Bạn đối xử không tốt với một người nào đó không tốt thì liệu có thể đưa một lượng tiền lớn và phiếu lương thực, phiếu thịt, phiếu vải và cả đồ ăn cho người đó sao?
...Nhìn xem lần trước Chu Hùng nói chuyện với cô anh đã bảo vệ có giống con mình không?
Còn nữa, anh ấy đưa gang tay của anh cho cô dùng, thoạt nhìn có vẻ anh rất tức giận nhưng chẳng phải không nói một câu đòi mại nào sao? Đổi thành cô gái khác thử xem!
Đúng là không xuống nông thôn thì không thấy được chuyện này mà.
Thấy Hàn Đông Nguyên sắp đi xa, Liêu Thịnh vội vàng nói với Trình Ninh: “Em gái Ninh Ninh, Đồn Nguyên bảo em giữ thì em cứ giữ, có chuyện gì cứ đến tìm bọn anh là được.”
Biết Hàn Đông Nguyên không chào đón Trình Ninh nhưng cũng không mặc kệ cô, anh ấy lập tức đổi cách xưng hô thanh “em gái Ninh Ninh“.
Chẳng hiểu sao Trình Ninh lại rùng một một cái.
Liêu Thịnh nói xong thì đuổi theo Hàn Đông Nguyên.
Trình Ninh vẫn đứng đó nhìn theo bóng hai người rời đi.
“Theo đuổi người ta đến tận đây sao? Nhưng xem ra người ta chẳng hề chào đón cô.”
Trình Ninh ngơ ngác quay lại theo nơi phát ra tiếng nói.
Là ba nữa thanh niên trí thức cùng phòng ký túc xá, Triệu Chi, Lưu Lệ Na và Tưởng San San.
Người nói chuyện là Tưởng San San.
Dù sao cũng bị nhốt trong bóng tối mấy chục năm, còn sống sót quả thực là một chuyện quá tuyệt vời, muốn làm gì thì làm, chuyện gì quan trọng nhất thì nhất định phải làm được. Bây giờ Trình Ninh không còn quá để ý đến danh tiếng nữa rồi.
Cô càng không da mặt mỏng như những cô gái trẻ bình thường, dễ dàng bị người khác ảnh hưởng đến cảm xúc của mình.
Cô nhìn Tưởng San San, cười nói: “Thì sao, liên quan đến cô không?”
Cô không hề giải thích.
Bởi vì sợ Hàn Đông Nguyên để ý nên cô không nói rõ quan hệ của mình với anh với mọi người ở đây.
Có giải thích cũng vô dụng.
Bởi vì cô của cô vào nhà họ Hàn ở, thế nên quan hệ của cô và Hàn Đông Nguyên lại càng không rõ ràng.
Gương mặt Tưởng San San nóng bừng.
Cô ta từng có ý với Hàn Đông Nguyên nhưng mấy tháng trước ý nghĩ này đã biến mất tăm mất tích.
Cô ta chỉ không vừa mắt Trình Ninh thôi.
Lưu Lệ Na khá tốt bụng.
Cô ấy nở nụ cười làm lành rồi giơ tay kéo Tưởng San San.
Tưởng San San bực bội “Hừ” một tiếng rồi bước lên trước, lúc đi qua người Trình Ninh còn mắng một câu: “Nếu đã lớn lên trong đại viên từ nhỏ, mấy chục năm trước người ta đã không xem cô ra gì thì có đuổi đến tận đây người ta cũng chẳng vừa mắt đâu.”
Trình Ninh: ...
Nhớ đến kiếp trước xem một bộ phim truyền hình ở nhà họ Hàn, cô im lặng một lúc mới đáp: “Khi người ta ghen tị lên, dáng vẻ thật xấu xí.”
Nguyên văn của câu này là “Đố kỵ khiến con người xấu xí”, nhưng nghe vậy quá nho nhã nên cô đã làm cho nó trần trụi hơn một chút.
Tưởng San San: ...
Lưu Lệ Na và Triệu Chi: ...