Chu Hiểu Mỹ giật mình: “Anh cầm đồ của anh ấy đi đổi á? Vậy đến lúc anh ấy quay về không đồng ý thì làm thế nào?”
“Tất nhiên tôi khác tự có cách, cô không phải lo. Giờ cô chỉ cần nói một câu có đổi hay không thôi?”
Đổi xong rồi chẳng lẽ còn muốn đánh chết anh ấy hay gì?
Bởi vì đều vì em gái của anh thôi!
“Đổi!”
Chu Hiểu Mỹ cắn răng nói: “Bây giờ tôi không đủ đồ để đổi, tôi sẽ ghi giấy nợ cho anh, hôm nào sẽ mang đến đủ.”
Liêu Thịnh cười nói: “Không vội, bao giờ chuẩn bị xong thì báo với tôi một tiếng, lần sau trước khi đi công xã với Đông Nguyên sẽ đến đây lấy.”
Hàn Đông Nguyên đã dẫn anh ấy lén lút giao dịch với dân làng rất nhiều lần.
Hai người nhanh chóng quyết định chuyện này.
Chu Hiểu Mỹ là người dứt khoát, cô ấy lập tức mở tủ lấy chăn ra.
Cái chăn bông hoa mẫu đơn đỏ vừa dày vừa nặng, chỉ nhìn bên ngoài cũng biết chắc chắn rất ấm áp.
Trình Niên biết cái chăn mẫu đơn đỏ này để chuẩn bị cho hôn lễ, mà cô cũng có mang chăn đến đây nên không cần cái này, thế là quay sang nói với Chu Hiểu Mỹ: “Tôi có chăn rồi nên không cần, cô có thể tháo ra giữ lại, đổi cho tôi hai cái chậu, một chậu rửa mặt với một chậu rửa chân.”
Vừa nãy Chu Hiểu Mỹ ôm chăn lên cô đã nhìn thấy dưới ngăn tủ có để khá nhiều đồ dùng hàng ngày, còn có rất nhiều chậu lớn chậu nhỏ xếp chồng lên nhau.
Giao dịch này tất nhiên có lợi hơn cho Chu Hiểu Mỹ.
Một cái chăn đỏ lớn phải mấy mấy đồng, còn phải có vé vải, một cái chậu rửa mặt và chậu rửa chân chỉ đáng một đồng thôi.
Cô ấy đồng ý ngay.
Mẫn Nhiên thấy vậy cũng muốn đổi, tiếc là chỉ có một cái chậu rửa mặt và rửa chân thôi, nhưng cũng có thể thay bằng xô chậu khác cũng được... Sau đó, Liêu Thịnh khoanh tay nhìn các cô gái
thì thầm chọn hết cái này đến cái kia.
Cuối cùng, cả ba cô gái đều tươi cười vui vẻ.
Trình Ninh muốn tạo mối quan hệ tốt với mọi người trong đại đội, cô cũng thích tính cách thẳng thắn, hào sảng của Chu Hiểu Mỹ. Giao dịch xong, cô còn đưa cho cô ấy một lọ kem dưỡng da mang từ nhà đến, Chu Hiểu Mỹ vui vẻ nhận lấy. Sau đó còn đi quanh phòng một vòng tìm khá nhiều bát, đũa, xà phòng và vài loại đồ dùng sinh hoạt nhỏ nhỏ hằng ngày đưa cho cô.
Liêu Thịnh: ...
Quá nhiều đồ nên cuối cùng không chỉ Liêu Thịnh thành người khuân vác mà Chu Hiểu Mỹ còn gọi anh trai cô ấy Chu Lương Sơn cùng mang đồ về ký túc xá cho các cô.
Nhóm người hăng hái quay về ký túc xá, vừa về đến cổng thì gặp Triệu Chi, Cố Cạnh Văn và Dương Hồng Binh.
Ánh mắt ba người lập tức bị đống đồ bọn họ ôm, cõng, khiêng thu hút.
Triệu Chi muốn nói lại thôi.
Dương Hồng Binh lại hỏi thăng Trình Ninh và Mẫn Nhiên: “Đây là những đồ nhận về à? Nhận ở đâu về đấy?”
Mẫn Nhiên cười nói: “Nghĩ hay lắm, không phải nhận, sao đại đội có thể phát những thứ này chứ? Chỗ này chúng tôi đổi từ nhà đồng hương đấy.”