Chương 1

"Tôi không muốn lấy một kẻ bệnh tật, không muốn! Nếu các người còn ép tôi, tôi sẽ chết cho mà xem!"

Vân Chỉ đứng trên chiếc ghế đẩu nhỏ trong nhà chính, nhón chân, luồn đầu qua vòng dây thừng, làm bộ như đang tự kết liễu đời mình. Nhưng cả nhà họ Vân đã quá quen với cảnh này, chẳng ai tỏ ra bận tâm. Họ chỉ cau mày, lắc đầu, cảm giác vừa mệt mỏi vừa chán nản.

Lâm Bình quay lại nói nhỏ gì đó với Vân San, cô gái chậm rãi ngẩng đầu lên, đôi mi dài khẽ rung động. Cô dịu dàng khuyên nhủ: "Em gái à, mau xuống đi, đừng dại dột thế, có chuyện gì thì nói với chị."

Nhưng Vân Chỉ không hề biết ơn, trừng mắt giận dữ với cô, tiếp tục làm trò treo cổ. Đúng lúc này, một loạt hình ảnh rời rạc tràn vào đầu cô như cơn lũ, khiến thái dương đau nhói, mồ hôi túa ra như tắm, sắc mặt cô trắng bệch vì cơn đau bất ngờ.

Vân Chỉ còn chưa hiểu chuyện gì đang diễn ra thì đã nghe Vân San hối thúc Vân Quang Vinh: "Ba ơi, em không ổn rồi, mau cứu em xuống đi!"

Vân Quang Vinh ngồi ở bậc cửa, chậm rãi rít thuốc lào. Ông liếc nhìn Lâm Bình để xin ý kiến, nhưng bà chỉ cười lạnh lùng: "Đừng có nhìn tôi, con bé đó không phải con tôi."

"Chẳng phải trước giờ chúng ta vẫn nói Tiểu Chỉ và Tiểu San đều như nhau sao?" Vân Quang Vinh thở dài. Vì cảm giác áy náy với Vân Chỉ nên ông vẫn luôn cố bù đắp cho cô, và điều này thường khiến Lâm Bình bất mãn, cứ ba ngày hai lần lại cãi vã với ông.

"Anh đúng là đồ vô tâm, lão Vân! Tiểu San đã chịu khổ bao nhiêu năm ở nhà họ Tần, anh lại chẳng hề hay biết. Còn con bé Vân Chỉ kia, nó mới là người nhà họ Tần thật sự, thế mà anh lại ép con gái ruột của tôi gả đi để xung hỉ!" Lâm Bình tức tối chỉ tay vào mặt chồng, giọng mắng xối xả.

"Ba mẹ, xin hai người đừng cãi nhau nữa." Vân San nhẹ nhàng kéo tay Lâm Bình lại, khuyên giải. "Con thật sự áy náy vì chuyện con và em bị trao nhầm lúc nhỏ. Nếu biết thế này, con đã chẳng trở về."

"Ôi, con gái đáng thương của mẹ! Con đúng là hiểu chuyện quá, lúc nào cũng chịu thiệt thòi." Lâm Bình ôm Vân San vào lòng, vừa lau nước mắt vừa xót xa.

Vân San vỗ vai mẹ an ủi, mỉm cười hiền lành với mọi người: "Con thật sự không sao mà, chỉ cần được ở bên ba mẹ, con chẳng thấy tủi thân chút nào."

Vợ chồng Vân Quang Vinh xúc động đến nghẹn ngào. Những người khác trong nhà họ Vân cũng nhìn cô với ánh mắt đầy cảm phục. Vân San thật thảo hiền, ngoan ngoãn và hiểu chuyện, không như Vân Chỉ – kẻ chỉ biết gây chuyện và làm mình làm mẩy suốt ngày.

Trong khi đó, Vân Chỉ không buồn để ý đến những ánh mắt lạnh nhạt xung quanh. Cô đang cố xâu chuỗi lại những hình ảnh hỗn loạn vừa xuất hiện trong đầu mình. Đôi mắt nai to tròn mở lớn, cô sững sờ nhận ra rằng mình đang sống trong một câu chuyện tiểu thuyết sảng văn trọng sinh.

Nữ chính của câu chuyện này là kiểu người hoàn hảo, luôn tỏa sáng và mang lại niềm vui cho mọi người. Còn cô chỉ là một vai phụ làm nền, kẻ nhảy nhót gây sự, để làm nổi bật nữ chính ngoan ngoãn và lạc quan.

Ở nhà họ Vân là thế, mà đến nhà họ Giang cũng chẳng khá hơn.

Kết cục của cô trong truyện, dưới sự "dẫn dắt" của nữ chính, là tự tay hủy hoại chính mình, bị đuổi khỏi nhà họ Giang, lang thang khắp nơi, và cuối cùng rơi vào tay bọn buôn người, bị bán vào nơi tồi tệ nhất.

Chỉ cần nghĩ đến kết thúc thê thảm đó, sống lưng Vân Chỉ đã lạnh toát. Cô như thể đang tự mình trải qua tất cả, cả đời dài đằng đẵng chỉ vỏn vẹn vài dòng trong truyện.

Cổ cô cứng đờ, khó khăn quay sang nhìn Vân San. Phải, cô thường làm loạn, nhưng nữ chính như Vân San luôn được hào quang bảo vệ, chưa bao giờ chịu thiệt trước cô. Ngược lại, chính cô mới là người thua thiệt.

Tại sao chứ? Cô đã làm gì để phải nhận sự đối xử này? Chỉ vì cô là nhân vật phụ, nên phải bị đẩy vào đường cùng sao?

Thật là một cốt truyện phi lý! Vân Chỉ hít sâu một hơi, cố trấn tĩnh lại. Cô quyết không để mình bị điều khiển nữa.

Lúc này, Vân San dịu dàng đứng lên, vén một lọn tóc mai ra sau tai, khuôn mặt cô ánh lên vẻ ôn nhu như ngọc: "Thôi được, chị sẽ thay em đi lấy chồng."

Lâm Bình yêu thương Vân San đến mức nào, cả nhà đều rõ. Một việc phạm pháp như đổi con mà bà cũng dám làm, sao có thể để Vân San gả vào nhà họ Giang?

Về phần Vân Quang Vinh, ông chỉ là người đàn ông nhu nhược, trong nhà chẳng bao giờ làm chủ được điều gì.