Chương 12: Vương Minh Lễ

Tần Phương đi đến trước mặt Tần Huệ, cười khıêυ khí©h, sau đó quay đầu nói với trí thức Vương: “Thanh niên trí thức Vương, chúng tôi thấy ngày thường anh cùng Tần Huệ rất thân, hai người là loại quan hệ gì vậy?”

Không chờ anh ta trả lời, Tần Huệ liền nói: “Có quan hệ gì chứ? Cùng lắm chỉ với anh Vương nói chuyện lúc gặp được mà thôi. Mà lại vừa đúng lúc chị nhìn thấy rồi lan truyền khắp nơi thôi.”

Tần Phương nghe thấy cách cô nói chuyện ở trước mặt Vương Minh Lễ vẫn như cũ, không khỏi hốt hoảng: “Dù sao người ta tốt xấu gì cũng là người thành phố, xem trọng mày sao? Tao thấy mày chính là tự mình đơn phương thôi!”

Tần Huệ bật cười, Tần Phương này đúng là lì lợm: “Tôi có ý với ai đâu nào? Tôi chưa từng có ý với ai.”

Thấy Vương Minh Lễ đang đứng bên cạnh, lại quay qua anh ta, nói: “Ngại quá, trí thức Vương, ngày trước tôi đi tìm anh quả thật là có chuyện. Nếu làm anh hiểu lầm thì cho tôi xin lỗi.”

Vương Minh Lễ thật ra cũng không có nghĩ cùng Tần Huệ có quan hệ sẽ làm trò cười cho nhiều người như vậy. Kỳ thật, tâm tư của Tần Huệ anh ta không phải không biết nhưng anh ta cũng chưa từng có ý định đáp lại rõ ràng, Một mặt hưởng thụ sự chú ý của Tần Huệ dành cho mình, trong khoảng thời gian này, thực sự không tìm được chút việc làm nào để tiêu khiển. Một mặt lại cực kỳ ngứa mắt Tần Huệ, cảm thấy chỉ là 1 cô gái nông thôn, làm gì có chỗ nào xứng đôi vừa lứa với anh ta.

Nhìn thái độ của Tần Huệ đối với mình như làm trò cười trước mặt mọi người, sắc mặt Vương Minh Lễ trầm xuống, phiền chán màn kịch nhỏ của Tần Huệ, cảm thấy Tần Huệ đang dò thử thái độ của anh ta.

“Tôi với Tần Huệ không thân, nhưng chuyện này đừng nên nhắc đến tôi. Việc của tôi ở bên kia chưa làm xong, đi trước đây.”

Nói xong, Vương Minh Lễ quay người rời đi, không cho Tần Phương có cơ hội dây dưa.

Mẹ Tần phản ứng kịp thời, giáo huấn Tần Phương một tràng.

“Tiểu Phương rồi cuộc là cháu có chuyện gì vậy? Tốt xấu gì Tiểu Huệ cũng là em họ cháu, cháu sao lại vu khống, đặt điều cho nó, đây không phải là hại nó sao? Cháu còn như thế ta liền đi tìm bố của cháu phân xử cho.”

Tần Phương căn bản là muốn Vương Minh Lễ ở chỗ này xác nhận Tần Huệ không biết liêm sỉ bấu lấy đàn ông. Không ngờ tới, Vương Minh Lễ trực tiếp tháo dỡ đài hát của cô ta. Hiện giờ cùng Tần Huệ tranh luận không tốt lắm, cô ta vẫn có chút sợ bố mình, đành mạnh miệng: “Ai khiến mày làm việc khiến người ta hiểu lầm.”

Nhìn sắc mặt mẹ Tần giống như sắp ăn thịt người, đành phải đi xa xa một chút.

Lúc này, người đứng xung quanh xem xong một màn kịch hay, ồn ào lên tiếng.

“Kế toán Tần Tiểu Phương này cái gì cũng tốt, nhưng lại ăn nói hàm hồ, loại việc này sao có thể nói bậy bạ được!”

“Theo tôi thấy, không có lửa thì làm sao có khói, ai biết được có suy nghĩ kia không chứ?”

“Cái bà này, mọi người vừa nói là không có quan hệ gì, sao còn nói linh tinh!”

…..

Nghe mọi người vẫn còn mải bàn luận, mẹ Tần không nhìn được.

“Không nghe thấy đúng không? Tiểu Huệ nhà tôi ai cũng không có quan hệ. Nếu để tôi nghe thấy mấy lời truyền vô căn cứ, thì biết tay tôi!”

Mẹ Tần lúc trẻ tính tình rất đanh đá, cả một thôn hầu hết đều biết nếu cô ấy nói như vậy thì không phải việc người bình thường có thể chịu được. Nhớ tới một loạt sự tích huy hoàng của mẹ Tần, mọi người cũng im lặng.

Cuối cùng cũng coi như đem cục diện rối rắm mà nguyên chủ để lại giải quyết xong, Tần Huệ thấy thoải mái hơn hẳn. Nếu đặt trong xã hội hiện đại, Tần Huệ nhất định sẽ nói lý tới cùng với mấy loại lời đồn vô căn cứ này. Nhưng mà ở chỗ này thì không ổn, trong thôn đều là họ hàng thân thích, nếu thanh danh hỏng rồi thì làm việc gì cũng khó.

—--