Chương 53

Mặt mày Từ Nhược Ngu vẫn trong sáng như xưa, dáng người cao gầy, phong độ trí thức lại nhiều thêm vài phần thong dong điềm tĩnh. Hắn bưng chén rượu lên uống một hơi cạn sạch, "Bắc Bình vẫn còn đang chiến loạn, sao cô lại tới Thiên Tân vậy." Đinh Kha rũ mắt không trả lời, chỉ mở miệng hỏi: "Sao không thấy Ân Mộ Tiêu ở đây?"

Ân Mộ Tiêu!

Từ Nhược Ngu nao nao, đáy lòng tràn đầy chua xót, thì ra cô vì người đàn ông kia nên mới tới đây, quả nhiên cô sẽ không bao giờ bỏ mặc hắn để chạy trốn một mình.

Tàu thủy vốn đang chạy vững vàng, nhưng không ngờ khi tới trung tâm kênh đào Kinh Hàng lại bỗng nhiên nổi sóng làm con tàu chao đảo, tuy rằng kênh đào Kinh Hàng không giống như biển rộng sẽ nhấc lên sóng to gió lớn, nhưng tàu thuỷ vẫn rung lắc dữ dội.

"Cẩn thận!" Đinh Kha hơi sơ ý liền lảo đảo suýt ngã, Từ Nhược Ngu kịp thời đem cô ôm vào lòng, vòng eo thon nhỏ qua lớp tây trang rộng thùng thình lại mềm mại như không xương, "Thật xin lỗi!" Đinh Kha nhíu mày cuống quít rời khỏi cái ôm của hắn ta, Từ Nhược Ngu lại túm chặt lấy tay áo to rộng của cô, "Cô mang súng?"

Đinh Kha tựa như hạt sương bám trên lá sen, hơi hơi chấn động rồi gật đầu, "Cô điên rồi à?" Từ Nhược Ngu thấp giọng thì thầm, Đinh Kha phẩy tay nâng đôi mắt lạnh băng lên nhìn, "Tôi muốn cứu Viên Trần, tôi muốn báo thù!" Cô gằn từng chữ một, đến khi trên môi cô lưu lại một vết dấu răng chỉnh tề.

Từ Nhược Ngu biết cô rất cố chấp quật cường, sẽ không thể nào thay đổi được quyết định của cô!

Hắn nhẹ nhàng kéo Đinh Kha lại bên người, ánh đèn trong đại sảnh lập loè nên khi hắn và cô nấp trong nơi tối tăm sẽ khiến người khác không thể nào thấy được, Từ Nhược Ngu nhẹ nhàng kéo Đinh Kha lại gần, hắn khom lưng nói nhỏ bên tai Đinh Kha, hơi thở dồn dập mà ôn nhu của hắn phất qua tai Đinh Kha, "Một mình cô tuyệt đối không thể gϊếŧ hắn ta được đâu, nếu cô thật sự muốn báo thù thì đi theo tôi!"

Đinh Kha ngẩng đầu nhìn Từ Nhược Ngu dưới ánh đèn xoay tròn, ánh sáng xuyên qua những sợi tóc trên trán vọt vào đáy mắt, khi hắn mỉm cười trên má sẽ xuất hiện lúm đồng tiền nhợt nhạt giống như nắng chiều tuy không chói mắt nhưng lại mãnh liệt, bình tĩnh đến đáng sợ.

"Anh không phải sinh viên của đại học Hối Văn à? Sao lại xuất hiện ở đây?" Đinh Kha mở miệng hỏi, Từ Nhược Ngu lại duỗi tay bịt miệng cô lại, bàn tay ấm áp của hắn dán lên môi cô vô cùng ái muội, "Đừng nói chuyện!" Giọng nói của Từ Nhược Ngu quanh quẩn bên tai cô.

Đinh Kha và Từ Nhược Ngu nấp vào một góc thang máy của con tàu, đại sảnh cách đó không xa đã chật ních người, từ thang máy đến đại sảnh vẫn còn một khoảng cách, là nơi âm u không người lại vừa vặn gần cầu thang của con tàu, Đinh Kha và Từ Nhược Ngu đang đứng ở gần cầu thang, lúc này có hai thị vệ đang nằm ngủ cạnh họ, mà Ân Mộ Tiêu vẫn chậm chạp chưa xuất hiện.

"Tôi đã bố trí pháo hoa chào mừng trước đó rồi, khi nào hắn ta đi xuống, cô nghe được tiếng pháo hoa thì lập tức nổ súng!" Đinh Kha sửng sốt nhìn Từ Nhược Ngu bên cạnh, từ người phục vụ trên thuyền cho đến pháo hoa được chuẩn bị sẵn, hắn có chỗ nào giống sinh viên của đại học Hối Văn chứ. Đinh Kha đang nghiêm túc đánh giá Từ Nhược Ngu, chợt nghe thấy tiếng pháo hoa nở rộ trên tàu.

Một tiếng nổ lớn vang lên, trong phút chốc vô số pháo hoa bảy sắc cầu vồng đã phủ kín màn đêm, bầu trời đầy sao sáng rực tựa như ban ngày, ánh sáng phản chiếu lên mặt hồ. Mọi người đang chuẩn bị chào đón Ân Mộ Tiêu thì nghe thấy âm thanh ở trên boong tàu liền tò mò nhìn qua, từng đóa hoa mỹ lệ nở rộ rồi nhanh chóng vụt tắt như phù du, từng đợt pháo hoa làm chấn động lòng người, mấy vạn pháo hoa lấp lánh ngạo nghễ xông thẳng lên bầu trời đêm, trong nháy mắt đem bầu trời đêm trang điểm đến thướt tha muốn hình muôn vẻ.

Ngay khi pháo hoa được bắn lên thì thang máy cũng đồng thời đi xuống, phòng của Ân Mộ Tiêu nằm ở tầng cao nhất của con tàu, hắn đắp chuyên dụng thang máy dần dần trượt xuống, tiếng pháo hoa vang dội mãnh liệt, thang máy Trung Quốc được bao quanh bởi hàng rào sắt, qua khe hở chạm rỗng có thể lờ mờ thấy được khuôn mặt lạnh lùng của Ân Mộ Tiêu, thang máy không ngừng đi xuống, ánh sáng lúc sáng lúc tối hắt lên mặt hắn, thang máy bằng kim loại phát ra tiếng cót két khi ma sát tạo ra những tia lửa cho đến tầng dưới cùng.

Bàn tay cầm chặt súng của Đinh Kha đổ đầy mồ hôi, khi thang máy chạm rỗng vừa dừng lại ở tầng dưới cùng Từ Nhược Ngu lập tức giơ súng lên, nhắm ngay cửa thang máy, cửa thang máy "Chi" một tiếng chậm rãi mở ra.

Dưới ánh đèn mờ ảo, Ân Mộ Tiêu mặc tây trang đen, mặt mày góc cạnh rõ ràng, dáng dấp thanh tao, đôi mắt lại như lưỡi kiếm bắn ra hàn quang tứ phía.

Ân Mộ Tiêu hơi chỉnh lại vạt áo rồi bước chân ra khỏi thang máy, mọi người trong đại sảnh vẫn đang mải ngắm pháo hoa, Từ Nhược Ngu thừa dịp pháo hoa phát ra tiếng nổ mạnh, chớp lấy thời cơ bóp cò súng, Đinh Kha cũng giơ súng lên theo.

Ân Mộ Tiêu, tai nạn xe của cha mẹ, cái chết của Thẩm Tông Tuyền, sự sụp đổ của Bắc Bình, nên giải quyết bằng một phát súng!

Đinh Kha nhìn qua, Ân Mộ Tiêu bước ra khỏi thang máy, bám trên cánh tay hắn là một cánh tay trắng nõn khác, "Có mệt không?" Ân Mộ Tiêu quay đầu nhìn sang cô gái bên cạnh rồi ôn nhu hỏi, cô gái chậm rãi theo Ân Mộ Tiêu ra khỏi thang máy.

Đinh Kha đang giơ súng lập tức cả kinh, cô gái ngẩng đầu lên lộ ra vẻ phiền muộn, chỉ nhỏ nhẹ đáp lại Ân Mộ Tiêu, "Vẫn ổn ạ."

Khi cô ấy quay mặt qua đây, lông mày đẹp như lá liễu, khuôn mặt trứng ngỗng mặt dịu dàng thanh nhã, làn da trắng mịn như tuyết, mang một vẻ đẹp tuyệt mỹ, vẻ đẹp không quá lộng lẫy mà giống như hoa lan mọc ở thung lũng , đẹp nhưng không thô tục, linh hoạt kỳ ảo, 3000 trượng kiều diễm như họa.

Tam muội!

Chính văn cùng đường bí lối

Tác giả có lời muốn nói: Vô tình phát hiện Tố Ảnh là tác giả mới, hắc hắc...... Kích động, nỗ lực gõ chữ ~~~ Tiếp tục theo dõi và ủng hộ mình nhé, cầu bao nuôi ~~

Đinh Kha còn chưa phát ra thanh viên đạn của Từ Nhược Ngu đã bay đi, viên đạn "Phanh" một tiếng xượt qua người Ân Mộ Tiêu đánh vào lan can thang máy, tức khắc tạo ra tia lửa, "Cẩn thận!" Ân Mộ Tiêu xoay người rút súng ra, đẩy cô gái cạnh mình vào trong thang máy, nhưng cô gái còn chưa kịp hoàn hồn thì Từ Nhược Ngu đã giơ súng lên lần nữa.

"Đừng!" Tiếng hét của Đinh Kha bị tiếng pháo hoa át đi, Đinh Kha theo bản năng giữ lấy tay cầm súng của Từ Nhược Ngu, Từ Nhược Ngu không kịp phản ứng tay lệch về một bên viên đạn bay ra trượt qua Ân Mộ Tiêu, vừa lúc bắn trúng vào lưng cô gái.

"Huyền?" Ân Mộ Tiêu vươn tay ôm lấy Chung Ly Huyền đang ngả dần về phía sau, đôi môi cô gái tái nhợt môi không ngừng run rẩy, trong chớp nhoáng nhìn thấy Đinh Kha đang nấp trong góc phòng, Chung Ly Huyền nặn ra một nụ cười với Ân Mộ Tiêu, ngón tay Ân Mộ Tiêu hơi run rẩy ôm lấy eo cô, trái tim hắn đau đớn đập dồn dập như trống, cô lại cười với hắn, hơn nữa còn là nụ cười sau khi vì hắn mà bị trúng đạn.

Ân Mộ Tiêu không rảnh nổ súng nữa, hắn bế Chung Ly Huyền lên cuống quít quay lại thang máy, "Người đâu!" Âm thanh kinh ngạc cảm thán của mọi người khi xem pháo hoa đã lấn át đi tiếng quát của Ân Mộ Tiêu, thị vệ trong đại sảnh không được sự cho phép của Ân Mộ Tiêu thì không dám tự tiện đi tới thang máy, giờ phút này bọn họ vẫn đang đứng ở trước cửa cách đó không xa.

"Cô làm cái gì vậy?" Từ Nhược Ngu xoay người trừng mắt với Đinh Kha, Đinh Kha hoảng hốt, "Đừng nổ súng, là Tam muội, đó là Tam muội của tôi!" Từ Nhược Ngu ngẩn ra, "Cô nói cô gái vừa rồi đi cùng Ân Mộ Tiêu là Tam muội Chung Ly Huyền của cô?"

Đinh Kha còn chưa kịp trả lời, một viên đạn bất ngờ găm vào chân cô, một nhóm người cầm súng đang đi về phía họ, Từ Nhược Ngu đỡ Đinh Kha chạy xuống cầu thang, bọn họ chạy dọc theo cầu thang xoắn ốc, đám người phía sau vẫn liên tục xả súng về phía họ.

Từ Nhược Ngu vừa che chở cho Đinh Kha vừa không ngừng đẩy nhanh tốc độ, Đinh Kha chạy trước đột nhiên dừng lại, "Đi mau!" Từ Nhược Ngu ở phía sau hét lên, Đinh Kha sửng sốt, cô quên mất con tàu thủy này đã chạy tới giữa Kinh Hàng Đại Vận Hà rồi!

Pháo hoa nở rộ trên bầu trời đầy sao, cuối cầu thang chính là ván cầu, trước mặt không có gì ngoài nước sông mênh mông vô tận, Từ Nhược Ngu chạy đến bên cạnh Đinh Kha cũng chợt dừng lại, nhóm người phía sau đã đuổi tới nơi rồi, Từ Nhược Ngu bất giác cầm chặt lấy bàn tay lạnh băng của Đinh Kha.

Bọn họ đã không còn đường thoát rồi!

Đinh Kha và Từ Nhược Ngu nắm chặt súng lui về phía sau, Đinh Kha lảo đảo một cái đứng không vững, quay đầu lại nhìn từng đợt sóng trên sông đánh tới, gót chân cô đã chạm vào mép tàu, Từ Nhược Ngu cầm chặt tay cô một khắc cũng không thả lỏng.

"Mau nhảy xuống!" Mỗi khi pháo hoa nổ mạnh lại mơ hồ nghe thấy những tiếng reo hò truyền đến, Từ Nhược Ngu cúi đầu nhìn xuống thì thấy bên cạnh con tàu có một con thuyền nhỏ giản dị đang đậu, nghìn cân treo sợi tóc hết sức, trong nháy mắt Từ Nhược Ngu nắm tay Đinh Kha nhảy khỏi tàu, cùng lúc đó đối phương bóp cò súng, viên đạn bắn vào không trung.

Từ Nhược Ngu và Đinh Kha rơi xuống bị bóng đêm bao trùm, tay hắn nắm chặt tay Đinh Kha, khi đó ở trong ngục giam quân bộ hắn đã đánh mất cô một lần rồi, hắn không thể đánh mất cô lần nữa được, chiếc thuyền nhỏ trên mặt nước đang cách đó mấy chục mét, dù sóng có lớn cũng không thể tách họ ra.

Nhóm người kia ghé vào mạn thuyền nhìn Từ Nhược Ngu cùng Đinh Kha hét lên một tiếng rồi nhảy xuống nước, "Mau nổ súng, gϊếŧ chết bọn chúng!" Mọi người cả kinh vội vàng giơ lên súng lên.

Chiếc thuyền bơm hơi chao đảo trái phải rồi nhanh chóng trôi ra xa, Đinh Kha thả lỏng người ngồi ngay ngắn trên chiếc thuyền bơm hơi, thì ra người cứu bọn họ chính là người kiểm tra thiệp mời của cô trước khi lên boong tàu, "Nhanh lên hoa! Lại nhanh lên!" Từ Nhược Ngu cùng người phục vụ đang tăng tốc trèo thuyền, Đinh Kha hoảng sợ nhìn bọn họ, "Xảy ra chuyện gì vậy?"

Người phục vụ đang muốn mở miệng giải thích thì đám người trên tàu thuỷ cách đó không xa liên tục nã súng về phía bọn họ, trên bầu trời đêm pháo hoa nở rộ bắt mắt, dưới những tiếng nổ ầm ầm của pháo hoa, con thuyền hơi chở bọn họ dập dềnh lướt đi, pháo hoa rực rỡ thắp sáng cả một vùng trời như thể ban ngày, trong không khí tràn ngập mùi thuốc súng.

Từng gợn sóng xô đẩy khiến chiếc thuyền chênh vênh, người trên tàu thuỷ nổ súng liên tục khiến chiếc thuyền bơm hơi bị dính đạn, thuyền bị thủng tức khắc "Ti" một tiếng không khí thoát ra ngoài, "Vậy phải làm sao bây giờ?" Đinh Kha chân tay luống cuống, tuy cô từng ra chiến trường chém gϊếŧ nhưng chưa có đối mặt với loại tình huống này bao giờ, chiếc thuyền dần chìm xuống nước, từng cuộn sóng lập tức cuộn lấy ba người bọn họ.

Đinh Kha giãy giụa muốn ngoi lên mặt nước, nhưng phía dưới khoảng trời pháo hoa kia là những viên đạn đang không ngừng bắn tới đây, Đinh Kha khó thở, cả người dần dần chìm xuống.

Cô mở to hai mắt, qua làn nước đen sâu thẳm cô mơ hồ thấy được Thẩm Tông Tuyền đang bơi về phía cô, hắn túm chặt lấy tay cô bơi đi, nhiệt độ lạnh băng từ đầu ngón tay truyền đến, Đinh Kha nhìn thấy ánh mắt nôn nóng của Thẩm Tông Tuyền, hắn không đẩy cô ra!

Tông Tuyền!

Nước mắt và nước sông khiến tầm mắt Đinh Kha mờ đi, cánh tay ngừng bơi của Đinh Kha tiếp tục chìm xuống đáy, "Đinh Kha, cuối cùng em cũng tới rồi!" Cô vươn tay chạm vào khuôn mặt mờ ảo của Thẩm Tông Tuyền, hắn mặc đồng phục phi hành màu xanh lục đứng đó, như cây tùng xào xạc trong gió, cao lớn vững trãi.

Từ Nhược Ngu và người phục vụ vì tránh đạn mà bơi ra xa, khi ngoái đầu nhìn lại thì không thấy Đinh Kha đâu cả, Từ Nhược Ngu hốt hoảng nương theo ánh sáng từ pháo hoa nặn xuống nước tìm cô, Đinh Kha bất động buông thõng hai tay, cả người không ngừng chìm xuống đáy sông.

Pháo hoa nổ mạnh trên không trung phát ra âm thanh cực lớn, Đinh Kha lại nghe thấy lời thầy bói nói khi đó: "Cô gái này mệnh trung kỵ thủy!"

Kỵ thủy, Thẩm Tông Tuyền!

Từng viên đạn lướt qua người bọn họ, xoay tròn theo vòng xoáy của nước sông, trong nước khuôn mặt của Thẩm Tông Tuyền chớp mắt hóa thành Viên Trần, "Hình như tôi còn chưa cầu hôn em bao giờ, vậy hôm nay, không biết Đinh Kha tiểu thư có đồng ý gả cho tôi không?" Bộ quân trang của Viên Trần khi đứng trên lá phong đỏ, dưới ánh nắng trông rực rỡ vô cùng.

"Đinh Kha?" Trái tim Đinh Kha như bị dao cắt qua, hô hấp cứng lại chợt tỉnh táo, không, cô không thể đi cùng Thẩm Tông Tuyền được, cô còn có Viên Trần, Viên Trần vẫn còn đang đợi cô!

"Đinh Kha?" Cô ngóc đầu dậy thở dốc, gương mặt của Thẩm Tông Tuyền và Viên Trần thay phiên nhau hiện lên trước mắt, nhưng khi mở mắt ra lại thấy Từ Nhược Ngu đang lo lắng ngồi bên cạnh mình, hắn nhẹ nhàng nâng Đinh Kha dậy, "Cô có ổn không?"

Đinh Kha duỗi tay xoa xoa bắp chân mình, "Không sao, chắc là vừa rồi bị chuột rút thôi." Cô run rẩy đứng lên, phát hiện mình đang ở trên một con thuyền nhỏ, người phục vụ đang nói chuyện cùng người trèo thuyền, ánh đèn lập lòe của tàu thuỷ phía xa đã hóa thành một đốm sáng mờ ảo.