Chương 46: Một cước

Anh ta không chỉ nói chuyện với cô ta mà thậm chí chăn đắp, chậu rửa mặt, chậu rửa chân mới tinh của cô ta đều đổi từ chỗ anh ta.

Hôm đó bọn họ không đổi được chăn mới từ chỗ Chu Hiểu Mỹ, trên đường quay về bị anh ta cản đường.

Anh ta nói là có thể đổi đồ với bọn họ, họ chỉ cần cho anh ta phiếu, phiếu vải, phiếu thịt và phiếu xe đạp các loại là được.

Mấy hôm trước biết thanh niên trí thức mới đến đại đội nên đã đến công xa mua chăn và một số đồ dùng sinh hoạt mới tinh về, nghĩ rằng các thanh niên trí thức sẽ dùng đến.

Lúc đó cô ta còn rất vui mừng cùng Cố Cạnh Văn và Dương Hồng Binh đến nhà Chu Hùng đổi khá nhiều đồ về.

Hôm đó Dương Hồng Binh ôm cái chăn bông nát và một đống đồ cũ về còn rất chán nản cơ.

Cũng may chỗ Chu Hùng không có nhiều đồ, không đủ đổi cho cả ba người, anh ấy lại không thể tranh giành với Triệu Chi và một đồng chí nữ nên đa số đồ vật đều để Triệu Chi đổi, coi như an ủi trái tim bị tổn thương của anh ấy.

Không ngờ người kia lại là một người khét tiếng như vậy.

Tim Triệu Chi đập thình thịch.

Nhưng cô ta nhanh chóng trấn an bản thân, không sao, không sao đâu, cô ấy cùng đi đổi với Cố Cạnh Văn và Dương Hồng Binh mà, dùng phiếu gạo và phiếu thịt hàng thật giá thật mà đổi. Chỉ là một cuộc giao dịch thôi, không thể nói là có dính dáng tới hay không được, sau này không quan tâm đến người nọ là được.

Triệu Chi nắm chặt tay, lại vô thức liếc nhìn Hàn Đông Nguyên lần nữa.

***

Tan làm quay về ký túc xá, các bạn cùng phòng vây quanh Trình Ninh hỏi chuyện.

“Trình Ninh, Chu Hùng kia bắt nạt cô à?”

Vương Hiểu Quyên hỏi xong lại tức giận nói: “Cái tên vô lại không biết xấu hổ kia nên bị đá cho mấy phát từ lâu rồi mới phải.”

Trình Ninh lắc đầu nói: “Không đâu, anh ta chỉ bước lên nói hai câu thôi.

“Chỉ nói hai câu đã bị Hàn Đông Nguyên đá rồi á? Ha ha!”

Sắc mặt Vương Hiểu Quyên lập tức thay đổi, cười ha hả: “Trình Ninh, Hàn Đông Nguyên rất lo lắng cho cô đấy, chắc không phải thích cô rồi chứ? Hai người thật sự không có gì đó à?”

Sao cứ cảm thấy quái quái nhỉ?

Trình Ninh đang cầm cái cốc uống nước tráng men, nghe cô ấy nói vậy thì sặc nước luôn, không những phun nước khắp bàn mà còn ho khan một trận.

Trình Ninh luôn trầm tĩnh ổn định, đây là lần đầu tiên các bạn cùng phòng nhìn thấy cô có phản ứng lớn như vậy.

Mẫn Nhiên vội vàng vỗ vỗ lưng cô, Trình Ninh xua tay nói: “Không thể nói lung tung được, anh ấy nghe được sẽ tức chết đấy, các cô không thấy dáng vẻ anh ấy trừng mắt nhìn tôi à? Lại còn chê tôi phiền phức chứ, nhưng mà nhìn bề ngoài anh ấy hung dữ vậy chứ thực ra có lòng chính nghĩa cao lắm, ý thức trách nhiệm cũng mạnh. Anh ấy được người nhà dặn dò không thể không quan tâm đến tôi, chỉ thế thôi.”

Nếu không phải ý thức trách nhiệm quá mạnh thì sẽ không về nông thôn thay cô.

Nếu không phải ý thức trách nhiệm quá mạnh, lúc bị dòng lũ bất ngờ cuốn vào vùng đá lở vẫn không chịu từ bỏ việc cứu người mà tự vệ thì cũng không mất đi một cánh tay.

“Thì ra là thế.”