sợ của cô ta.
Lỗ tai nhỏ nhắn của Vũ Nhân Phong Tử khẽ run lên, bỗng nghe thấy phía sau có âm thanh nhỏ vụn, cô ta giật mình nổ súng về phía sau, lực tác động cực lớn của viên đạn khiến cô ta giật lùi về sau mấy bước, nhưng trước mắt rắc một tiếng xuất hiện vết nứt, vài chiếc gương liên tục vỡ nát.
Biết rõ chỉ là thần hồn nát thần tính, nhưng cô ta vẫn bị dọa cho toát mồ hôi lạnh, lúc mới nhìn thấy bức thư thì xúc động, xong lại cảm thấy sợ hãi, trong thư Đinh Kha nói Nhật Bản có tinh thần của võ sĩ đạo, nếu cô ta là một thành viên của gia tộc Vũ Nhân thì hãy một mình tới đây giải quyết vấn đề.
Nhưng ngay khi vừa đặt chân đến nhà hàng quỷ dị này, cô ta đã hối hận rồi, tứ phía mê cung đều lắp gương, trong gương là hình ảnh quỷ mị của bản thân, cô ta bị đặt ở chỗ sáng, còn Đinh Kha thì cầm súng lấp trong góc tối.
Vũ Nhân Phong Tử cảm thấy mình giống như con mồi bị tóm gọn, Chung Ly Đinh Kha đang nhìn cô ta hoảng sợ khóc thút thít, có trốn cũng không thoát khỏi lòn bàn tay cô!
"Chung Ly Đinh Kha, cô có bản lĩnh thì mau ra đây!" Vũ Nhân Phong Tử bị dọa sợ không nhẹ, cô ta hét lên như một con dã thú.
Vừa dứt lời, thân ảnh của Đinh Kha chợt lóe lên trước mắt, Vũ Nhân Phong Tử sững sờ nhìn cô, giơ súng lên điên cuồng bắn, chỉ trong giây lát, những tấm gương bên cạnh tràn ngập hình ảnh của Đinh Kha. Vũ Nhân Phong Tử cầm súng thét chói tai, Đinh Kha đây là cố ý muốn tra tấn cô ta đến chết.
"Vũ Nhân Phong Tử?"
Vũ Nhân Phong Tử hoảng loạn chĩa súng về phía sau, nhưng cô ta mới xoay người lại thì súng trong tay đã bị Đinh Kha đoạt đi, "A!" Vũ Nhân Phong Tử vội vàng che tay mình lại, trong tay Đinh Kha đang cầm một mảnh thủy tinh dính máu, khi cô ta xoay người thì tay đột nhiên bị mảnh thủy tinh cứa vào, khẩu súng lập tức rơi vào tay Đinh Kha.