Trong cái nóng của hè tháng bảy, ánh nắng mặt trời như thiêu như đốt chiếu xuống dường như muốn làm tan chảy cả con người.
Còn chưa đến giữa trưa, mà những chiếc ghế đá ở trong đình hóng gió đã bị phơi làm cho nóng lên, người ngồi ở trên đó có cảm giác giống như đang ngồi trên một chiếc bếp lò không ngừng tỏa nhiệt ra bên ngoài, thỉnh thoảng có một cơn gió từ từ thổi tới cũng tỏa ra hơi nóng, khiến bầu không khí trở nên nặng nề oi ức hơn.
Người đàn ông ngồi ở phía đối diện, tuổi hai ba nhưng nhìn giống như ba hai, khuôn mặt hơi vàng xen lẫn những nốt mụn đỏ tím, mái tóc dầu được chải thành kiểu ba phần tư mà anh ta tự cho mình là đẹp trai. Một đôi mắt sưng húp hơi xệ xuống ngơ ngác nhìn lướt qua, trông vừa chán ghét lại vừa thô tục.
Văn Lị rũ mắt xuống, ngón tay gầy gõ trắng nõn đang chơi đùa với những chiếc móng tay của mình, cô đã không còn chịu nổi ánh mắt ghê tởm khiến người ta chán ghét của người ở phía đối diện nữa.
Văn Lị có chết cũng không thể ngờ được, bản thân kiếp trước lại hẹn hò mù quáng với một người đàn ông khiến cô nhìn còn cảm thấy khó chịu như này.
Nửa tháng trước, cô vô tình trượt chân té ngã ở trong phòng tắm nhà mình, chính thức khiến mình ngã chết.
Sau đó cô xuyên qua, xuyên vào cuốn niên đại văn trọng sinh mà trước khi chết cô đã xem. Nhân vật trong cuốn sách là Văn Lị trùng tên trùng họ với cô, bởi vì không chịu nổi tịch mịch, nên đã chấp nhận buông bỏ cuộc sống tốt đẹp, bỏ trốn cùng với một thanh niên trí thức, vợ trước của nam chính pháo hôi.
Nhưng hiện tại cốt truyện trong tiểu thuyết vẫn còn chưa bắt đầu, nữ chính vẫn chưa trọng sinh, nguyên chủ cũng còn chưa rơi xuống nước được nam chính cứu, để cô quấn lấy anh kết hôn với anh.
Nguyên chủ mới vừa tốt nghiệp cấp ba, vốn dĩ định đăng ký vào trường đại học Công Nông Binh, nhưng kết quả bị một lãnh đạo công xã cắt chỉ tiêu cho người thân nhà mình, theo tin tức mà cha nguyên chủ hỏi thăm được, chỉ tiêu sang năm cũng đã được chỉ định cho một gia đình khác.
Kết quả là, giấc mộng vào trường đại học Công Nông Binh của nguyên chủ tan thành mây khói.
Mà ở độ tuổi của nguyên chủ nếu không tiếp tục đọc sách, ở nông thôn cũng được coi là lớn tuổi để tìm người kết hôn.
Nhưng nguyên chủ trải qua mấy năm nạn đói kia, bị mấy người anh trai trong nhà không hiểu chuyện lừa gạt hết đồ ăn, ăn quá nhiều đất Quan Âm, cơ thể bị tổn thương, mấy năm nay vẫn luôn ốm yếu, bình thường ngoại trừ việc đọc sách thì không làm được gì khác, mỗi tháng còn phải tốn rất nhiều tiền để mua thuốc bổ, là người đẹp nổi tiếng ốm yếu ở trong làng.
Thế nên khi trong nhà thả ra tin tức muốn tìm đối tượng hẹn hò cho nguyên chủ, không có một bà mối nào đồng ý chấp nhận làm chuyện này, mặc dù không ưng cũng hậu tạ rất nhiều, nhưng người được giới thiệu thì cũng chỉ hơi tạm được.
Cha mẹ của nguyên chủ sốt ruột, nên trước ngày mùa đã nhẫn tâm yêu cầu nguyên chủ ra ngoài làm việc, để mọi người trong thôn thay đổi ấn tượng về nguyên chủ, nhưng mà không ngờ rằng vào ngày đầu tiên đi làm, bởi vì trang bị quá nhiều thứ, mặc quá nhiều quần áo khiến mình bị nóng đến mức ngất xỉu, biến mình trở thành trò cười.
Nguyên chủ mất đi cơ hội vào trường đại học Công Nông Binh đã chịu đả kích rất lớn, trong lòng càng thêm u uất, cô ấy lại bị một cơn say nắng khác làm cho ngất xỉu ở nơi làm việc, những đứa trẻ ở bên ngoài nghe thấy chuyện này thì đều chê cười cô ấy. Cô ấy thật sự không chịu nổi nữa, trùm chăn khóc không ngừng, cuối cùng không thể thở được, cứ vậy mà ra đi, sau đó cô được lên sân.
Vì bản thân nguyên chủ cảm nắng quá nặng suýt chết, nên cha mẹ và các anh nguyên chủ vừa sợ vừa thương cô ấy, không muốn cô ấy đi làm vất vả, chỉ bảo cô ấy học hành và làm việc ở nhà.
Người nhà họ Văn rất nhiều, già trẻ lớn bé cũng hơn mười mấy người, mỗi ngày nấu ba bữa cơm cũng mệt muốn chết, chưa kể còn phải giặt quần áo cho mười mấy người, quần áo thì đầy bùn đất.