Tuy rằng, Tần Như với Tần Huệ ngủ chung một giường từ nhỏ tới lớn, nhưng nói thẳng ra quan hệ của hai chị em cũng không thân lắm. Thứ nhất, Tần Như với anh hai Tần Gia Ninh là một cặp sinh đôi, trong mấy anh chị em, quan hệ của 2 người họ là tốt nhất. Thứ hai, Tần Huệ từ nhỏ không được quan tâm mấy, lớn lên thì trầm tính. Dù là chị em, tính cách Tần Như hào phóng, rộng rãi nhưng cũng không nói chuyện nhiều.
Nói thì nói vậy nhưng Tần Huệ rốt cuộc vẫn là em gái ruột, Tần Như không nỡ nhìn cô rơi vào cảnh cùng đường.
Nhìn Tần Huệ không biết tính nghiêm trọng của chuyện này, ăn cơm xong còn có tâm tình đi dạo trong sân, Tần Như hơi cảm thấy phiền muộn. Đi vào gian nhà cũ hai chị em cùng ở ngày trước, rồi gọi Tần Huệ: “Tới đây, chị có lời này muốn nói với em.”.
Tần Huệ vào cửa thì thấy chị gái cô đang ngồi ở mép giường, cau mày, không chú ý mà nắm chặt ga trải giường. Cảm thấy có gì đấy không đúng lắm, Tần Huệ liền hỏi: “Chị, sao thế?”.
Tần Nhữ vỗ vỗ chỗ bên cạnh: “Lại đây nói chuyện.”.
Chờ Tần Huệ ngồi xuống, Tần Như do dự ấp úng, ho khan vài tiếng như là chuẩn bị tinh thần.
“Chuyện kia, mẹ nói em…, chính là Tần Phương nhà bác cả nói là…”. Tần Như tuy rằng xử sự khéo léo nhưng cũng không có kinh nghiệm nói chuyện với Tần Huệ, nhất thời không biết phải làm sao cho tốt.
Cũng may, Tần Huệ lập tức hiểu ra Tần Như định hỏi cái gì: “Chị nói là chuyện của thanh niên trí thức họ Vương sao? Mẹ nói cho chị à?”.
Tần Như nghe thấy ngữ khí bình tĩnh của Tần Huệ, cũng bình tĩnh lại: “Ừ, là mẹ nói. Thế còn em, Tần Phương nói có phải thật không?”.
Không đợi Tần Huệ trả lời, cô lại nói tiếp: “Ừm, thanh niên trí thức là người có văn hóa, nhưng đối với những cô gái nông thôn lại không đáng tin. Em biết chuyện nhà họ Vương trong thôn không, ầm ĩ đến cuối cùng thì được gì? Em nếu như…”
“Em không có”. Ngày trước, Tần Huệ nghe được không ít chuyện thanh niên có học thức trưởng thành rồi vứt bỏ gia đình ở nông thôn, cũng không cảm thấy thanh niên có học luôn tốt hơn người ở quê. Huống hồ, bọn họ đang nói đến người thanh niên mà nguyên chủ trước kia thích nhưng cô có thích đâu.
Tiếng Tần Huệ hơi nhỏ, Tần Như vẫn luôn chìm vào trong tưởng tượng của mình, tạm không ngừng nói được: “Chị không có ý đó, nhưng thật sự không thích hợp, em sẽ hối hận… Hả? Em nói cái gì?”.
Tần Huệ nói lớn tiếng một chút, khẳng định, bình tĩnh nói với Tần Như: “Em nói là em không thích cậu ta, thật sự không thích.”.
Nhìn đôi mắt trong veo của Tần Huệ, Tần Như tin. Nhưng nhớ tới lời mẹ Tần nói, vẫn có chút do dự: “Tần Phương lại nói em luôn vây quanh cậu ta?”.