Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Niễn Ngọc Thành Trần

Chương 56

« Chương TrướcChương Tiếp »
Cô không thể dùng một đứa trẻ để uy hϊếp Bùi Chi Ngôn được, Viên Trần cũng sẽ khinh thường cách làm này, huống hồ, ánh mắt cô rơi vào ánh nắng chói chang, huống hồ, cô cũng đã chuẩn bị tinh thần để đồng sinh cộng tử với hắn rồi!

Tại doanh trướng ngoại thành Bắc Bình, Bùi Chi Ngôn ném mạnh microphone xuống đất, "Mẹ kiếp!" Bùi Chi Ngôn nghẹn nửa ngày mới phun ra một câu, bên tai vẫn còn văng vẳng giọng điệu tàn nhẫn của Ân Mộ Tiêu, "Chú Bùi, nếu ngài không thâu tóm được Bắc Bình, thì cũng đừng trách tôi đổi lãnh tướng mới!"

Bùi Chi Ngôn là thượng tướng chủ lực của Ân Mộ Tiêu, gần như nắm giữ hơn nửa binh lực của Lưỡng Quảng, tuy hàng năm chinh chiến bên ngoài giành thiên hạ vì Ân gia, nhưng lại là người cương trực công chính, hết sức tận tâm.

"Không thấy con trai của ông đây đâu cả, Viên Trần vẫn đang liều mạng thủ thành, Ân Mộ Tiêu thì ở một bên ngắm phòng cảnh, nói cái gì mà ba ngày phải chiếm được Bắc Bình, con mẹ nó chứ, người chết đều là bĩnh sĩ của ông đây!" Bùi Chi Ngôn khoảng 40 tuổi, mày rậm mắt to, mặc bộ quân trang uy vũ, nổi giận đùng đùng.

Thị Quan đứng một bên không dám hé răng, Bùi Chi Ngôn mệnh cứng, mấy người vợ ông ta cưới về đều mất mạng, thật vất vả mới có một đứa con, đứa con trai Bùi Trí Xa mới có 6 tuổi, cả ngày đều mang theo bên người xem như bảo bối, vậy mà mình vừa mới ra tiền tuyến tắm máu, trở về thì Thị Quan lại nói rằng không thấy con trai ông ta đâu nữa!

Bên ngoài quân doanh binh sĩ đang loạn cào cào, đứa nhỏ này không biết là còn sống hay đã chết, Bùi Chi Ngôn nghẹn ngào lau khóe mắt ướŧ áŧ, lại nghe thấy Thị Quan ở bên ngoài la lớn: "Tìm thấy thiếu gia rồi!"

Bùi Chi Ngôn ngẩn ra, điếu xì gà trong tay cũng rơi xuống đất, vội vàng lao ra khỏi doanh trướng.

"Thằng nhóc thúi, con đã chạy đi đâu đấy hả, hù chết cha rồi!" Bùi Chi Ngôn bế Bùi Trí Xa lên, Bùi Trí Xa cười khanh khách ở trong lòng cha ngọ nguậy, "Cha à, mau thả con xuống đi, con sắp ngạt thở rồi đây này!"

Bùi Chi Ngôn lại kích động không chịu buông tay, mãi sau mới giao cậu nhóc cho phó quan bên cạnh.

"Lần này trông chừng nó cho kỹ, đừng cho nó đi đâu cả!" Bùi Chi Ngôn cười dặn dò phó quan, nhưng ông ta vừa ngoái đầu nhìn thì hô hấp cứng lại.

Nụ cười trên mặt Bùi Chi Ngôn cứng đờ, xóa đi những gợn sóng trong lòng.

Ông ta nâng cằm, "Cảm ơn hai vị đã tìm được cháu nó, Chi Ngôn nhất định sẽ báo đáp!" Bùi Chi Ngôn dương tay làm thỉnh, Đinh Kha và Từ Nhược Ngu vô thức nhìn nhau, "Thật ra, nếu Bùi thượng tướng thực sự muốn cảm ơn, thì tôi có một thỉnh cầu!"

"Tiểu thư và vị tiên sinh này nếu đã cứu cháu nó, có việc gì cứ nói, tôi chắc chắn sẽ đáp ứng!" Đinh Kha rũ mắt khẽ cắn môi đỏ, "Mong Bùi thượng tướng hãy thả Bắc Bình thiếu soái Viên Trần ra!"

Đôi mắt lão luyện của Bùi Chi Ngôn hiện lên một tia kinh ngạc, rồi lại lạnh giọng quát: "Tiểu thư, chẳng lẽ cô không biết Viên Trần đã gϊếŧ bao nhiêu binh sĩ của tôi sao, tôi thân là lãnh tướng Lưỡng Quảng há có thể thả hắn!" Trái tim Đinh Kha chìm xuống, cô nắm chặt tay ôm ý định quyết sinh tử, "Thử hỏi hai quân đối chiến, làm sao có thể không có thương vong! Lại nói Lưỡng Quảng xuất hiện một cách vô danh, một đường hết gϊếŧ lại cướp, một quân đội bất nghĩa như vậy sao có thể lâu dài được chứ?"

"Lời này của tiểu thư là nói Bùi Chi Ngôn tôi dẫn binh sẽ không thể lâu dài?"

Đinh Kha vặn lại: "Bùi thượng tướng đi theo Ân gia lâu như thế, chẳng lẽ còn không hiểu rõ tính tình của Ân Mộ Tiêu à, hắn ta từ trước đến nay máu lạnh vô tình, không màng tới sự sống chết của tướng lãnh, động một tí lại gia quyến áp chế tướng sĩ, hiện giờ hắn ta bán nước cầu vinh đầu nhập vào Nhật Bản vì muốn sớm đắc thế, ngài làm thủ hạ của loại người như vậy liệu có thể lâu dài được à!"

Bùi Chi Ngôn "Phanh" một tiếng rút súng lục bên hông ra ném lên bàn, "Tiểu thư, mặc dù cô cứu con trai tôi, nhưng vừa mở miệng là nhục mạ tư lệnh, cô nói xem tôi tha cho cô thế nào đây!" Từ Nhược Ngu hoảng hốt chắn trước người Đinh Kha, sợ Bùi Chi Ngôn xúc phạm tới cô, nhưng ai ngờ Đinh Kha lại đẩy Từ Nhược Ngu ra, cô cũng móc súng lục trong ngực ra đặt lên bàn, "Tôi nghe nói Bùi thượng tướng là người nghiêm minh, lấy mới trị binh, lấy đức thu phục người, hôm nay gặp không ngờ lại cổ hủ như thế"

Phó quan đứng ngoài cửa nghe Đinh Kha nói vậy, sợ tới mức run rẩy không dám đi vào, tính tình hung hãn của Bùi Chi Ngôn không ai không biết, ai ngờ này vị tiểu thư này lại dám nói chuyện như vậy với ông ấy.

Bùi Chi Ngôn tức giận đến bốc khói, đang muốn mở miệng thì nhìn thoáng qua súng của Đinh Kha trên bàn, khẩu súng lục Browning được khảm những viên ngọc bích cực lớn, ở lòng súng có khắc hai chữ nhỏ: Chung Ly!

Chung Ly?

Bùi Chi Ngôn ngẩng đầu nhíu mày nhìn Đinh Kha, "Rốt cuộc cô là ai?" Từ Nhược Ngu sợ ông ta hoài nghi Đinh Kha vì mang súng vào quân doanh, thế là cuống quít mở miệng, "Bùi thượng tướng, chúng tôi chỉ là sinh viên đại học Hối Văn thôi!" Bùi Chi Ngôn chăm chú nhìn Đinh Kha nghẹ đỏ mặt vì tức giận, trái tim đau như dao cắt.

"Cô là đại tiểu thư của Chung Ly gia, Chung Ly Đinh Kha?" Bùi Chi Ngôn hạ giọng dò hỏi.

Chính văn chuyện xưa như mây khói

Đinh Kha cắn môi, gật đầu ừ một tiếng, "Tôi là vợ của Viên Trần, Chung Ly Đinh Kha! Muốn gϊếŧ muốn xẻo gì tùy Bùi thượng tướng!" Từ Nhược Ngu nắm chặt lấy tay Đinh Kha, sao cô cứ phải cố chấp như vậy, đến chết cũng muốn ở cạnh người kia!

"Tại sao không dùng Trí Xa để uy hϊếp tôi thả Viên Trần?"

"Bởi vì tôi cũng là một người mẹ, tôi cũng có con trai!"

Bùi Chi Ngôn nhìn người trước mặt, cô có vẻ đẹp thuần khiết như ánh trăng, ông ta mở miệng lại hỏi một câu không liên quan, "Mẹ cô có khỏe không?"

Đinh Kha ngẩn ra, khó hiểu nhìn Bùi Chi Ngôn, ông ta quen mẹ mình ư?

Đinh Kha chỉ nhớ mang máng năm ấy mình và Viên Trần tổ chức đám cưới, mẹ chưa từng tới phương Bắc, dì Ngô nói rằng bởi vì mẹ từng có một đoạn tình cảm với một người đàn ông ở phương Bắc, cha nhất quyết không cho phép mẹ rời khỏi Thượng Hải nửa bước.

Nhưng ông ta, Đinh Kha vội chặn lại suy nghĩ của mình, lấy tính cách của mẹ, sao bà ấy có thể có quan hệ với một người có xuất thân thấp hèn như Bùi Chi Ngôn được chứ......

"À? Chẳng lẽ Bùi thượng tướng không biết, cha mẹ tôi đều đã chết ở trong tay tư lệnh rồi!"

Trái tim Bùi Chi Ngôn như muốn vỡ nát, cô ấy đã chết rồi ư?

Làm sao cô ấy có thể chết được chứ?

Chết trong tay Ân tư lệnh?

Bùi Chi Ngôn hàng năm ở trên chiến trường, hiểu biết rất ít về chính sự, lại không nghĩ rằng xa cách năm ấy, giờ đây cô đã không còn trên nhân thế!

Hắn lảo đảo đỡ lấy góc bàn, cầm khẩu súng lục đưa cho Đinh Kha, "Cô đi đi!"

Từ Nhược Ngu vội kéo Đinh Kha ra ngoài, Đinh Kha lại tránh thoát khỏi tay hắn, "Không, tôi không đi, tôi muốn ở cạnh Viên Trần!" Bùi Chi Ngôn cười lạnh, "Hắn vẫn đang canh giữ Bắc Bình, muốn tìm hắn thì đi Bắc Bình mà tìm, ở chỗ tôi làm gì có người!"

Đôi mắt Đinh Kha sáng rực, "Bắc Bình vẫn chưa bị thâu tóm ư? Viên Trần vẫn còn ở Bắc Bình?" Cô khóc nức nở, sụt xịt vội vàng xoay người rời đi.

Rõ ràng dung mạo và dáng người giống nhau, nhưng vì sao họ lại khác nhau đến vậy!

"Tử Linh, em ở lại đi mà, anh sẽ cố gắng kiếm tiền nuôi em!"

Ngôi nhà với bốn bức tường đã dột nát, Tử Linh thu thập đồ đạc mà không thèm ngẩng đầu lên, "Chi Ngôn, em xuất thân thế gia, cuộc sống nghèo khổ này em đã chịu quá đủ rồi!" Bùi Chi Ngôn trẻ tuổi có một đôi mày kiếm rậm, mắt phượng uy vũ anh khí bức người, có khí phách anh hùng và khuôn mặt tuấn tú, hắn nhìn mỹ nhân mặt mày như họa trước mặt mình, "Bịch" một tiếng quỳ xuống trước mặt cô, "Tử Linh, cầu xin em, em biết mà, anh không thể sống thiếu em được!"

Tử Linh hừ lạnh một tiếng, hắn càng như vậy, cô lại càng khinh thường hắn, "Ở cái thế gian loạn lạc này, một người dạy học nghèo như anh thì có thể có cái tiền đồ gì được chứ!"

Bùi Chi Ngôn quỳ trước mặt cô bắt đầu khóc, nước mắt của đang ông càng khiến người ta thương hại, nhưng Tử Linh lại chỉ thờ ơ không chút do dự, "Em đã định phải gả đến Chung Ly gia rồi!"

"Tử Linh, hôm nay anh sẽ bỏ bút tòng quân, anh nhất định sẽ cho em một cuộc sống thật tốt mà!"

Tử Linh chỉ nhoẻn miệng cười, xách rương da lên dứt khoát rời đi, "Hẹn gặp lại!"

Bùi Chi Ngôn châm xì gà, trái tim lại bị ngọn lửa này thiêu cháy, cả cuộc đời hắn nỗ lực để chạm đến vinh quang và tài phú đều chỉ vì muốn khoe với cô, nhưng nàng lần này cô lại một đi không trở lại cùng người kia rời khỏi nhân thế, không còn cơ hội chứng kiến thành tựu của hắn nữa, hắn hai tấc đầu bạc, tỉ lệ thuận với thời gian thâm tình của hắn.

"Cha!" Bùi Chi Ngôn ôm lấy cậu con trai, "Thằng nhóc thúi này, cả ngày chỉ biết chạy lung tung, quân doanh nghiêm ngặt như vậy mà cũng chạy được, về sau phải làm sao bây giờ?" Bùi Trí Xa sợ cha trách cứ, dẩu cái miệng nhỏ lên, "Mới không phải đâu, lúc cha đi đánh trận, xong bác Tạ cho người tới đón con á!"

"Bác Tạ?" Bùi Trí Xa gật đầu lia lịa, "Vâng, bác Tạ nói là muốn dẫn con đi chơi, nhưng bác ấy dẫn con đi càng ngày càng xa, con sợ đi xa qua cha lại mắng, mới thừa lúc bác ấy không chú ý chạy về!"

"Bác Tạ nào?"

Bùi Trí Xa lại gãi gãi đầu, "Còn có thể là bác Tạ nào nữa, chính là cái bác cả ngày đi theo anh Ân ấy ạ!"

Bùi Chi Ngôn chạm rãi buông tay, Bùi Trí Xa nở một nụ cười non nớt chạy về phòng đi.

Bùi thượng tướng đi theo Ân gia lâu như thế, chẳng lẽ còn không hiểu tính tình Ân Mộ Tiêu, hắn ta từ trước đến nay máu lạnh vô tình, không màng tới sự sống chết của tướng lãnh, động một tí lại lấy gia quyến ra áp chế tướng sĩ.

Đây không phải lần đầu tiên Ân gia làm vậy, bọn chúng vẫn luôn dùng phương pháp này để áp chế tướng lãnh, khiến các tướng lãnh phải tám máu chiến đấu cho bọn chúng, nếu thất bại sẽ gϊếŧ cả nhà. Bùi Chi Ngôn chính là sợ hãi điều này, cho nên mới thời thời khắc khắc mang theo con trai bên người, chỉ là không ngờ khi hắn đang liều mạng chém gϊếŧ ở tiền tuyến, Ân Mộ Tiêu lại đâm một đao sau lưng hắn.

Bùi Chi Ngôn càng thêm bực bội trong lòng, hắn cầm lấy tờ báo trên bàn muốn phân tán sự chú ý của mình, lại nhìn thấy tiêu đề: Ân Mộ Tiêu bán nước, gây ra một làn sóng phản đối trên toàn quốc!

Đây là cái quỷ gì vậy, Bùi Chi Ngôn tức giận ném tờ báo xuống đất, Ân Mộ Tiêu công khai bỏ phiếu cho Nhật Bản, vậy Bùi Chi Ngôn hắn chẳng phải cũng trở thành Hán gian luôn sao.

"À? Chẳng lẽ Bùi thượng tướng không biết, cha mẹ tôi đều đã chết ở trong tay tư lệnh rồi!"

"Chi Ngôn, em xuất thân thế gia, cuộc sống nghèo khổ này em đã chịu quá đủ rồi!"

"Mới không phải đâu, lúc cha đi đánh trận, xong bác Tạ cho người tới đón con á!"

Bùi Chi Ngôn chỉ cảm thấy tai ù đi, mọi lời nói đều vướng víu phức tạp, cứ như có sinh vật nào đó muốn đυ.c khoét não hắn chui ra ngoài, hắn thống khổ nhẫn nhịn thì nghe thấy binh sĩ hô lên, "Báo cáo, Ân tư lệnh muốn tôi chuyển lời tới ngài," Binh sĩ ấp a ấp úng không nói nên lời, Bùi Chi Ngôn bực bội, "Có rắm mau đánh!"

Binh sĩ đành phải nói nhỏ, "Ân tư lệnh, để tôi chuyển lời tới ngài, nếu ngày mai ngài không chiếm được Bắc Bình thì cứ xử trí theo quân pháp!"

Xử trí theo quân pháp?

"Rầm" một tiếng, Bùi Chi Ngôn hất tung cái bàn, hắn làm lụng vất vả nửa đời cho Ân gia, ngay ngày đầu bán nước Ân Mộ Tiêu đã lấy quân pháp để xử trí hắn!

Lúc này, Ân Mộ Tiêu đang tựa lưng vào ghế xem văn kiện, "Đứa trẻ đâu?"

Tạ Thị Quan run rẩy mặt đầy mồ hôi, Ân Mộ Tiêu cũng không hỏi hắn câu thứ hai, chỉ mặc hắn đứng yên một chỗ, Tạ Thị Quan tuổi già thật sự chịu không nổi cái tư thế này, đành từ từ mở miệng, "Trên đường không cẩn thận, đứa trẻ kia chạy mất rồi ạ."

Ân Mộ Tiêu lật xem văn kiện cũng không ngẩng đầu lên, hắn dường như không nghe thấy lời Tạ Thị Quan nói, mà chỉ tiếp tục làm việc, Tạ phó quan không có mệnh lệnh của Ân Mộ Tiêu nên chỉ có thể tiếp tục đứng bất động, cửa văn phòng lại bị đẩy ra, thư ký riêng tiến vào đưa văn kiện, Ân Mộ Tiêu nhận lấy rồi đưa mắt nhìn Tạ phó quan, "Mang ông ta đi!"

Thư ký riêng gật đầu, lập tức túm lấy Tạ Thị Quan, Tạ Thị Quan hoảng hốt giãy giụa phản kháng, "Thiếu gia, tôi sai rồi, tôi thật sự sai rồi!" Binh sĩ ngoài cửa tiến vào lôi Tạ Thị Quan ra ngoài, Ân Mộ Tiêu lấy bút máy nghệch ngoạc viết vài chữ lên văn kiện, Tạ Thị Quan cứ như vậy bị binh sĩ kéo đi.

"Ân Mộ Tiêu, cậu không thể gϊếŧ tôi! Tôi hầu hạ lão gia cả đời, sao cậu có thể gϊếŧ tôi chứ, tôi......" Tạ Thị Quan còn chưa nói xong, bên ngoài cửa sổ đột nhiên vang lên một tiếng súng rồi im bặt, Bút trên tay Ân Mộ Tiêu vẫn viết không ngừng nghỉ.
« Chương TrướcChương Tiếp »