Nói xong thì đứng dậy, tay cầm lấy thư, mặc áo khoác đi ra ngoài.
Chu Tiên Khai: “..."
Anh ấy rụt rè nhìn về phía Liêu Thịnh.
Hàn Đông Nguyên không thích nói chuyện nhưng cũng không phải là người hay đùa. Bình thường bọn họ nói đùa, anh không quan tâm lắm, cho dù có nói quá thì anh cũng chỉ để lại cho bọn họ cái ót, chưa bao giờ thấy anh thật sự tức giận.
Liêu Thịnh đã cười đến mức suýt đau bụng.
“Sao thế?"
Chu Tiên Khai bất mãn nói: “Tôi nói có câu nào không đúng sao? Buồn cười thế sao?"
Tay Liêu Thịnh chống vào bàn sưởi vất vả nhịn cười, nhấp một ngụm nước, với tay lấy tương thịt bò của bà nội Hàn. Thịt bò so với của mẹ anh ấy ngon hơn nhiều, nhai một lúc thì phất tay nói: “Cậu nói, anh Nguyên, cậu ta thì có đức gì, ha ha ha... Sau này đừng có nói lung tung, thanh niên trí thức Trình không phải người yêu của Đông Nguyên. Dù sao sau này đừng có nói lung tung nữa. Nhưng tôi cảnh cáo các cậu đừng có trêu chọc thanh niên trí thức Trình, cũng đừng chú ý tới cô ấy nếu không kết quả của Chu Hùng ban sáng sẽ là kết quả của mấy cậu. Dù sao bất cứ ai chọc cô ấy thì anh ấy sẽ không thiên vị, chỉ đánh một trận thôi"
Mọi người: “?"
Đó là tình yêu thù hận gì vậy?
Chu Tiên Khai tò mò muốn chết.
Anh ấy hỏi: “Anh Thịnh, tại sao lại như vậy? Có phải là trước kia anh Nguyên và thanh niên trí thức Trình là người yêu, sau đó, thanh niên trí thức Trình phản bội, bỏ anh Nguyên của chúng ta để đến với người khác tốt hơn. Sau đó phát hiện anh Nguyên của chúng ta mới yêu thật lòng nên theo đuổi tới đây không? Cho dù trong lòng anh Nguyên của chúng ta có cô ấy, không buông xuống được nhưng không thể tha thứ cho cô ấy phải không? Ôi trời ơi, đây là loại tình cảm ngược luyến tình thâm gì vậy?"
Liêu Thịnh đang ăn tương thịt bò, cố gắng không để bản thân nghẹn chết.
Anh ấy húng hắng mấy cái, lấy cốc nước uống vài ngụm mới phát ra tiếng ho khan long trời lở đất, Chu Tiên Khai vỗ anh ấy mấy cái, anh ấy đánh anh ta một phát, mắng:“Tổ tông, cậu muốn chết phải không?"
Kho để gỗ.
Cố Cạnh Văn cưa một mảnh gỗ, cánh tay truyền đến một trận đau đớn.
Anh ta dừng lại, quay đầu nhìn về chỗ trống cách đó không xa.
“Sao vậy?"
Từ Kiến Quốc thấy anh ta dừng lại thì nói: “Đừng vội vàng, làm quen trước, đợi thân thể thích ứng được rồi thì sẽ ổn. Chúng tôi đều thế."
Cố Cạnh Văn hơi run rẩy, anh ta nghiến răng, lại nhìn vào vị trí trống kia hỏi: “Đội trưởng, bình thường Hàn Đông Nguyên không đi làm cùng chúng ta sao?"
Đến đây mấy ngày, anh ta chỉ gặp anh mấy lần ở vị trí đó.
Tay Từ Kiến Quốc vẫn làm việc không ngừng, cũng hướng mắt nhìn vị trí kia rồi tùy ý nói: “Có nhưng anh ấy có chuyện khác phải làm, thỉnh thoảng sẽ tới."
“Chuyện khác sao? Anh ấy đang giúp đại đội làm việc khác sao?"
Cố Cạnh Văn hỏi.
Cuối cùng, Từ Kiến Quốc ngẩng đầu lên, nhìn thoáng qua Cố Cạnh Văn nói: “Đúng vậy! Trước kia, vào mùa đông, chúng ta không được ở trong này để chặt gỗ, cưa mảnh gỗ đâu, đều phải đi ra ngoài kiếm củi, săn thú. Cho dù chết cóng vì lạnh, còn gặp phải chuyện không may thì làm cả một ngày không đủ công điểm, cũng không đủ ăn. Làm nghề mộc đơn giản này là do Hàn Đông Nguyên bàn bạc với đại đội. Anh ấy đã liên hệ xưởng, trực tiếp giúp đại đội bán, như thế mùa đông chúng ta có thể lấy công điểm"
Nhưng mấy cái đơn giản như ghế nhỏ và ghế dài không bán được nhiều tiền. Gần đây, anh ấy đang hỗ trợ liên hệ thầy dạy mộc, chuẩn bị thành lập xưởng sản xuất đồ tre gỗ nhỏ. Hiện tại có lẽ đang chuẩn bị. Cậu cứ chờ xem, qua hai ngày sẽ tuyên bố với mọi người.
“Không dễ lập xưởng đúng không?"
Cố Văn Cạnh nghe được thì ngẩn người.
Anh ta nói: “Người dân ở chỗ này của chúng ta, tôi thấy có thể miễn cưỡng làm một số đồ gỗ cơ bản nhưng cũng vừa chậm vừa thô. Giống như anh nói, không được bao nhiêu tiền. Thành lập xưởng có thể nuôi sống mọi người sao?"
“Mọi sự bắt đầu đều khó khăn"