Cùng mọi người trong thôn sống hòa hợp với nhau, gặp và nói chuyện với Hàn Đông Nguyên, Trình Ninh giống như thấy mình ổn hơn mấy phần.
Cô thay đổi chủ đề hỏi: “Chị Đông Mai, Hiểu Quyên và Đình Đình, mấy người có quen biết thanh niên trí thức nào bên đại đội họ Trương kia không?"
“Có!"
Mã Đình Đình nói: “Tôi có một người bạn học cùng cấp ba ở đó. Chủ Nhật này tôi sẽ đi công xã, nếu như gặp cô ấy, tôi sẽ hỏi giúp cho."
Trình Ninh cảm ơn cô ấy.
Mã Đình Đình hơi ngượng ngùng nói: “Cảm ơn gì chứ, tôi cũng thích tính cách của Hiểu Mỹ, nếu như người đàn ông kia thực sự lừa gạt cô ấy thì quyết không để cho anh ta thoải mái được.
Mấy người trò chuyện đến thời gian đi ngủ.
Trình Ninh nằm trên giường nghĩ lại chuyện xảy ra mấy ngày nay, rồi bắt đầu nghĩ đến chuyện lũ lụt sau này.
Lũ lụt xảy ra vào cuối tháng Bảy.
Mấy ngày nay cô vẫn quan sát địa hình của nơi này. Thôn họ Hàn nằm ở sườn thung lũng, dọc theo một con suối nhỏ.
Trong thôn, nhà đều là tường gạch đất nung lợp mái tranh. Có lẽ do mùa đông quá dài nên mỗi nhà làm lò sưởi, tuy là xây nhà ở sườn núi nhưng rất ít nhà gỗ.
Bây giờ tuyết rơi trắng xóa, cả thôn bao trùm bởi tuyết dày, núi hòa vào làm một, rất đẹp. Nhưng nghĩ tới lúc gió thổi mạnh, lũ bất ngờ đổ xuống thì đúng là chuyện kinh khủng.
Cô hỏi bạn cùng ký túc xá: “Chị Mai, chị Hiểu Quyên, nhà của chúng ta đều là nhà tranh, lúc mùa hè có gió lớn, mái nhà có bị lật tung không?"
Hứa Đông Mai cười nói: “Không đến mức bị lật tung nhưng dột thì có. Thế nên, ở đây mỗi khi mưa to đều phải sửa sang lại mái nhà, cứ vài năm lại đổi mới hoàn toàn."
Nói xong có lẽ là nhớ tới cơn mưa gió thổi mạnh mùa hè khiến phòng bỗng nhiên bị dột nên thở dài, nụ cười cũng nhạt đi.
Cuộc sống ở đây, hai chữ vất vả không thể hình dung hết.
“Thế lũ từ trên núi xuống thì sao?"
Trình Ninh tiếp tục hỏi: “Chúng ta ở khe núi, mưa rất to, năm trước từng xuất hiện lũ từ trên núi không?"
Hứa Đông Mai nhìn Trình Ninh nói: “Này không có, thôn chúng ta không phải ở chân núi. Nơi này mưa to không nhiều, lũ từ trên núi thường sẽ theo dòng suối chảy đi, ảnh hưởng không lớn"
Dừng lại chút rồi nói tiếp: “Đặc biệt là ký túc xá của thanh niên trí thức chúng ta ở nơi cao, mặt sau cũng bằng phẳng nên không cần lo lắng"
Cô ấy nói tiếp: “Lúc mới tới đây, bọn tôi chỉ cảm thấy điều kiện kém, làm việc vất vả, mỗi ngày đều thấy đau tay, đau chân, đau cả toàn thân. Cô là người đầu tiên tôi thấy suy nghĩ nhiều vậy đó."
“Tại trước kia làm việc ở đơn vị xây dựng nên đi tới đâu lại không nhịn được nghĩ mấy này Trình Ninh giải thích nói.
Trên giường ấm áp, mọi người nói chuyện một lúc thì buồn ngủ, dần dần không còn âm thanh.
Chỉ có Trình Ninh nằm trên giường càng lúc càng tỉnh táo.
Bây giờ đã sắp tới tháng Hai.
Thời gian trôi nhanh, cô phải nhanh chóng lập kế hoạch.
Kiếp trước, Hàn Đông Nguyên mất một cánh tay, sau khi ra viện vẫn trở về nơi này.
Cô giấu mọi người, lén tới nhìn anh một lần.
Cô vẫn nhớ sau khi lũ rút còn để lại dấu vết, cô nói chuyện với một người miền núi, nghe người già kia nói tình huống lũ từ trên núi đổ xuống, nhớ rõ ông ấy chỉ vào chỗ đất trên sườn núi nói: “Thôn của chúng tôi bị cuốn trôi, không còn mấy nhà. Chỉ có chỗ kia không bị ngập, không bị lũ cuốn đi nên từng người trong thôn lại ở đó trông giữ. Mưa to, đồ đạc đều bị cuốn đi, không còn gì, vừa lạnh vừa đói, ngay cả lửa cũng không bật được để sưởi ấm. Ở đây chờ quân giải phóng tới đã mấy ngày, nhiều người không qua khỏi"
Cô biết cuộc sống của người dân bao thế hệ ở thôn luôn canh giữ ở nơi núi rừng này. Nơi đây hơn mười năm không xảy ra lũ bất ngờ cuốn trôi mấy trăm mạng người.