Ánh mắt Hàn Đông Nguyên nhìn từ trên người cô sang xấp tiền kia, cuối cùng có hơi miễn cưỡng nói: “Không muốn thì bỏ xuống."
Trình Ninh Thật ra cô vẫn muốn.
Cho dù trong túi cô còn rất nhiều tiền, là dượng, bà nội, cả Hàn Đông Chí và Hàn Nhất Mai đưa, cộng vào cũng hơn hai trăm đồng. nhưng có ai không thích nhiều tiền chứ?
Dù hiện tại vô dụng nhưng chờ tới khi cải cách, cô vào đại học, tìm cơ hội có thể mua được ngôi nhà nhỏ với số tiền này.
Cô kiềm chế xúc động để tiền lại vào túi mình, đặt phong bì lên bàn sưởi, tính xoay người rời đi nhưng nghĩ gì đó lại dừng lại chút, hít một hơi thật sâu, nói với anh: “Đúng rồi, có có một chuyện, hôm nay anh đá tên Chu Hùng kia quá mạnh, nếu lỡ như cơ thể anh ta yếu, anh đá một cái đã đá chết anh ta thì phải làm sao? Hơn nữa, anh nói cái gì mà “Cẩn thận tôi lấy mạnh anh”, câu này sao có thể nói lung tung chứ? Lỡ đâu buổi sáng anh mới nói mấy lời này, buổi tối anh ta ngã xuống sông chết, người khác sẽ nói cái chết của anh ta có liên quan tới anh thì làm thế nào chứ?"
Hàn Đông Nguyên:“?"
Cô đang nói đùa cái gì chứ?
Hàn Đông Nguyên cực kỳ kinh ngạc nhìn về phía cô.
Cô đang nói cái quỷ gì vậy?
Do trước đây không thân quen cho nên mới không biết mạch não của cô thần kỳ như vậy sao?
Lại còn nói nhiều như thế?
Trước kia rõ ràng có đánh cũng không thèm nói mấy câu.
Nhưng hiện giờ bọn họ thân nhau sao?
Vài lần anh muốn ngắt lời cô “Phụt!” một cái nhưng mấy lần đều kiềm chế. Cuối cùng tới khi cô ngừng lại lấy hơi mới nhìn cô thật lâu nói: “Nói linh tinh cái gì vậy? Anh ta là đậu phụ à?"
Dễ dàng chết như thế sao?
“Ai mà biết?"
Trình Ninh tức giận nói: “Dù sao anh nhớ kỹ đó, sau này không được nói như thế nữa. Càng đừng có đánh người!"
Hàn Đông Nguyên: “..."
Cô đang ra lệnh cho anh sao?
Ai cho cô lá gan ra lệnh cho anh chứ?
Anh cảm thấy xương cánh tay ngứa ngáy, nắm chặt tay lại, chỉ có dao khắc và hộp đựng bút mới có thể ngăn lại sự khó chịu đến tận xương này.
Mặt Hàn Đông Nguyên đen lại, lườm cô.
Trình Ninh nghĩ chắc là anh đang tức giận.
Nhưng cô sẽ không giống như kiếp trước sợ anh.
Nhưng cô cũng hiểu, chỉ nói một lần, dựa vào quan hệ của hai người họ thì anh nghe lời cô mới là lạ.
Không sao, cô nắm bắt cơ hội nói ra, phiền không chết anh được.
Cô nghĩ thế, ánh mắt lại liếc qua bàn sưởi, thấy trên tay anh còn cầm ống gỗ mới điêu khắc thì khẽ ho một tiếng, chuyển chủ đề nói: “Đây là hộp đựng bút sao? Đẹp lắm, là quà tặng sao?"
Thay đổi sắc mặt còn nhanh hơn thời tiết.
“Không phải"
Hàn Đông Nguyên tức giận nói.
“Là để giữ cho mình sao?"
Trình Ninh nhìn thoáng qua hai sản phẩm chưa hoàn thành khác trên bàn học của anh. Sở dĩ xách định được đó là hộp đựng bút được điêu khắc là của anh vì hai cái bút cắm trong hộp đựng bút đó đã rất quen thuộc với cô.
Cô nói: “Anh đã có rồi thì có thể tặng cái này cho em không? Em không có hộp đựng bút."
Tay Hàn Đông Nguyên siết chặt lại, ngay lập tức đặt hộp đựng bút lại bàn sưởi, không tin được nhìn cô.
Tuy là thấy cô phiền, ghét cô nhưng cũng nhìn cô lớn lên.
Anh rất rõ tính cách của cô.
Là người anh bày sắc mặt lạnh thì sau lưng cô chắc chắn phải “Hừ!” một tiếng.
Từ khi nào cô lại có dáng vẻ như vậy?
Đúng là có chút mặt dày.
Này thật sự không phải là ai giả trang chứ?
Suýt chút nữa anh đã đưa tay ra bóp mặt cô.
“Không được."
Anh mím môi mỏng, lại lập tức không kiềm chế được nói: “Đây là hàng mẫu, chờ lần sau tôi làm cho cô một cái.
Nói xong, không được tự nhiên quay mặt đi.
“Hàng mẫu sao?"
Trình Ninh không chú ý tới anh nói “Làm cho một cái sau”, kinh ngạc nói: “Là loại đồ nào?"
“Gửi tới Bắc Thành"