Chương 51: Từ Hôn

Tưởng San San tự nhận nếu có cuộc thi tuyển thì cô ta vẫn có năng lực đỗ.

Đương nhiên, có lẽ thực lực cũng không quan trọng như vậy. Thế nên những ngày qua lúc nào cô ta cũng ở trong trạng thái căng thẳng áp lực.

Đặc biệt là mấy hôm trước cô ta mới nhận được thư từ trong nhà, mẹ cô ta nói bà ấy đã về hưu nhường công việc lại cho đứa em trai sắp về quê.

Chuyện này gần như đã cắt đứt hy vọng về thành phố của cô ta.

Sau đó, Trình Ninh đột nhiên xuất hiện đúng lúc này.

Cô và Hàn Đông Nguyên, Liêu Thịnh cùng sống trong một đại viện, mới đến mấy ngày mà đã quen thuộc hết với mọi người trong đại đội.

Vừa đến đã khiến Hàn Đông Nguyên đá Chu Hùng VÌ CÔ.

Bình thường Chu Hùng kia tiếp cận cô ta bao nhiêu lần? Sao anh không ra mặt bảo vệ cô ta?

Cũng Triệu Chi từng nói Trình Ninh mới đến trước mặt một kiểu sau lưng một kiểu, đúng là kiểu người cô ta chán ghét nhất.

Cô ta không kìm được sự nóng nảy trong lòng, thấy Trình Ninh đuổi theo Hàn Đông Nguyên nói chuyện, cộng thêm mấy hôm nay bị Trình Ninh làm cho áp lực, nhất thời thấy ngứa mắt nên mở mở miệng đâm chọc một câu.

Kết quả đã không đâm được người khác còn bị người ta đâm lại.

Tưởng San San bị Lưu Lệ Na kéo lại, cô ấy nhỏ giọng thuyết phục cô ta: "Nếu em đánh nhau thì mới đúng là không có đầu óc."

Thế còn chưa đủ, lúc này không biết ai trong số những người vây xem cất giọng đặc khẩu âm địa phương: "Mấy cô tranh cãi cái gì chứ? Nếu thanh niên trí thức Hàn không ưa thanh niên trí thức Trình thì sao lại cho cô ấy chăn đệm, găng tay, còn đánh người vì cô ấy, nghe nói ngay cả tiền và phiếu lương cũng đưa hết cho cô ấy giữ, có người nào không ưa ai mà như vậy sao? Thanh niên trí thức Tưởng, có ai không ưa cô như vậy không?"

Mọi người: "..."

Giọng nói kia vừa dứt thì người cũng chạy tới.

Là người nhà bí thư, Chu Hiểu Mỹ.

Vẻ mặt của cô ấy không có ý xấu, chỉ là hơi lớn, ánh mắt tò mò nhìn Tương San San, trên khuôn mặt màu lúa mạch khỏe khoắn cũng không có ý chê cười người khác.

Tương San San cũng ngay lập tức đỏ mặt, cắn môi, đẩy Lưu Lệ Na ra rồi xoay người rời đi.

Lưu Lệ Na thật sự bị choáng.

Cô ấy áy náy quay đầu lại nói với Trình Ninh: “Thanh niên trí thức Trình, cô đừng tính toán với cô ấy. Trong nhà cô ấy đang có chuyện nên gần đây tâm trạng không được tốt"

“Tâm trạng không tốt thì có thể bắt nạt người mới, cô ta cho rằng mình là đại tiểu thư của xã hội cũ sao?"

Vương Hiểu Quyên bực mình nói.

Hứa Đông Mai ở bên cạnh cũng bình tĩnh nói: “Hơn nữa, mở miệng ra là dìm thanh danh của người khác xuống, cô ta biết thẹn quá hóa giận còn thanh danh của người khác không phải là thanh danh à? Con gái người ta ai không có thanh danh chứ?"

Nói đến cả Lưu Lệ Na cũng phải đỏ bừng mặt.

Nhưng cô ấy vẫn quay đầu nhìn về phía Trình Ninh, thành khẩn nói: “Thanh niên trí thức Trình, thật xin lỗi, San San là người chân thật, không xấu. Nhưng là hơi xúc động, nói chuyện khó nghe, nói không lo hậu quả nhưng lại rất thật thà, không có ý xấu. Cô đừng để bụng với cô ấy"

“Ừ, tôi không so đo với cô ấy"

Trình Ninh cũng thành thật nói: “Mới rồi không phải tôi đã mắng người sao?"

Mọi người: “.

"

...

Rất nhiều người bật cười.

Nhưng cười không có ác ý, đều là tiếng cười sang sảng.

Mặt Lưu Lệ Na càng đỏ hơn.

Trình Ninh nhìn dáng vẻ cô ấy ngượng ngùng thì cảm thấy mình như đang bắt nạt người thật thà.

Nghĩ lại, tất cả mọi người đều là thanh niên trí thức xuống nông thôn, bản thân mình sau này còn nhiều chuyện cần mọi người giúp nên cần đoàn kết, không nên vì thế mà khiến các thanh niên trí thức trong cùng ký túc xá có mâu thuẫn, trở thành thù địch. Nên cô cười thân thiện với cô ấy, dịu dàng nói: “Đây không phải lỗi của chị nên chị không cần phải giải thích với tôi"