Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Niên Đại: Đại Lão Vô Cùng Yêu Cô

Chương 59: Có Thể Giúp Đỡ Không?

« Chương TrướcChương Tiếp »
Anh nhanh chóng thu lại cảm xúc nói: “Gửi tới xưởng nội thất. Nếu như người dân có thể sản xuất, xưởng nội thất có thể nhập thì người dân cũng có thể nhận được tiền"

Là vì cái này sao?

Trình Ninh bỗng nhiên nghĩ tới kiếp trước, trước khi vào tù, dường như ở đây, anh đã làm rất nhiều chuyện.

Cô đưa tay ra sờ vào hộp đựng bút, anh buông tay nên hộp đựng bút đó rơi vào tay cô.

Cô cầm lên nhìn kỹ rồi chậm rãi nói: “Đẹp lắm! Anh gửi hàng mẫu đẹp như vậy đi, người ta chắc chắn sẽ thích nhưng người dân không biết điêu khắc, không thể sản xuất hàng loạt. Cũng không thể để họ làm một cái rồi anh lại khắc một cái chứ? Kỹ thuật này cũng không thể học trong một thời gian ngắn được.

Anh nhìn cô.

Trình Ninh hỏi: “Anh có mực và bút lông không?"

Hàn Đông Nguyên quay đâu lại, liếc mắt về phía bàn học gần cửa.

Trình Ninh nhìn theo ánh mắt anh, nở nụ cười nói: “Mượn một chút.

Nói xong, cầm lấy sản phẩm chưa hoàn thành đi tới, lấy bút lông nhúng chút mực nước rồi vẽ vài nét trên hộp đựng bút. Một lúc sau, một bức tranh phong cảnh đơn giản mà sống động xuất hiện trên hộp đựng bút.

“Nếu chỉ là bức tranh thì chắc chắn rất bình thường"

Cô cười nói: “Nhưng ở trên hộp đựng bút thế là đủ rồi."

Trước kia cô có học vẽ mấy năm, trình độ có hạn nhưng vẽ tranh trên hộp đựng bút thì vẫn có thể.

Nghĩ lại vẽ thêm con mèo rồi mới đưa bức tranh đã vẽ xong trên hộp đựng bút cho Hàn Đông Nguyên nói: “Anh thấy cái này được không? Tuy là không đẹp tinh xảo như anh điêu khắc nhưng nhanh. Tốc độ em vẽ chắc chắn có thể theo kịp tốc độ của người dân làm ra hộp đựng bút. Hơn nữa, nhỡ đâu có thanh niên trí thức trong viện chúng ta có thể vẽ tranh, hoặc là viết thư pháp cũng được, có thể khắc nữa. Nhưng mà..."

Cô nhíu mày nói: “Thứ này có phải gặp nước là bị trôi không?"

Hàn Đông Nguyên thấy cô rất buồn thì khóe miệng giật giật nói: “Sơn sơn bóng lên thì sẽ không phai màu. Cứ vậy đi, ngày mai tôi đưa cho bí thư và đại đội trưởng nhìn thử."

Lại liếc tay của cô hỏi: “Ở trong đội sống có quen không?"

Trước kia khi ở nhà, bà nội và mẹ kế đều chiều cô, nói là mười ngón tay không dính nước cũng không quá.

Trình Ninh nghe anh đồng ý với ý kiến của mình, mắt sáng lên vui vẻ.

Cô nghe anh bắt đầu hỏi về công việc, bỏ qua giọng điệu kỳ quái của anh, nhìn theo ánh mắt anh xuống tay mình, cười nói: “Tốt lắm, đeo bao tay quen rồi thì không sao, các thím cũng giúp tôi lắm.

Anh bị nụ cười tươi của cô làm cho buồn bực.

Anh quay đầu đi, không để ý tới cô, lạnh lùng nói: “Xong rồi, đồ vật cô mang tới rồi thì đi ra ngoài đi."

Không khi vừa mới hài hòa thì lại lạnh tiếp.

Trình Ninh cũng không để ý.

Hôm nay đã có tiến triển lớn rồi, cô “Ừ!” một tiếng, vừa định nói “Em đi đây”, bỗng nhiên nhớ tới chuyện của Chu Hiểu Mỹ: “Còn một việc nữa, muốn hỏi anh có giúp được không?"

Đúng là rất biết tiến thêm một tấc.

Hàn Đông Nguyên nhìn cô.

Ánh mắt Hàn Đông Nguyên nhìn người chăm chú và sắc bén như thể có thể xuyên qua da vào tận xương, khoét vào tận tim.

Trước kia, Trình Ninh rất sợ anh nhìn cô như vậy nhưng bây giờ thì không.

Cô tự mình nói: “Là người nhà bí thư, Chu Hiểu Mỹ.

Đáng lẽ là mấy tháng nữa cô ấy sẽ kết hôn thì chồng sắp cưới của cô ấy cứu một nữ thanh niên trí thức rơi xuống nước, còn giúp người ta thay quần áo nên đã thấy hết, sẽ chịu trách nhiệm với người ta nên phải từ hôn Chu Hiểu Mỹ. Chồng sắp cưới của cô ấy là người của thôn nhà họ Trương bên cạnh. Là con trai của kế toán đại đội của bọn họ, tên là Trương Văn Thuận. Anh quen biết thanh niên trí thức bên kia, có thể giúp đỡ hỏi thăm chút xem chuyện gì xảy ra không?"

“Cô thế mà rất nhiệt tình đấy"

Giọng điệu của Hàn Đông Nguyên châm chọc: “Mới đến mấy ngày đã quản cả chuyện tình cảm của người ta à?"
« Chương TrướcChương Tiếp »