Chương 53: Từ Hôn

Trình Ninh kia chỉ mới tới mấy ngày, ngoại trừ mấy lời từ miệng Triệu Chi thì không có tiếp xúc gì với bọn họ.

Không biết tính cách của người ta ra sao đã xông lên cắn người bậy bạ thì xứng đáng bị tức nghẹn.

Chẳng lẽ người ta vừa mới tới nên xứng đáng bị bắt nạt sao?

Tương San San ngẩng đầu lên muốn nói cô nói thì dễ, cô có Tôn Kiện còn tôi có gì chứ?

Nhưng cô ta mở miệng rồi lại thôi. Trước đó có thể phát tiết với người xa lại như Trình Ninh nhưng không dám mở miệng nói Trầm Thanh.

Trầm Thanh cũng chưa bao giờ là người có tính tình dịu dàng.

Tới khi ấy chỉ sợ khiến tâm trạng của mình càng bực hơn.

Cô ta cảm thấy trong lòng như muốn nổ tung.

Con mắt cũng cực kỳ căng.

Lưu Lệ Na thấy cô ta như vậy thì vừa tức giận, vừa đau lòng khuyên nhủ: “Em bình tĩnh suy nghĩ lại cẩn thận, đi nói xin lỗi với cô ấy, chị thấy cô ấy không ở phải là người vô lý. Nói sao thì cô ấy ở cùng các bạn trong ký túc xá không tồi, hẳn là người tốt. Em giải thích với cô ấy, việc này cũng qua Tương San San lạnh lùng nói: “Không!"

Sao lại cứng đầu thế này?

Lưu Lệ Na vừa định nói hai câu khuyên tiếp thì lại nghe Tương San San nói: “Chờ tuyết tan thì em sẽ cùng Lý Thắng đi công xã đăng ký kết hôn.

Mọi người đều sững sờ.

Muốn nói gì đó nhưng rồi lại im lặng.

Khó trách hôm nay tính tình lại cáu kỉnh thế.

Đưa ra quyết định này ước chừng là một trận căng thẳng như dây cung kéo rất căng.

Chờ Tương Sang San ra bên ngoài múc nước, Triệu Chi hỏi Lưu Lệ Na: “Chị Lệ Na, Lý Thắng là ai thế? Chị San San nói đăng ký kết hôn, sao mấy người không nói gì?"

Lưu Lệ Na liếc nhìn Triệu Chi nói: “Là con trai của đại đội kế toán Lý, làm giáo viên ở tiểu học công xã, làm việc giỏi, làm người cũng tốt, đã thích San San nhiều năm"

Thật ra tới nơi này, điều kiện thế này không tồi.

Nhưng Tương San San không thích anh ta.

Bên này, Trình Ninh trở về ký túc xá, mọi người đang nói chuyện này.

Vương Hiểu Quyên: “Thật sự là vô lý, tính tình không tốt, thường ngày dáng vẻ còn chưa tính, giờ sao lại đi bắt nạt người mới chứ?"

Lại nói với Trình Ninh: “Mới này cô nói rất đúng.

Nên như thế, dựa vào đâu phải nhìn cô ta, cô ta là ông trời sao? Lại còn tâm trạng không tốt, cảm xúc không tốt thì được quá đáng à?"

Trình Ninh lắc đầu cười nói: “Tôi mắng xong thì tốt rồi, ngược lại là cô ta hiện tại có thể gặp phải tình cảnh khốn khó. Mấy người lại đây nói cho tôi biết tình hình đi, tôi không biết gì về mọi người, để sau này ở chung tốt hơn.

Để hiểu kỹ hơn hoàn cảnh và tính cách của các thanh niên trí nam nữ khác.

Cô cảm thấy việc Hàn Đông Nguyên đánh người hơi kỳ lạ.

Tuy tính tình Hàn Đông Nguyên không tốt lắm nhưng không phải là người làm việc không có chừng mực.

Sau đó có nhiều chuyện cũng rất kỳ lạ.

Vì thế trước tiên cô phải điều tra kỹ lưỡng đã.

Nhưng chuyện này cũng không gấp.

Cô quay đầu nói chuyện thân thiết với các cô ấy, lại hỏi Chu Hiểu Mỹ: “Hiểu Mỹ, sao cô lại ở đây? Tìm tôi có chuyện gì sao?"

Cô thấy mắt Chu Hiểu Mỹ hồng, tuy rằng tinh thần của cô ấy lúc này tốt nhưng không rạng rỡ như bình thường.

“Ừ, có chuyện.

Cô ấy thoải mái nói: “Tôi đính hôn, tên đàn ông kia tối qua chạy tới nói cho tôi biết, có nữ thanh niên trí thức ở đại đội rơi xuống sông. Anh ta cứu cô ấy, tình huống khẩn cấp nên đã giúp cô ấy thay quần áo, đã nhìn thấy hết nên phải phụ trách với cô ấy, từ hôn với tôi."

Chồng sắp cướp của Chu Hiểu Mỹ là con của kế toán đại đội bên cạnh.

Là giáo viên tiểu học ở đại đội, ở núi này thì điều kiện rất tốt.

Mọi người: “!"

Trong chốc lát, mọi người nhanh chóng vứt chuyện cãi nhau của Trình Ninh ra sau đầu, cả đám sững sờ nhìn Chu Hiểu Mỹ.

Chính là trong thời gian ngắn không biết nói gì cho tốt.