Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Niên Đại: Đại Lão Vô Cùng Yêu Cô

Chương 65: Bao Hàng

« Chương TrướcChương Tiếp »
Mùa thu và đông năm ngoái, anh đã âm thầm dùng radio và phiếu lương thực thu mua một số hàng mây tre đan, để cùng đồ mây tre đan của dại đội, mang ra ngoài bán lời được một khoản tiền.

Nhưng để chi trả tiền cho giai đoạn đầu thành lập xưởng sản xuất tre gỗ thì vẫn cần tính toán tỉ mỉ. May mắn, bỗng nhiên Trình Ninh mang tới một khoản tiền nên lập tức giải quyết được tiền vốn đầu tư.

“Cũng không thể toàn bộ đều là cậu ứng được.

Hàn Hữu Phúc và Chu Phác Hòe liếc nhìn nhau, nghiến răng nói: “Đại đội nên chi, vẫn là cần phải chi"

“Tiền vốn không cần đâu.

Hàn Đông Nguyên xua tay nói: “Tình huống của đại đội tôi cũng rõ nhưng các anh có thể tin tưởng tôi đã là trợ giúp lớn nhất. Nhưng chuyện sau này của nhà máy đều do tôi quyết."

Anh nói xong, mắt nhìn về phía bí thư đại đội.

“Tất nhiên!"

Bí thư đại đội Chu Phác Hòe xoa tay, cười nói.

Vừa nãy ông ấy nhìn danh sách, bên trong có con trai ông ấy, Chu Lương Sơn. Con trai út làm không được việc khiến ông ấy lo lắng. Có thể học nghề mộc thật khiến ông ấy phấn khởi.

Ông ấy cố gắng thu nụ cười lại nói: “Nhà xưởng này làm gì đều do cậu quyết, muốn bán đi nơi nào chỉ cậu có cách, chúng tôi chắc chắn không nhúng tay vào."

Hàn Đông Nguyên gật đầu nói: “Phương diện vẽ tranh và khắc chữ không cần lo, tôi sẽ lựa trong nhóm thanh niên trí thức. Hơn nữa, đã thống nhất tiền kiếm được từ nhà xưởng trong tương lai, khấu trừ cho công nhân thì tiền còn lại, tôi có quyền dùng để mua thiết bị phát triển nhà máy, thưởng cho công nhân, dư lại để phát triển dự án như mở trường tiểu học trong thôn, cái khác như nhà xưởng nào đó. Phần còn lại cuối cùng có thể giao lại cho đại đội"

Cái này tất nhiên đại đội trưởng và bí thư không có ý kiến.

Đại đội quanh năm đều thiếu tiền, có tiền thu vào là tốt rồi. Hơn nữa, Hàn Đông Nguyên nói đều là suy nghĩ cho thôn.

Vì để trẻ em trong thôn có thể tới trường, bọn họ đã suy nghĩ xây trường tiểu học không phải ngày một ngày hai.

Sau khi chuyện được quyết định, Hàn Đông Nguyên cũng không nói cụ thể cho đại đội trưởng và bí thư đại đội biết.

Vốn anh không định để bọn họ tham gia nhiều.

Trở về kho để gỗ, anh kêu Liêu Thịnh và Kiến Quốc cùng nhau mở cuộc họp nhỏ, cụ thể bàn về sắp xếp xưởng sản xuất đồ tre gỗ. Giữa trưa, ngay tại bên ngoài kho để gỗ treo lên tấm bảng bằng gỗ “Xưởng sản xuất đồ tre gỗ Thượng Hàn”, trước mặt người dân và thanh niên trí thức tuyên bố thành lập nhà xưởng và sắp xếp học cùng thầy dạy mộc.

“Đây chỉ là treo tạm trước, sau khi chúng ta chọn được ngày đẹp sẽ chính thức cắt băng khánh thành. Treo lên trước sẽ tiện cho sắp xếp công việc sau này"

Anh chậm rãi nói: “Nhà xưởng sản xuất tre gỗ của chúng tôi sẽ sản xuất nhiều sản phẩm khác nhau, sẽ có nhiều quy trình. Tôi chọn ra năm người, mấy ngày nay tôi đã quan sát, bọn họ thích hợp để học quy trình. Ngoài ra còn có cưa gỗ, mài, lắp ráp cùng cần nhiều người. Chỉ cần mọi người chắc chắn muốn làm thì xưởng sản xuất đồ tre gỗ chúng tôi luôn chào đón. Hơn nữa, không phải làm mãi một bộ phận không thay đổi, nếu mọi người muốn xin chuyển làm quy trình khác, chỉ cần kỹ thuật qua kiểm tra, làm tốt và nhanh, thái độ nghiêm túc thì có thể chuyển"

Biển hiệu thông báo được treo lên vào buổi chiều, giống như một viên đá nguội ném vào một nồi nước sôi.

Người dân vui vẻ.

Nhóm thanh niên trí thức vừa kích động vừa nhiều suy nghĩ.

Bọn họ đều biết, một nhà xưởng không chỉ có công nhân cụ thể mà còn có vị trí khác.

Ví dụ như quản lý, kiểm tra chất lượng, kế toán còn có vị trị truyền thông hàng hóa nữa.

Vì thế trong lòng đều ngứa ngáy.

Hơi quen biết với Hàn Đông Nguyên không dám hỏi thẳng Hàn Đông Nguyên thì chạy tới gỏi Liêu Thịnh và Từ Kiến Quốc.

Cả buổi chiều ở kho để gỗ, mọi người không có tâm trạng làm việc.

Cả kho để gỗ nhộn nhịp.
« Chương TrướcChương Tiếp »