"Tĩnh Thu, mấy năm nay anh đã biết tấm lòng em đối với anh, nhưng tình cảm không phải là điều mà anh có thể khống chế, nếu không anh cũng đã không để em phải chờ đợi nhiều năm như vậy. Giờ Hạ Lâm đã trở về, anh đã vất vả tìm kiếm cô ấy như thế nào, hẳn là em rõ hơn ai hết. Chúng ta giờ cũng từng này tuổi rồi, không thể chờ đợi được nữa.
Mấy năm nay, em đã chăm sóc Dịch An và Dịch Thành nhiều rồi, anh vừa cảm kích lại vừa áy náy, nhưng anh chỉ có thể nợ em ân tình này cả đời được thôi.
Về sau, chúc em hạnh phúc. Em cầm lấy thẻ này đi, mật mã là sinh nhật em, chỗ tiền này hẳn là đủ cho em dùng khi về già, anh chỉ có thể làm cho em được như vậy thôi."
Thì ra những gì tôi đã hiến dâng mấy năm nay có thể được tính toán bằng tiền, Lục Tĩnh Thu thấy ngực mình như bị ai đấm vào, cực kỳ đau đớn, cô không muốn cầm tiền của hắn ta.
Cao Chú cau mày, ấn thẻ vào tay cô: "Em cũng phải hiểu là, lúc trước ở nông thôn, hai người các em đã không hòa thuận rồi, giờ cô ấy sắp về, người không vui nhất chính là em."
Lục Tĩnh Thu đã ngoài năm mươi, bởi vì phải uống thuốc trường kỳ nên giờ mái tóc bạc trắng, khuôn mặt bỗng có nét tang thương: "Cao Chú, thứ em muốn không phải là tiền của anh, Hạ Lâm đã rời bỏ anh hơn hai mươi năm nay, anh còn muốn cô ta về với anh, vậy em là gì đây, từ mười mấy tuổi tới năm mươi mấy tuổi, em đã thích anh cả đời, theo đuổi anh cả đời, cũng không thể khiến anh động lòng ư, em không bằng được một người ngoài như cô ta ư, đến cùng thì em không bằng cô ta chỗ nào."
"Tĩnh Thu, em tốt hơn cô ấy rất nhiều, nhưng anh vĩnh viễn thích cô ấy, cho dù là trước đây hay là sau này, dù cô ấy có tốt hay xấu. Em đi đi, ngày mai cô ấy về rồi.” Cao Chú không muốn giải thích cặn kẽ cho cô, sợ cô lại lên cơn bệnh tâm thần thì càng khó xử lý.
Hắn nợ Lục Tĩnh Thu tình cảm cả một đời, đây là sự trừng phạt của ông trời dành cho hắn, cả đời này hắn không vứt đi được.
“Em không đi, em còn phải chăm lo Dịch An và Dịch Thành, bọn nó không thể sống thiếu em.”
Cao Dịch An đứng bên cạnh, mặt thằng bé âm trầm, nó nói: “Cô Lục, giờ bọn cháu đã lớn rồi, không cần cô chăm sóc nữa đâu ạ, ngược lại, cô cứ dính lấy bố bọn cháu, hẳn là vì cô mà mẹ cháu mới hiểu lầm bố cháu nhỉ.”
Lục Tĩnh Thu sửng sốt, Cao Dịch An đột nhiên chất vấn cô như vậy khiến cô đau lòng hơn rất nhiều: “Không phải do cô, chuyện của bố mẹ cháu không phải bởi vì cô, mà là”.
Cô còn chưa nói xong, Cao Chú đã ngắt lời, hắn ta nói chen vào: “Tĩnh Thu, đủ rồi, em đừng nói những thứ này trước mặt thằng bé nữa, là do anh, lúc trước anh không lên núi tìm em, để cho em một mình chịu đựng, là do anh sai hết được chưa, anh càng không nên cảm thấy em đáng thương, sau khi em rời trại an dưỡng lại để em đến nhà chăm sóc bọn nhỏ, khiến em cảm thấy anh có tình cảm với em, nhưng chẳng lẽ em sẽ không có chút trách nhiệm nào ư?
Bỏ qua chuyện quá khứ đi, có nói cũng đến vậy thôi, nhưng hiện tại chúng ta đều là người từng này tuổi rồi, sao em cứng đầu thế, sao em không nghĩ khác đi. Em thích cái gì ở tôi, tướng mạo, hay là gì, nếu em thích khuôn mặt này, thì giờ tôi hủy nó luôn, tôi mệt lắm rồi, xin em đấy, Tĩnh Thu, em tha cho tôi đi, những năm nay em dính chặt lấy tôi như keo dính chuột vậy, em có biết không?”
Lục Tĩnh Thu kinh hoàng nhìn vào Cao Chú, cô thậm chí còn có thể nhìn thấy mắt hắn đầy những nếp nhăn hằn học đầy bực bội, đây là lần đầu tiên cô nghe thấy Cao Chú nói ra những lời nặng nề đến thế, hôm nay cô chưa lên cơn bệnh, đầu óc còn rất minh mẫn, bỗng nghe những lời này cô cảm thấy trái tim mình như bị người moi ra bóp nát: “Cao Chú, sao anh có thể nói với tôi như vậy, trước kia anh đâu phải như thế này, anh nói Hạ Lâm đi rồi, lòng anh như đã chết.
Ngày trước anh từng hứa với tôi, rằng anh sẽ dần dần tiếp nhận tôi, bởi vì một câu nói của anh, mà mấy năm nay tôi ở nhà anh nhẫn nhục chịu khó, tôi coi Dịch An và Dịch Thành như con trai mình đẻ ra, nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa.
Là do anh cho tôi hy vọng, rằng tôi có thể làm vợ anh. Nhưng mà tôi chờ đến khi tóc tôi bạc trắng, anh cũng không thực hiện lời hứa kia, tôi chỉ nghĩ rằng anh chê tôi bệnh, cho nên tôi nghĩ, sau này chỉ cần được ở cạnh anh như vậy cũng tốt.
Giờ mấy đứa nhỏ cũng lớn rồi, Hạ Lâm cũng sắp quay về, anh liền cảm thấy tôi là cục nợ, còn bảo tôi là keo dính chuột, Cao Chú, keo dính chuột tôi đây, là nhân nhượng để anh dính vào nhé.”
Cao Dịch An không biểu lộ chút tình cảm nào, nó nói: “Cô ơi, cháu thấy đầu óc cô lại không tỉnh táo nữa rồi, lát nữa sẽ có tuyết đấy, Dịch Thành, em thu dọn đồ đạc cho cô Lục đi.”
Cao Dịch Thành dạ một tiếng, chỉ chốc lát sau, thằng bé đã kéo rương để đồ của cô ra: “Cô Lục, cô đi cẩn thận nhé.”
Nói xong, nó không hề cảm tình mà đưa rương cho cô, rồi đóng cửa cái rầm, không hề có một chút lưu luyến hay tiếc nuối nào.
Lục Tĩnh Thu nhìn những đứa trẻ mà mình đã chăm sóc hơn hai mươi năm, cô tự giễu.
Hôm nay cô chỉ ra ngoài mua thức ăn trở về, ba bố con họ đã không cho cô vào nhà rồi, không một lời báo trước, không một câu thương lượng, ngay cả phòng của cô họ cũng không cho vào, cô nhìn cái rương để trên đất thì đã hiểu, hôm na ba cha con nhà họ đã quyết tâm đuổi cô đi rồi.
Mắt cô chợt đỏ hoe, cô không biết nên nói cảm giác lúc này của mình là buồn hay đau, thì ra vài chục năm nay, mọi thứ cô làm vì cái nhà này, ở trong mắt họ, chỉ là một sự trói buộc mà họ không thể thoát ra mà thôi.
Ôi, đáng buồn làm sao!
Gió mùa đông lạnh đến xương tủy, giống như cây kim, chọc xuyên tâm hồn con người cô đơn này, Lục Tĩnh Thu ăn mặc mỏng manh, cô vừa đi vừa run, kéo theo một cái rương trên nền tuyết, đi không mục đích, không biết bao nhiêu giọt nước mắt đã bị gió thổi rơi, đột nhiên cô nhớ lại những chuyện đã xảy ra trước kia.
Cô đã dùng cả đời để đi theo người đàn ông tệ bạc đó, vì hắn, cô trộm xuống nông thôn, bỏ công việc tốt mà bố mẹ cô đã sắp xếp, thậm chí vì hắn mà cô cắt đứt quan hệ với người nhà, sau khi bị kẻ ác hủy hoại, cô đã từng có một thời gian bị tinh thần thất thường, phải ở trại an dưỡng suốt mười năm.
Dì và bố nói đúng, cô quả là một đứa ngốc, như bị chuốc phải bùa mê thuốc lú vậy, cống hiến cả cuộc đời vì một nhà Cao Chú.
Nhìn nhà kia sự nghiệp thành công, gia đình viên mãn như thế, cô tự hỏi mình có thấy hối hận không, hối hận chứ, giờ cô đã đi được một nửa đời người rồi, vẫn cô đơn không chồng không con, không nghề ngỗng, cô không cam tâm, nhưng cô cũng không có cách nào thay đổi được sự thật này.
Cái chết, có lẽ đối với cô, là giải thoát tốt nhất.
Lục Tĩnh Thu nhìn chiếc xe tải lớn đang lao tới từ phía đối diện, cô không hề do dự nhắm hai mắt lại, trong lòng cô chỉ có sự áy náy đối với tài xế.
Cô nghĩ, nếu ông trời cho cô một lần làm lại thì tốt quá, nếu được làm lại từ đầu, chắc chắn cô sẽ không cố chấp vì anh ta, chắc chắn cô sẽ bảo vệ người thân, chắc chắn cô sẽ sống sao cho hạnh phúc nhất.
Lục Tĩnh Thu cảm thấy đau đớn khắp người, cô muốn nâng tay lên, nhưng lại không còn một chút sức lực nào, chung quanh tối đen, chỉ còn tiếng côn trùng kêu rả rích, cùng mùi cỏ và đất, tay cô dường như sờ lên một chút bùn đất.
Cô cố gắng mãi mới nâng lên được tay, sờ mặt mình, cô thầm nghĩ, lần sau chắc chắn không chọn đâm xe, đau quá, may mà không bị hủy dung.
Cô nghỉ ngơi tại chỗ một lúc rồi mà vẫn không thấy Hắc Bạch Vô Thường đến mang cô đi, Lục Tĩnh Thu hơi bực mình, xung quanh tối đen như mực không nhìn được gì, tay chỉ sờ được toàn bùn đất, nhưng cô lại cảm thấy đây không là con đường mà cô đâm xe.
“Chắc không phải mình không chết, mà trời tối tài xế kia sợ tội nên ném mình ra chốn hoang vu đấy chứ.”
Lục Tĩnh Thu thấy có thể cô đã đoán đúng, cô vội vàng quay lại sờ khắp nơi, rồi cô đứng lên dò dẫm từng bước, cuối cùng cô đυ.ng đến một thứ gì đó được làm bằng sắt, lạnh lẽo.
“Đây không phải là đèn pin hồi xưa ư?” Lục Tĩnh Thu lần mò ấn vào chốt, đèn pin phát ra ánh sáng: “Người này, bảo tồn được một thứ từ hơn ba mươi năm trước cơ đấy.”
Nói xong, cô cảm thấy có gì đó sai sai, vì quần áo trên người cô bây giờ không phải là quần áo hôm nay cô mặc, giờ cô đang mặc áo sơ mi ca rô từ vài thập niên trước, quần cũng kiểu ống rộng, được làm từ vải sợi tổng hợp, chứ không phải là váy cotton mà cô mặc trước đấy.
Cô lại sờ lên tóc mình thì phát hiện, không biết từ lúc nào, cô đã tết hai bím tóc rồi.