Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Niên Đại: Đại Lão Vô Cùng Yêu Cô

Chương 54: Từ Hôn

« Chương TrướcChương Tiếp »
Một lúc lâu, người lớn tuổi nhất, cũng chững chạc nhất là Hứa Đông Mai nói: “Nếu như vậy, từ thì từ đi. Điều kiện của cô tốt như thế, chắc chắn có thể tìm được người tốt hơn. Đừng vì người như vậy mà khổ sở, không đáng"

Chuyện này vừa nghe đã thấy kỳ lạ.

Xuống nông thôn đã lâu, cho dù đại đội hẻo lánh nhưng mỗi ngày Chủ Nhật được nghỉ ngơi thì mấy cô sẽ cùng đi công xã. Cho tới bây giờ, nhóm thanh niên trí thức xung quanh chưa từng dừng liên lạc, chuyện gì mà không biết chứ?

Cho dù thế nào thì đàn ông không cần cũng được.

“Tôi biết.” Chu Hiểu Mỹ khoát tay nói: “Lúc vừa mới nghe hôm qua, tôi vừa đau lòng vừa tức, cả tối qua không ngủ yên được. Nhưng tôi đã ngủ cả ngày nay. Thấy thanh niên Trình và thanh niên Tương cãi nhau thì bỗng nhiên thấy không buồn nữa.

“Người kia thì có gì tốt, chỉ là đứa con của kế toán. Bố tôi còn là bí thư đấy. Không phải chỉ là giáo viên tiểu học đại đội thôi sao, chờ đại đội chúng ta xây tiểu học thì tôi cũng có thể."

Bởi vì trong đại đội không có tiểu học, Chu Hiểu Mỹ là số ít người trong đại đội có bằng cấp 2.

Mọi người “."

Xin hỏi là cô đang muốn cầu xin an ủi hay khoe ra vậy?

Vẫn còn chưa xong, Chu Hiểu Mỹ tiếp tục mắng: “Anh ta rất gầy, vừa hói, răng hô lại vừa xấu, dáng vẻ làm nông còn đội cái kính giả vờ thanh lịch, nói bản thân là người trí thức, ai thích anh ta chứ? Sau này tôi tìm một người trí thức chân chính khiến anh ta bề mặt.

Mặt mọi người cảm thấy co giật một hồi.

Chồng sắp cưới của Chu Hiểu Mỹ, con trai của kế toán đại đội bên cạnh là Trương Văn Thuận.

Sau khi anh ta đính hôn với Chu Hiểu Mỹ, ngày lễ Tết đều đến nhà Chu Hiểu Mỹ chúc Tết. Mọi người không phải chưa từng gặp, nhưng bình thường, là một người trẻ tuổi, đối lập với người làm nông quanh năm. Đúng là thanh lịch, sao có thể kinh khủng giống như Chu Hiểu Mỹ nói chứ?"

Trình Ninh khế họ một tiếng nói: “Hiểu Mỹ, cần chúng tôi giúp gì không?"

Cô không nghĩ Chu Hiểu Mỹ tới đây để mắng cái tên Trương Văn Thuận kia.

“Ừ!” Dường như Chu Hiểu Mỹ cuối cùng cũng nhớ tới việc chính.“Là có chuyện, Trình Ninh, cô khôn khéo hơn, cô có thể giúp tôi đi một chuyến tới thôn nhà họ Trương kia, điều tra xem giữa Trương Văn Thuận và nữ thanh niên trí thức kia xảy ra chuyện gì. Tuy tôi không thích cuộc hôn nhân này là một chuyện nhưng Trương Văn Thuận có lừa tôi hay không là chuyện khác."

Cô ấy chớp mắt nói: “Cô có thể nhờ thanh niên trí thức Hàn điều tra giúp tôi không? Anh ấy quen biết nhiều thanh niên trí thức, chắc chắn có thể điều tra ra được chân tướng. Chắc chắn phải từ hôn nhưng tuyệt đối không thể coi tôi thành đồ ngốc.

Cô ấy không thể tự mình đi thăm dò.

Sợ là cô ấy tới thôn nhà họ Trương hỏi người dân cũng không biết nhiều.

Mấy người dân lại xem náo nhiệt.

Rốt cuộc là cô gái thanh niên trí thức kia xảy ra chuyện gì, có quan hệ gì với Trương Văn Thuận. Trái lại, thanh niên trí thức bên kia có thể có người biết rõ hơn.

Trình Ninh búng đầu cô ấy, cười nói: “Được, vừa hay tôi cũng muốn đưa đồ cho anh ấy. Tôi sẽ bảo anh ấy hỏi thăm trước giúp cô, nắm chắc sự việc rồi mới nghĩ có nên đi tới thôn nhà họ Trương không"

Cô rất thích đi dạo xung quanh.

Chu Hiểu Mỹ bật cười, cảm ơn Trình Ninh.

Nhưng Trình Ninh thấy cô ấy tuy đang cố gắng cười nhưng vẻ mặt vẫn khó nén được tiều tụy thì đau lòng cho cô ấy, xoay người lấy chiếc mũ len màu đỏ từ trong chiếc hòm gỗ mà hôm qua mới đổi với đồng hương, đội lên đầu cô ấy, kéo mũ che hai bên tai cô ấy, dịu dàng nói: “Đẹp quá, vui lên nào, đợi tôi lấy nguyên liệu, làm cho cô một cái mặt nạ sẽ ngày càng xinh hơn. Sau đó sẽ tìm một người đàn ông đẹp trai hơn gấp trăm lần tên đầu hói vừa xấu vừa răng hô còn giả trí thức kia"

Chu Hiểu Mỹ cười khúc khích.

Người nào không thích ăn diện đây.
« Chương TrướcChương Tiếp »