Chương 2: Giả Chết Đi!

Ừm, hẳn là không đến mức ác độc như vậy.

Tần Triều hỏi: “Vậy vị hôn phu của cô chết như thế nào?”

Khương Lê vừa gặp phải lưu manh, không dám một mình lên đường, khẩn cầu nói: “Anh có thể đưa tôi đến trạm xe buýt huyện thành hay không, đến nhà ga tôi sẽ nói cho anh biết.”

Tần Triều cảm thấy vị hôn thê nhỏ lại gạt người, cô từ nhỏ đã chỉ biết lừa gạt anh, đương nhiên, anh cũng không ít lần vấp ngã ở chỗ cô.

Tần Triều đưa cô đến bến xe huyện thành, Khương Lê dựa theo lộ trình về thành hỏi thăm trước, mua xong vé xe.

Trước khi lên xe, cô suy nhớ lại hồi ức của người khác trong nguyên tác, nói với anh công an cứu cô: “Vị hôn phu của tôi là một người bạc mệnh, gặp phải bọn côn đồ bắt cóc con tin, nhưng người kia cũng là một nhóm bắt cóc, tên đó đứng sau lưng đâm anh ấy một nhát, anh cứ như vậy mà ra đi.”

Tần Triều biết cô là kẻ mở miệng ra là nói bậy mà.

Ở góa? Tần Triều đương nhiên không tin, anh còn chưa chết, cô nhất định là đuổi theo Lộ Dần Văn mới vội vàng trở về kinh thị.

Chờ nhiệm vụ kết thúc, dỡ bỏ ngụy trang, ăn mặc chính thức một chút, lại cho cô một món quà, nói một tiếng: “Xin chào, đồng chí Khương Lê, tôi là vị hôn phu đã chết sớm của cô.”

Làm vậy chắc là không thiếu đạo đức lắm đâu nhỉ, dù sao hai người bọn họ đã sớm thủy hỏa bất dung, chút đùa giỡn nhỏ này sẽ không làm cô sợ hãi.

Tần Triều vừa ra khỏi nhà ga, đồng nghiệp lại đây, thúc giục anh nhanh chóng đi, “Chúng ta truy tìm tên cướp hơn một ngàn dặm, bắt giữ con tin ở bến tàu, cảnh sát dân sự đồn cảnh sát địa phương đã phong tỏa hiện trường, lần này giải cứu con tin hoàn toàn dựa vào cậu đấy.”



Mẹ kiếp? Dựa vào cái con khỉ ấy.

Tần Triều lập tức đuổi theo xe buýt ra khỏi trạm, muốn tìm vị hôn thê nhỏ hỏi rõ ràng.

Đáng tiếc hai chân không chạy bằng bốn bánh xe, không đuổi kịp.

Nhiệm vụ giải cứu sau đó xảy ra tình huống bất ngờ, trên mặt đất có rất nhiều máu, không phải của Tần Triều.

Con tin là một nhóm cướp, từ sau lưng đánh lén thì bị Tần Triều phản sát, người ngã xuống vũng máu kia tất tử kia chính là tên cướp giả làm con tin.

Không phải Khương Lê nhắc nhở một câu kia, Tần Triều chắc chắn sẽ trở thành liệt sĩ, anh trở thành liệt sĩ, vị hôn thê thật sự sẽ thủ tiết cho anh sao? Tần Triều còn lâu mới tin.

Anh muốn lập tức về thành hỏi Khương Lê một chút, làm sao biết trước con tin là cướp giả mạo.

Đội trưởng Tiếu không phản đối, nhưng khi giải cứu con tin, Tần Triều đã loại bỏ ngụy trang trên mặt, tên cướp bỏ chạy nhìn thấy mặt.

Tiếu đội trưởng nói: “Đám côn đồ kia là một băng đảng, em trai ruột của phỉ thủ chết ở trong tay cậu, bây giờ cậu phải giả chết, trước tiên dùng thân phận Tần Nguyên vào đội, chờ bắt được tên cướp lại dùng thân phận Tần Triều nhé.”

“Giả chết? Mẹ tôi mà biết không phát điên mới lạ đấy.”