Hàn Đông Nguyên ghét nhất là loại chuyện thế này.
Thật ra trước đây, tính Trình Ninh thường yên lặng, chậm nhiệt.
Yên lặng đến mức không có nói chuyện với ai trong mấy chục năm. Hiện tại, cô cực kỳ thích không khí mọi người ở bên cạnh.
Hơn nữa, để phòng ngừa tai họa, cô chắc chắn muốn quan hệ hài hòa với người trong đại đội.
Cô nói: “Em có xen vào đâu, chỉ là hỏi thăm chút. Hơn nữa, em đến đây, Hiểu Mỹ cũng giúp em nhiều. Anh xem, trứng gà quý, mẹ cô ấy đưa cho, bản thân cô ấy còn tiếc không ăn lại mang cho em. Người đối với em như thế bị chồng chưa cưới lừa gạt, trước thềm kết hôn lại muốn kết hôn với người khác, gạt cô ấy ra. Cô ấy muốn biết sự thật, cũng không phải cái gì khó khăn, sao có thể không giúp một tay chứ?"
Hàn Đông Nguyên: “Ồ? Giống như là tình hữu nghị trứng gà.
Trình Ninh:“...
"} Nói chuyện bình thường thì anh chết à?
“Anh nói đi, có thể giúp đỡ không?"
Cô tức giận nói.
Hàn Đông Nguyên nhếch môi nói: “Đã lấy đồ của người khác thì phải cho lại. Cô đã ăn trứng gà của người ta rồi sao có thể không giúp chứ?"
Trình Ninh: “..."
Cô chỉ lấy ra so sánh sao anh cứ nói chuyện trứng gà chứ?
Trình Ninh tự nhận mình da mặt dày qua mấy chục năm nhưng bị anh nói, nét mặt già cũng nóng lên.
Cô thầm nghĩ, khó trách năm đó cô và anh đối lập nhau. Tính cách như thế, người bình thường sao chịu nổi?
Người nào chịu được chứ?
May là hiện tại cô không phải là người bình thường.
Cô chỉ nghe kết quả.
Tóm lại là anh đồng ý giúp đỡ.
Cô giận dỗi gật đầu nói: “Em đi đây. Anh mà điều tra ra cái gì thì nói ngay cho em đấy"
Lại liếc nhìn hộp đựng bút nói: “Nếu có gì cần giúp đỡ thì cứ nói với em"
Hàn Đông Nguyên từ chối cho ý kiến, Trình Ninh xoay người rời đi.
Đến cả giỏ bằng cành liễu cũng không lấy.
Không biết có phải là tức giận nên quên không?
Trình Ninh đi rồi, ánh mắt Hàn Đông Nguyên dừng lại chiếc giỏ nhỏ bằng cành liễu mấy giây rồi rời đi. Nhìn bóng dáng cô đóng cửa “Cạch!” một tiếng, bỗng nhiên anh nở nụ cười.
Lúc này, bề ngoài giống như không so đo với anh nhưng thực tế thì thấy được dáng vẻ tức giận trên khuôn mặt nhỏ nhắn.
Điều đó là bình thường.
Đôi chân dài của anh bước xuống đất, xuống khỏi bàn sưởi, đi tới cửa, hơi cà lơ phất phơ đứng ở cửa nhìn theo cô đi qua hành lang trong cơn gió lạnh trở về ký túc xá. Sau mới quay lại ký túc xá, ánh mắt liếc thấy mấy người Liêu Thịnh đã từ nhà chính trở về, ngay cả cửa cũng không đóng.
Trình Ninh trở lại ký túc xá, bạn cùng phòng ký túc xá nhìn cô đầy kỳ lạ.
Vương Hiểu Quyên lảng tránh hỏi cô: “Trình Ninh, chẳng lẽ cô đúng là vì thành niên trí thức Hàn nên tới đây?"
Nói xong giơ tay lên: “Chúng tôi chỉ tò mò thôi. Cô yên tâm, nếu đúng là cô vì thanh niên trí thức Hàn mới tới đây, chúng tôi sẽ giúp đỡ cô trăm phần trăm, có gì đâu. Hơn nữa, rõ ràng không phải chỉ mình cô có dấu hiệu, thanh niên trí thức Hàn cũng lo lắng cho cô, chỉ là vịt chết còn mạnh miệng thôi. Tôi nói, cô nên mài giũa anh ấy, đừng quá nuông chiều anh ấy."
Có Tương San San đi đầu, Trình Ninh nghe Vương Hiểu Quyên nói cũng không sợ hãi, chỉ là nghĩ lại mình còn chưa trả lời mà cô ấy đã nói liên tục một đoạn dài, rõ ràng là không cần đáp án, tự cô ấy có suy đoán của riêng mình.
Hơn nữa, có phải cô đúng là vì Hàn Đông Nguyên mới tới đây?
Tất nhiên là vì anh nên mới tới đây.
Lời này cũng không có sai.
Vì thế cô mặc kệ Vương Hiểu Quyên nói, cũng lười giải thích.
Dù sao việc này cũng không có gì, một thời gian rồi mọi người cũng sẽ nhận ra.
Hơn nữa, bản thân cô có chuyện gấp cần phải làm.
Chờ làm xong chuyện cũng chỉ còn hơn một năm là thi vào đại học, đến lúc đó, mọi người cũng phân chia việc.