Trình Ninh nhìn cô ấy cười nói: “Em biết, chị yên tâm, không sao đâu.”
Ngừng một chút, cô mỉm cười liếc nhìn Liêu Thịnh, rồi giải thích với Mã Đình Đình: “Chị xem này, anh Liêu cũng rất có chừng mực. Nếu không sao lại nhất quyết lấy chăn đệm của anh Hàn cho em mượn? Chính vì tránh để mọi người bàn ra tán vào.”
Dường như nhìn ra nghi vấn của mọi người, Trình Ninh cười nói tiếp: “Khi thanh niên trí thức Hàn trở về, chắc chắn mặt sẽ đen như Bao Công... Anh Liêu chỉ tranh thủ lúc anh Hàn không có ở đây thôi. Với cả chắc chắn anh Hàn sẽ không thể yêu người nào ở đây, vì vậy mọi người đừng hiểu lầm.”
Nhân cơ hội này thanh minh cho Liêu Thịnh, và nói rõ rằng Hàn Đông Nguyên không thích bất kì ai.
... Cô không muốn trì hoãn nhân duyên của Liêu Thịnh, nhưng sau tai nạn, không có người phụ nữ nào ở bên Hàn Đông Nguyên nữa.
Trước khi những chuyện kia được giải quyết, tốt nhất không nên gây thêm rắc rối.
Mọi người kinh ngạc nhìn Trình Ninh, ngay cả Mã Đình Đình cũng quên mất xấu hổ, tò mò nhìn cô.
Vương Hiểu Quyên tiếp tục sử dụng khả năng buôn chuyện của mình hỏi: “Tại sao, tại sao thanh niên trí thức Hàn sẽ không tìm người yêu ở đây... cậu ấy có người yêu ở Bắc Thành à?”
“Em cũng không rõ.”
Trình Ninh nghiêm túc nói: “Trước khi em đến, bà nội Hàn nói với em, thanh niên trí thức Hàn xuống nông thôn mấy năm mà có người yêu là điềm xấu, cho nên nhất định không được có người yêu ở đó?”
Mọi người:! ! !
Đúng, sai?
Ngay cả Liêu Thịnh cũng ngạc nhiên nhìn Trình Ninh.
Việc này thế mà anh ấy không biết.
Nhưng anh ấy hoàn toàn không nghi ngờ Trình Ninh.
Cô không nhất thiết phải nói dối như vậy.
Mọi người đều giật mình, quên hết những chuyện bát quái.
Sau khi thu dọn giúp Trình Ninh, Liêu Thịnh quay về ký túc xá của mình để chuyển chăn cho cô.
Thấy anh ấy quay về, lúc đầu mọi người không quan tâm lắm, nhưng khi anh ấy ôm chăm của Hàn Đông Nguyên đi ra thì ai nấy đều kinh ngạc quay đầu nhìn.
Một bạn cùng phòng tên Tôn Kiện không nhịn được hỏi: “Liêu Thịnh, cậu ôm chăn của Đông Nguyên đi đâu đấy?”
“Cho người khác mượn.”
Liêu Thịnh không quay đầu lại, chỉ nói một câu rồi đi.
Mọi người: ...
Hử? Mọi người đều biết hôm nay có một thanh niên trí thức mới tới, chẳng lẽ, chẳng phải có một người được phân đến ký túc xá của bọn họ sao?
Cái chăn này tám phần là cho thanh niên trí thức mới đến mượn.
Dương Hồng Binh nhìn chằm chằm chăn và đệm giường trong tay Liễu Thịnh.
Vì để mang ít hành lý đến nhất có thể nên anh ấy không mang chăn dày và đệm đến như mọi người.
“Mọi người có biết thanh niên trí thức mới đến không?” Tôn Kiện hỏi.
“Ừm, một người đến từ đại viện.”
Liêu Thịnh nói xong rồi khuất bóng sau cửa.
Mọi người đồng thanh “Ồ” một tiếng, lòng thầm nghĩ “Đm”, Hàn Đông Nguyên đã là trùm rồi giờ lại có một người trong đại viện đến nữa, vừa mới đến đã chuyển chăn sang luôn rồi, kiểu này quan hệ chắc chắn rất thân đây.