Chương 41: Quay lại

Vừa dứt lời, dường như nghĩ đến điều gì, anh lại lạnh lùng nói: “Còn công việc? Tôi sẽ tìm người sắp xếp đưa cô về chỗ anh cả, chị cả, tôi sẽ nói chuyện với bọn họ. Tôi xuống nông thôn chẳng liên quan gì đến cô cả, đây vốn là chuyện nhà họ Hàn. Bố cô là liệt sĩ, cô là con mồ côi của liệt sĩ, cô không xuống nông thôn cũng chẳng ai nói gì đâu.”

Anh cho rằng cho bị thái độ của anh cả, chị cả ép xuống đây.

Trình Ninh lắc đầu nói: “Là tự em muốn muốn, em không yên tâm về anh nên nhờ cô chú đưa xuống đây.”

“Em bán công việc rồi, được một ngàn đồng và một xấp phiếu đấy. Em mang hết xuống đây rồi, lần sau sẽ đưa cho anh.”

Không yên tâm về anh?

Hàn Đông Nguyên cảm giác như vừa bị người ta đánh mạnh một phát vào đầu.

Không! Cái thứ xuất hiện trước mặt anh không bình thường chút nào!

Không chỗ nào bình thường cả!

Anh chửi thầm một câu rồi xoay người mở cửa đi vào phòng ký túc.

Trình Ninh đứng sau lưng nhìn anh, khóe miệng cong lên nhưng đôi mắt lại bỏng rát. Cô khịt mũi, cô nén nước mắt.

***

Đi bộ trong tuyết cả ngày, cho dù Hàn Đông Nguyên có khỏe mạnh đến đâu thì mặt và tay chân cũng đã lạnh cóng.

Anh sầm mặt rửa chân tay mặt mũi rồi leo lên giường, kéo chăn lên đắp. Đột nhiên, sắc mặt anh hơi thay đổi lập tức quay đầu hỏi Liêu Thịnh ngồi bên cạnh anh nãy giờ vẫn do dự muốn nói lại thôi: “Mùi gì thế?”

Liêu Thịnh sợ hết hồn.

Nhìn cái chăn trong tay anh, Liêu Thịnh thầm nghĩ: Mũi chó à?

Nhưng chuyện này cũng không thể giấu được.

Còn nữa, sao anh ấy phải giấu?

Đó không phải em gái anh à?

Liêu Thịnh nhanh chóng xốc lại tinh thần.

Anh ấy “À” một tiếng, nói: “Mùi vị? Hương vị chứ? Hai ngày trước Trình Ninh đến đây, em ấy không mang chăn, mà không thể để em ấy chết cóng được đúng không? Thế là em mới chuyển chăn đệm của anh cho em ấy dùng tạm một ngày. Sáng hôm sau em đã dẫn em ấy đến nhà đồng hương đổi chăn rồi nên lại trả lại anh.”

Sắc mặt Hàn Đông Nguyên lại thay đổi, bàn tay cầm chăn cũng siết chặt lại.

Muốn mắng cái gì đó nhưng lúc mở miệng lại thành: “Cô ta xảy ra chuyện gì, sao đột nhiên lại xuống nông thôn?”

Không yên tâm anh! Không yên tâm anh!

Câu này cứ như một câu ma chú quanh quẩn trong đầu anh.

Anh hỏi em thì em biết hỏi ai?

Đó chẳng phải em gái anh sao?

Quan sát Hàn Đông Nguyên, lại nghĩ tới dáng vẻ Trình Ninh chăm chỉ làm việc hai ngày nay, trong lòng Liêu Thịnh vẫn hy vọng Hàn Đông Nguyên có thể chăm sóc cô để những ngày cô ở đây sẽ dễ chịu một chút, thế nên nói: “Hiểu ra mọi chuyện, cảm thấy anh thay em ấy xuống nông thôn, không vượt qua được chướng ngại trong lòng. Anh quên rồi à, lúc con bé kia còn nhỏ bướng bỉnh lắm, lần nào bị anh bắt nạt nước mắt lưng tròng mà nó chết sống không chịu khóc... Em xx... Hàn Đông Nguyên!”

Anh ấy còn chưa nói xong đã bị một chiếc tất đập vào mặt, thế là bắt đầu nổi khùng lên lao đến đánh người.